Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Trả Taehyun cho anh

" Ể, hyung đi đâu vậy? "

" Hửm Taehyun à " Soobin đang trên đường đến canteen của kí
túc xá, ít ra thì chỗ đó thoáng mát và thoải mái. Mấy cô canteen coi Soobin như con cháu trong nhà, khác với mấy đứa cùng lứa cứ coi thằng nhỏ là ma.

Anh gần tới nơi, tự nhiên giọng nói quen thuộc từ đâu gọi anh, nghe là biết Taehyun rồi. Ể cái thằng nhóc tồi đó mà cũng kêu anh nữa sao. Dạo gần đây, tình anh em chí cốt hơi bị rạn nứt rồi đó nha.

Nó tựu trường, toàn có dịp đi cùng người trong lớp, Beomgyu thì luôn là sự ưu tiên, hai đứa nó đi thường xuyên... còn Soobin, rảnh thì đi quậy với Sunghoon hoặc Yeonjun, lười thì ở tại phòng mà ngủ, còn gặp mặt Kai trong áp lực vải chưởng, nhắc mới nhớ 2,3 ngày nay Taehyun với Soobin có gặp nhau đâu.

Taehyun cùng với Beomgyu đi tới gần anh.

" Anh mày đi ăn chiều với cái Yeonjun một lát. Còn chúng bây? hẹn hò hơi nhiều rồi đó nha "

" Gì hẹn hò gì? bọn em đang làm bài hóa, nhưng phải là chung nhóm, nên thường tới thư viện tìm tài liệu nghiên cứu ấy mà. Mới có vài ngày " Taehyun trề môi, thằng nhỏ húych tay Beomgyu, kêu cậu ấy giải thích cho ông anh này đỡ hiểu lầm.

Vậy mà, cái Beomgyu ngơ ngơ chả có nói được đâu vào đâu.

" Em không biết gì hết á, em bị ép đi với nó thôi "

" Ê ai ép mày?! mày vu oan à "

" Thôi đi hai mom, tao thừa biết sau khi thư viện xong bọn này cũng la cà đi tùm lum chỗ. Ừ nhỉ, anh nhớ là hai đứa đâu có ngồi cùng như năm rồi đâu? làm bài chung nhóm là sao "

Anh nhíu mày, cho là hai đứa này nó lại biện hộ.

Đầu óc Soobin cứ bị sao ấy, anh ta mang trong đầu cái suy nghĩ Huening và Taehyun thích nhau, nhưng sau khi Taehyun và Beomgyu đi cùng nhau. Taehyun lại thích Taehyun, trong cái tâm trí của anh đó. Được biết, Taehyun suy nghĩ Beomgyu thì lại để ý anh, còn anh thì lại nghĩ Beomgyu thích Taehyun. Cái quái gì vậy?!!!

" Đúng rồi, bọn em đã cố tình né nhau mà. Nhưng rồi sau đó á, ông thầy chủ nhiệm nỡ lòng nào xếp em với Taehyun chung một tổ, à đéo, cụ thể hơn là chung một bàn kia kìa "

" Cả đám trong lớp ùa ùa nói bọn này hợp đâu. Xí, hợp cái nổi gì chả hiểu nổi " Cậu thở dài.

Taehyun cũng hùa theo mà nói cho đỡ tức. Chứ Beomgyu nói vậy, trong lòng cậu Kang không có hài lòng tí nào rồi đó. Lúc thì cần Tae, bám Tae như sam, lúc thì coi thằng nhỏ không phải là bạn nữa nói chi.

" Ờ, tao cũng thấy vậy á Beomgyu, hay tao với mày nghỉ chơi nha? "

" Nín! mày mà bỏ tao, tao cắn mày đó đừng có nhờn "

" Hai má còn đứng đây nhảm nhảm hả? nếu không có chuyện gì thì anh đi trước à, Taehyun về tao xóa kết bạn ig cho mà xem nhé "

Soobin quay lưng bỏ đi, nhưng rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Beomgyu.

Nhìn không chớp mắt, làm cho cậu hoang mang, có tí ngại ngùng lãng tránh. Và dĩ nhiên cậu Kang hứng hết, xem cái cách hai người họ nhìn nhau kìa. Mình có dư thừa quá hay không vậy? Ơ mà... sao Taehyun lại khó chịu thế kia.

" Beomgyu "

" H-hả... gì vậy ông tướng, sao nhìn em như vậy? "

" Em... "

...

...

" Hừ, hai cái người này đóng phim tình cảm à? đi cho rồi " Taehyun nhíu mày khó chịu, cậu quay lưng bỏ đi. Đi lúc nào mà hai cái ông tướng kia không để ý.

Mặt Beomgyu đỏ như trái cà. Cậu chỉ là đang khó xử với Taehyun bên cạnh mà thôi, ủa không nhận ra bên cạnh không có ai để khó xử hả?

" Em... em trả Taehyun lại cho anh được chưa? "

...

Đệt mẹ, cái tên này...

Cái tên này...

Bị dở hơi rồi hả ta?

" Ý... ý anh là sao đây? em với nó có gì đâu? mà anh với nó có gì hả? chơi gay hả hai ba? tự nhiên hỏi "

" Không có phải đâu... tao khổ lắm Beom ơi là Gyu, thật ra á... là không có Taehyun không có ai mà tâm sự, không có ai hiểu tao hết ớ... mà mấy nay nó đi với mày thôi hà... tao mất cốt rồi hả... thui mà thương lượng tí đi, anh xin mày luôn ớ " Soobin chấp hai tay cầu khẩn thằng bé. Xem cái mặt ảnh tội chưa kìa, chứ cái mặt Beomgyu là đần ra như con gấu rồi đó... cậu không biết nên nói gì... cạn lời hoàn toàn.

Thì ra là ma thế thôi, chứ anh ta mà thiếu hơi bestfriend là thế nào cũng chán.

" Thì có Yeonjun đó, sao tự nhiên anh cần Taehyun làm cái gì? ơ ông anh của em là bình bông của anh thôi hả? "

" Xí, điên à? Yeonjun á, nó là lúc nào mà gục ngã nhất rồi tao mới tìm nó thôi. Chứ chân ái là Taehyun mò... mày về với anh mày đi... làm ơn trả Taehyun lại cho anh đi, anh xin mày á! "

" Anh thích nó lắm hả?! thì anh cứ lấy nó đi, nói tui chi "

" Huhu, anh coi nó như mẹ anh vậy đó... không có nó anh tự kỷ luôn "

" Ờ thì... em có thèm gì Taehyun của anh đâu, được rồi. Tối nay bọn em nộp bài tập nhóm, sau đó em với Taehyun bo xì nhau, được chưa "

" Yessss, Choi Beomgyu là tuyệt với nhất!!!!!! " Anh nhảy cẩn lên vì mừng, Soobin nắm hai bàn tay của Beomgyu huơ lên huơ xuống liên tục. Anh sẽ không còn tự kỷ nữa.

Nhận ra người ta nắm tay mình, Beomgyu vui trong lòng mang máng... nhưng mà... Soobin là chỉ cần tới Taehyun, nên cậu có hơi buồn. Không biết là buồn vì điều gì vì ai nữa. Cơ mà đớn thật.

Khen làm cái gì... move on không có nỗi luôn cha ơi.

" Vậy anh đi ăn đây! chiều anh em mình gặp, em sẽ là chí cốt của anh nhé!!!! Choi Beomgyu "

" À ờ... thôi bye anh nha... Taehyun ơi, về-- "

...

Quay qua quay lại, cậu không thấy ai ở đây nữa. Một mình đứng ở dãy hành lang, như mình gặp hai con ma vậy. Mới tìm Taehyun, không thấy nhóc đâu, là tìm Soobin cũng không thấy Soobin đi đâu...

Hai đứa biến mất trong gió hay sao ấy...

Beomgyu rợn hết cả người, hơi buồn trong lòng vì Soobin giờ đã coi mình là chí cốt... chịu luôn.

Cậu hết cách đành về phòng.

_________________________________

16:45

Mới đây mà cả trường xong tiết 1, chưa đâu... đã chưa là gì đâu! còn tận 4 tiết đang chờ đợi họ nữa kia kìa.

Mọi người hầu như ai cũng thích học buổi tối, háo hức vì thích không khí ban đêm. Thích cảm giác ma mị của trường. Đó thì lại không phải là thứ mà Huening nhà ta thích đâu.

Cậu đi học với đôi mắt sưng húp không từ nào diễn tả nổi. Đã vậy trời càng ngày càng tối dần, trong lòng Kai vô cùng bất an, không từ nào diễn tả nổi.

Mới tiết 1 mà thằng nhỏ muốn đi về lắm rồi.

" Huening này, sao mọi hôm cậu vui lắm mà. Hôm nay được học cả buổi tối, sao cậu chả có tí năng lượng nào vậy?! "

" Hả... Juhoon hả... do tớ cứ thấy bất an trong lòng ấy mà "

" Tiết tới là tiếng anh, phấn chấn lên chứ "

Juhoon là bạn mới của Huening, cũng là người thân với Huening nhất trong lớp. Thằng bé đáng yêu không kém cạnh gì cậu, hai đứa nhỏ, với hai trí tưởng tượng phong phú ngồi cùng. Juhoon được Hyuka đánh giá là rất thân thiện và đáng yêu, nhưng nhóc ít hay cười, mặt baby chứ tone giọng trầm, làm lúc nào cậu cũng tưởng mình đang ngồi cạnh cái con ác quỷ fifai kia hả?!

" Juhoon này... tí nữa á, tớ có mắc vệ sinh, cậu đi cùng tớ nha... "

" Hửm "

...

Huening đang trông chờ.

" Mày mắc đái hả? "

" Ơ địt mẹ? "

" Ủa gì vậy " Juhoon bên cạnh giật mình.

" Cậu vừa nói cái gì vậy? "

" Thì tớ hỏi, cậu buồn tiểu hả? "

" À ừm, đúng rồi á. Hehe, do đi một mình cô đơn "

" Được, tí chúng ta đi "

Cậu mừng rỡ, chưa gì đã tươi tắn liền rồi. Hồi nãy, cái chất giọng tục tĩu và kì cục đó là tên nào nói?! lại là Soobin à, cậu bị ảo giác hay cái gì ấy. Chứ Juhoon nhà ta có bất lịch sự, bất đồng quan điểm, bất đẳng thức như ông hội trưởng kia đâu chứ. Mà sao thích ảnh, thế mà cái gì cũng nghĩ ảnh là kẻ xấu thế này...

Rồi cũng vô tiết, tiết tiếng anh mà Huening Kai cực kì yêu thích. Cậu là con lai, nên giỏi tiếng anh đã là chuyện bình thường.

Huening Kai đang ngồi viết bài rất bình thản. Không khí trong lớp yên ắng, phòng óc sáng sủa mát mẻ có thoáng khí lạnh vì vào mùa đông. Kai với Juhoon không tám chuyện với nhau, chỉ là viết bài và trao đổi một tí kiến thức. Hội học sinh ngoan là vậy đó.

...

" J-juhoon này "

" Nghe đây, gì đó " Juhoon hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chú xen lẫn tí mơ hồ, vừa nhìn bảng nghe giảng, vừa đáp cậu.

" Chúng ta đi vệ sinh thôi, tớ hơi khó chịu "

" Ừm cũng được đó, đi thôi "

*ting tong ting tong

Chuông reo giải lao đã vang khắp trường. Huening nhẹ nhỏm và đỡ bất an hơn hẳn, bởi do giải lao cũng có người đi vệ sinh, đi qua đi lại nên cậu ít sợ hơn rồi.

Juhoon hơi bối rối khi nghe chuông reo. Nên thúc giục Kai đi nhanh.

" Nhanh nào Huening, đã giải lao rồi đó "

" Ờ ờ đi thôi "

Kai như bị Juhoon kéo đi, đến nhà vệ sinh cuối dẫy lớp 12. Kai còn không thèm chú ý tới lớp của Yeonjun, vì cậu thừa biết từ sớm đã có người nhìn thấy, chú ý tới cậu rồi.

" Ủa Soobin, nhìn đếch gì vậy? "

Sunghoon ngồi cười ha hả, nhưng thấy Soobin cứ dòm ngó bên ngoài. " Gì đâu, kiếm gì ăn đã, đi không? "

Vừa lúc đó giọng của giám thị vang to từ chuông của nhà trường.

" Bây giờ đã tối muộn, kèm theo sau trời mưa làm ảnh hưởng tới sân trường và dãy hành lang của chúng ta. Các học sinh vui lòng không chạy giỡn, chú ý mọi nơi, đặc biệt là trên lầu để không phải gặp tay nạn gây cản trở. Đặc biệt lói xuống canteen cũng đã bị ngập, yêu cầu các em không đùa giỡn chen lấn. Vào tới canteen, đóng cửa kính đàng hoàng, không chạy giỡn tránh té ngã "

" Nghe mà muốn tiền đình, cái này ai chả biết " -Yeonjun-

" Thôi tao cũng đi ăn, bây đi cùng không? " -Sunghoon-

" Đây đây cốt, tôi đi với chú đây này " -Jaeyun

...

Hai đứa kia dắt nhau rời đi, còn Yeonjun và thằng cùng bàn Subin cứ ngồi suy ngẫm. Dĩ nhiên là, lúc này Y hỏng có cần ảnh.

" Tao đi tìm Beomgyu với Kai, mày cứ ở đây mơ mộng đi nha "

" Rồi cút dùm "

" Nhồi nhút nhùm~ "

...

" Cậu nhớ phải ở đây đợi tớ, tới khi nào tớ bước ra á nha "

" Biết rồi mà!! cậu mau đi đi, tớ lỡ hẹn với bạn mất " Juhoon gật gù.

" Bạn trai à "

" Xí, còn trêu tớ nữa "

Kai cười cợt, rồi rón rén đi vào. Thế đếch gì mà trời tối, nhà vệ sinh cũng không một bóng đèn vậy nhỉ...

Kai thầm nghĩ, Juhoon đúng là bạn tốt cực. Cậu càng muốn thân với Hoon thêm nữa!! Hoon này là Juhoon chứ không phải Sunghoon à nha.

" Hum... "

...

" Trời ạ giật cả mình "

...

...

" Nhóc là Juhoon đúng không? "

Hoon hơi lo lắng, vì đột nhiên từ đâu có người bước ra từ lớp kia, rồi đến gần Hoon, đứng trước mắt với gương mặt nghiêm, đen thui thùi lui. Giọng nói lại còn trầm hơn cả mình nữa chứ.

" Vâng, anh biết em à "

" Cũng mới biết thôi, tại có người cần tìm nhóc "

?

...

Hoon ngó nghiêng nhìn sau lưng Soobin, từ xa có người đã đứng chờ nhóc rồi. Hóa ra lại là anh, vì anh thấy Kai từ trước, rồi cũng là anh muốn tiếp cận thằng nhỏ.

" Thằng James ấy, nó tìm em nãy giờ "

" Anh Yufan ạ "

" Ừ, quên mất tên của nó. Nhóc cứ đi với nó đi "

...

" Không được, em còn đợi bạn "

...

" Cứ để anh "

...

...

Nhóc nhíu mày. " Anh là ai? sao đột nhiên lại đến bắt chuyện, rồi lại nói ra mấy lời kì lạ vậy? "

...

" Anh là Soobin "

" Em chưa nghe cái tên đó bao giờ cả "

Thật ra em có nghe rồi... hội trưởng học sinh đây sao?

Nhìn ngầu thật đó!!

" Anh là bạn cùng lớp của James "

" Cụ thể hơn "

" Tao là người nhà của Huening Kai! "

...

" Vậy ạ?... ờ, em đâu có biết đâu... nhưng mà dù vậy em cũng không đi được đâu "

" Cứ đi đi, thằng bé không trách gì nhóc đâu. Mau "

" Anh dựa vào đâu mà dám đảm bảo như vậy? "

Má nó đúng bạn của Kai khốn, lè nhè y hệt nhau.

Súp bực mình rồi đó nha. Hành hung thằng nhóc lì đòn này tại chỗ quá! Coi cái mặt nó kìa, xinh xắn đáng yêu quá mà cái mỏ hỗn cũng được 16 năm tuổi!

" Nếu Kai dám càm ràm với nhóc một lời, tao sẽ kẹp cái mỏ của nó lại. Tin tao đi "

...

...

" Được rồi, cứ coi như tôi tin người lạ một lần vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com