Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Quỷ satan của Huening

*tic tic tic tic

Huening Kai đã ngủ thiếp đi rất lâu rồi, mới sáng sớm cậu đã phải thức dậy khi anh rời đi đâu đó, giờ trong căn phòng đã có sự xuất hiện của anh, làm cho Kai yên tâm mà đánh một giấc thật ngon.

Nhưng mà... cậu bứt rứt lắm, lại còn không ngừng giận Soobin, tới nổi không thèm làm phiền anh để đuổi anh đi, mình tự đi luôn cho rồi. Cũng công nhận, tắt đèn, giảm điều hòa, có người bên cạnh thật an toàn mà.

Dù Soobin và mình đang xích mích, nhưng có Soobin ở đây còn hơn là một mình cậu ở cùng với con ma nào đó.

Điện thoại cậu vứt đại trên đầu tủ cạnh giường. Vì nó kêu inh ổi khi có người gọi đến, Soobin mãi mê nhắn tin dù cơ địa mặt đang rất cọc. Anh lại càng khó chịu thêm về cái điện thoại của Kai...

Đúng là chủ của nó vừa ồn vừa phiền thì nó cũng không khác gì chủ của nó. Anh liếc nhìn ánh sáng xanh bên tủ, lòng không khỏi bồn chồn và khó chịu. Định không quan tâm, kệ mẹ nó muốn kêu thì kêu. Nhưng mà...

Anh sợ Huening bị làm phiền, em ấy phải thức dậy nghe máy mà không ngủ ngon được.

Rồi khi trong cơn buồn ngủ mà bị đánh thức, Ning sẽ nhìn mình và nghĩ mình vô tâm cỡ nào.

Ngồi đó mà suy nghĩ, chứ cái tên cố chấp không chịu đứng dậy.

* tic tic tic tic

* tic tic tic tic tic tic tic tic

* tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic ...

" Đụ má nó phiền phứt thiệt mà... "

Soobin quăng đi cái điện thoại của mình, chân cuối cùng cũng chịu lung lay mà đi tới cầm lấy cái điện thoại của Kai.

Nhận ra em ấy vẫn ngủ không có tí động tĩnh nào là bị làm phiền... còn anh không liên quan nhưng anh lại là đứa bị ảnh hưởng tiếng ồn.

Soob bất chợt tròn mắt, hơi bất ngờ khi đó không phải là Yeonjun hay là Beomgyu, chàng không phải Taehyun nữa.

Là ai? là anh à?

Xàm.

Quỷ satan cung cấp tài chính?

Là thằng nào? tên gì nhảm vậy?

Hơi do dự...

Tới mức tay anh phải run run xem coi mình có nên bắt máy không.

Kai... anh xin lỗi mày nha.

" Alo ai vậy? "

Ủa anh ơi, anh có thể bấm từ chối, hay có thể tắt âm đi là được cơ mà? cái tên này lúc cần thông minh là não bay theo cái yangsim của ảnh rồi đấy ư.

" Alo "

...

" Cậu là ai thế? " Đầu dây bên kia đáp lại, và hỏi ngược lại sự thắc mắc của Soobin... ảnh thề là con mắt của ảnh muốn rớt hết ra ngoài khi nghe giọng của người ta.

Đây là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, và có tí trầm trầm khiến Soobin không ngờ sẽ nằm trong danh dạ của Kai đó. Được cậu cu lưu cả tên nữa mà.

Ảnh tự ghen tị sao mình không có được cái biệt danh của Kai đặt chứ!!!!

...

Anh bị đứt dây thần kinh giao tiếp tạm thời. Không biết nên đáp ra sao, có nên trả lời không khi người ta còn đang chờ mình trả lời bằng cách im lặng...

Mình nếu mà im lặng quá sẽ bị cho là bất lịch sự với người lớn. Đây đâu phải là lúc suy nghĩ... Huening sẽ dậy và làm ầm ầm lên nữa bây giờ. Bắt máy đã là một chuyện động trời, em mà phát hiện nữa có nước lên núi ở.

" Nè cậu gì ơi, nghe giọng cậu lạ quá? cậu là ai vậy? "

" Cho hỏi... cho hỏi số máy mà cô gọi đến là gì của cô vậy ạ? "

...

" À ha à ha, cậu là bạn của Huening Kai à? "

Vãi chưởng, sao bà ta biết?!!!!

Ủa là bạn cái đếch què gì chứ.

" Tôi là bạn cùng phòng với Kai, còn cô là ai vậy? "

" Tôi là bạn cùng nhà với nó "

" Ơ, cô là vợ của nó à? "

...

" Không, tôi là vợ của bố nó "

...

" Ơ cháu chào bác ạ! "

Soobin rồi cũng hiểu cái quỷ satan cung cấp tài chính là ai của Kai rồi... nhìn lại Kai đặt cũng đúng nhỉ.

Ai trong đời cũng phải có một bà mẹ hung hăng và được con cái mình đặt là quỷ satan rồi.

Nhưng bà mom của Kai đột nhiên im thin thít...

Tại sao anh vừa gọi bà là cô. Lại đột nhiên xưng bác với người phụ nữ vĩ đại này chứ. Bà chỉ mới có 51 tuổi thôi mà, cũng cách con trai mình có bao nhiêu tuổi đâu mà tên này lại gọi bà là bác chứ.

" Hiện tại Huening Kai đang ngủ, Kai sẽ gọi lại sau ạ "

" Ờ, gì?! giờ này đã 1 giờ chiều rồi, nó còn ngủ chương thây ra sao? không được, cháu mau gọi nó dậy đi "

" Nhưng bác, Kai vừa... à Kai dạo gần đây học bài chăm chỉ lắm, em ấy mất ngủ hằng đêm, nên là cứ để em ấy ngủ một xíu nữa sẽ không sao đâu ạ "

" Cháu sẽ nhắc nhở Kai giữ gìn sức khỏe, bác đừng lo lắng "

Mẹ của Huening thầm cảm thán cái đứa bạn này. Không ngờ nó giỏi ăn nói, lễ phép, biết bao biện cho con mình... vậy thôi chứ làm mẹ là bả biết Soobin đang nói xạo để bao che cho quý tử nhà bà rồi chứ đâu nữa.

Nhưng cũng không trách Soobin đâu, ăn nói khôn khéo, dễ nghe với người lớn, đặc biệt là bà bà đánh giá rất cao, cho cưói luôn cũng được. Chỉ cần Kai gật đầu.

Hình như bả nghĩ hơi sâu xa...

" Đâu bác không thèm lo lắng cho nó "

...

M.. mẹ con nhà này đối xử với nhau vậy á hả.

So với mẹ của mình, bà ấy không có cợt nhà như mẹ của thằng này đâu...

Được cái, mami đại nhân của Soobin chỉ mới 37 tuổi thôi, sau này sẽ được gặp người đàn bà ấy. Người mà Soobin cực kì cực kì sợ.

" Nó đã muốn rời xa vòng tay của bác rồi thì bác không thèm lo... ờ thì, hiệu trưởng có thông báo cho bác là nó bị bạo lực học đường "

" K-không có lo đâu, nhưng mà giả bộ quan tâm cho ra dáng mẹ mà... nó... có sao không? "

Bà này là mẹ ghẻ chắc rồi!

" Em ấy không sao ạ, vẫn ổn, cháu đã xử lí xong hết rồi "

" Hiệu trưởng vừa báo ạ? có muộn quá không? "

Anh chợt nhớ ra, chuyện đã qua 2 tuần rồi mà.

Sao giờ bà mới gọi điện chứ.

" Hiệu trưởng báo hồi 2 tuần trước, mà bác đi du lịch nên không tiện xem tin nhắn chờ, giờ bác mới nhớ ra mà vô xem nè "

Rồi rồi, bả không phải là mẹ ruột rồi. Chắc luôn.

Đa nghi làm chi nữa...

" Haha, không sao không sao, em ấy có gọi cháu tới giải quyết, mọi chuyện đã không sao "

" Cháu xử lí á? con là... "

" Cháu Choi Soobin, cháu là hội trưởng hội học sinh. Vì hôm đó em ấy gọi cháu, nên cháu mới biết mà giúp em ấy "

" Vì chúng cháu được ghép chung phòng, nên bảo vệ em ấy, vì em ấy vô tội cho nên không thành vấn đề ạ "

" Ôi trời ạ, cảm ơn Soobin nhé, chắc con cực với nó lắm. Kai nó lì lợm lắm, có gì con cứ đá đít nó đi cũng được không sao đâu. Cho nó về với bác đi, chứ bác cũng nhớ nó... "

Ủa bả là mẹ ruột đúng không ta.

Anh nghe bà nói, anh hơi mềm lòng lại có chút nhớ mẹ ở xa mình. Nói chuyện với phụ huynh Kai cuốn thật, nên anh bê cái điện thoại của cậu về cái giường của anh, seen luôn tin nhắn mà mình đang nhắn với người ta, không thèm trả lời câu nào.

" Cháu không cực mấy, hì quen với sự ương bướng đó rồi, dù gì Kai rất đáng yêu, lại còn tốt tính, ăn nói hơi hỗn hào với cháu. Nhưng em ấy cần cháu "

" Nói vậy là cháu lớn hơn Kai, và hai đứa... "

Sao hai thằng bây không comeout cho tao?

Gì vậy bà thím, cái gì mà hai đứa chấm ba chấm nữa chứ?

" Cháu lớn hơn em 2 tuổi, chúng cháu là bạn cùng phòng thôi, xin bác đừng hiểu lầm "

" Trời ạ xin lỗi bác hiểu lầm nhé, được rồi Soobin. Nhớ bên cạnh và giúp đỡ Kai nhà bác, thằng nhóc tuy vậy, nhưng mà sống tình cảm, được nó thương rồi nó coi như gia đình vậy đó. Bác nghĩ... hai đứa rất thân thiết, cố lên "

...

...

" Vâng, cháu sẽ bên cạnh em "

*tic tic tic tic

Soobin thở phào, trả lại điện thoại về chỗ cũ. Nhìn cậu ngủ say xưa, ai mắt từ lúc nào cũng sưng lên rồi. Kai ôm molang trong lòng, co rút trong cái chăn được anh đắp cho nhìn yêu ghê.

Anh cũng đã hiểu được cậu hơn, mẹ của cậu cũng là người tuyệt vời nữa. Hai mẹ con này nhìn là biết đang giận nhau rồi, nhưng phải có một điểm mà Soobin chú ý nhưng vô tình quên đi. Đó là icon trái tim màu hồng nhạt ở cuối tên của cậu đặt cho bà.

Rất muốn gọi cậu dậy, nhưng không muốn làm phiền cậu... lại không dám đối mặt với Kai tí nào, sao bây giờ cứ khó xử với Kai... em ấy ghét anh rồi, em ấy nói thương anh, nhưng em ấy sẽ chuyển đi sao?...

Điều đó là điều anh phải đắn đo rất lâu. Haiz, anh thật sự không muốn, cái đó ai mà đéo biết.

Mới 2 tuần, cứ ngỡ ghét ẻm cay ghét đắng, vậy mà cuối cùng lại đem lòng yêu em.

* tic tic tic tic

" Cái gì nữa đây? "

Nhận ra đó là điện thoại của anh.

" Gì đó trình "

" Lên canteen ktx đi, tao đang ăn vặt ở trên đây nè "

Yeonjun gọi anh với cái chất giọng ỏng ẹo. Cũng cầu khẩn anh chứ gì nữa...

" Beomgyu đâu sao lại gọi tao "

" Beomgyu đi đâu đó với thằng nhãi Taehyun rồi, gọi Kai thì nó không bắt máy cơ, mày mau đến đi "

" Ra là bết tắt quá mày mới tìm tao. Thôi đếch rảnh đâu "

" Vậy mày gọi Kai dùm tao đii, nhanh lên "

...

" Thôi để tao lên với mày, để nó ngủ đi "

" Xía, bày đặc quan tâm lo lắng đồ "

" Tao đục vô cuốn họng mày bây giờ "

" Thế tao lên đó, bịp thì đừng có mong sống "

" Rõ rồi "

Dù lười, nhưng Bin không muốn Kai phải thức dậy, cũng không muốn gọi Kai giờ này. Hết cách anh đành có mặt khi Yeonjun gọi mà thôi... thiệt tình anh lại muốn ở lại nhìn Kai thêm, hiếm lắm mới nhìn em ấy ngủ ngoan cỡ nào, ngủ trong hận mình nữa chứ.

Khi cánh cửa mở ra, và đóng lại, trong căn phòng chợt còn mình cậu nằm đó.

Huening bật dậy ngay lập tức, cậu bật sáng đèn lên. Ánh mắt sưng húp nhìn ra cửa, mỏ mếu lại... tiếc nuối khi anh rời đi.

Khi không có cái tên đó Kai bất an hẳn.

" Cái tên này dám nói chuyện với mẹ mình sao?! "

...

" Nói chuyện mà cứ như thương yêu mình lắm vậy... sao ở ngoài không thương yêu mình giống vậy đi... hụ hụ, ước quá đi mất "

" Choi Soobin!!! em biết rồi nha, anh phải là của em thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com