24: Bác bảo vệ
Bảo là hẹn hò, chứ chúng nó hầu như chưa tập trung quá về câu chuyện tình trẻ trâu này thì phải ấy.
Soobin và Huening đã nhận được lời xin lỗi từ đối phương. Cả hai không ai hờn ai, còn tự nhiên đi cùng nhau suốt dãy. Tới khi Kai tìm được Yeonjun và Beomgyu, thì anh mới bỏ đi không nói gì.
Nhưng lần này Kai không ngó lơ hay là quên mất anh nữa, thằng bé nhanh chóng nhận ra Soobin đã biến mất. Cứ dòm qua dòm lại tìm anh, mà vẫn không thấy anh trong khi Yeonjun với Beomgyu còn không biết Soobin có hiện diện ở đây hay là không nữa...
" Soobin đi đâu mất rồi ta "
" Gì chứ, đang nói chuyện với tụi này cơ mà? Soobin gì ở đây hả thằng nhóc kia?! " -Beomgyu-
" Không phải... hồi nãy em đi cùng Soobin tới chỗ các anh mà " Cậu khó xử vội giải thích, sợ ông anh không hiểu.
Nhưng thật là Beomgyu nó không thấy Soobin đâu thật.
" Mày mê nó quá rồi nên mới ảo ảo. Làm gì có Soobin nào? ê mà, hồi nãy mày gan dạ vậy em? nay tự đi vệ sinh ban đêm rồi á hả, giỏi quá ta " -Yeonjun-
Huening từ khó xử chuyển qua vô cùng khó xử. À thằng nhỏ khó hiểu luôn rồi ấy chứ, nó bắt đầu si nghĩ mấy cái điều viễn tưởng hơi bị horror... tất cả là nhờ hai ông anh của mình chứ đâu.
" Ý của hai người là sao? rõ ràng em đi cùng Soobin mà, đùa nhau hay sao?! "
...
Beomgyu thở dài, Gyu đi tới khoác vai Kai và Yeonjun kéo hai người tới canteen, với sự hoang mang của cậu. Vậy mà hai má này cũng không cho cậu một lời giải thích.
" Đi, đi ăn tối, đói rả người "
" Thôi giờ đông người, đi có nước chết mất xác "
" Anh điên à Yeonjun?! cái gì tới nước chết mất xác. Chúng mình cứ leo cất cánh bay qua là tới "
" Nè mấy hyung cho em lời giải thích đi chứ!!! "
" Giải thích gì? " Yeonjun đen mặt hướng mắt nhìn Kai.
Thằng nhỏ sợ muốn rụng cả lông nách " Là khi nãy hai người chẳng thấy em đi với ai hết hả?! "
" Nhây vừa phải thôi, nói cỡ đó mà cứ hỏi, cái thằng này "
" Ờ anh cũng thấy vậy mà, nhiều lúc mắt của Yeonjun ổng mờ, mà anh còn không thấy mày đi với ai vậy là không có ai thiệt "
" Cái quái gì vậy... "
Vậy khi nãy... ai đã đi với mình?!
À... ai cứu mình nữa? rồi... rồi ai đã tỏ tình mình?
MÌNH BỊ MA CHE MẮT SAO?
_________________________________
" Hai cái thằng khốn nạn đó mới bị ma che mắt đó, địt con mẹ "
...
" Tao, Choi Soobin bằng xương bằng thịt. Tụi nó ví tao như ma ấy à? "
Soobin giận dữ, anh hầm hực lớn tiếng trút giận lên Kai.
Sau khi cả hai đi học về, cũng đã 8 giờ 30. Huening và Soobin đã làm xong mọi việc, chỉ còn việc nằm trên giường bấm điện thoại tới đêm thôi. Mỗi đứa một giường, vậy mà em Kai cũng không thấy sượng khi cả hai làm lành và đã nói lời yêu với nhau.
Cậu chỉ là sợ thôi... cậu lại đi tin lời của Yeonjun và Beomgyu nói.
Vì thế nên kể lại với nguyên liệu, Soobin nghe mà tức giận, anh bật dậy ngay lập tức. Anh trừng mắt nhìn Kai, ẻm là cái đứa đỡ hộ hai thằng cốt của em đây mà...
" Là... là anh đã đi cùng em mà phải không anh? "
" Vậy là hai ông đó lừa em hả "
Kai nhẹ dạ ngang.
Soobin phang thẳng cái gối nằm vào hướng của cậu. Nó bay thẳng vào cái mặt trắng nỏn đang đắp mặt nạ của thằng nhỏ...
Cậu cọ quậy, giục cái gối qua một bên quát ngược lại anh.
" CÁI THẰNG KHỐN, ANH BỊ CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!!!!! HỎNG HẾT MẶT NẠ CỦA EM "
" Mày mà đi tin hai thằng mù đó ấy hả? mày không tin tao ư? "
" Thì... hai người đó không bao giờ lừa em mấy cái vụ ma cỏ... nên em mới nửa tin nửa ngờ, nhưng có vẻ tin hơi nhiều "
" Tao thề tao sẽ phang cái bình hoa vào mặt mày nếu mày nói cái câu tiếp theo đó, Huening Kai! "
...
...
" Hai thằng bố của mày ấy, không phải là cố tình dắt mày đâu. Mà là tụi nó mù, thật sự là không nhìn thấy tao "
" Em cũng không nhìn thấy anh, anh cứ đi đâu ấy. Thấp tha thấp thỏm như vong ai mà không sợ "
" Thì tao hết việc, chả hứng thú gì với nhóm tụi mày "
Anh mím môi quay mặt đi... nói cái này ra hơi nhột miệng. Cũng chỉ là thời gian của anh và cậu đã cạn. Soobin là ngại, quan trọng hơn là anh không muốn mình chen vào thời gian riêng của em và bạn em.
Nhưng làm sao Soobin có thể giải thích một cách nhẹ nhàng, anh không muốn Huening hiểu thẳng rằng mình không muốn làm phiền em đây. Nếu anh dẻo miệng hơn xíu, anh có thể nói ra rồi.
Anh chỉ mong Kai tự hiểu được.
Trong thâm tâm của Soobin, em hiểu được mà. Anh biết điều đó.
" Tao còn phải đi ăn với Taehyun nữa, để người thương của mày đợi lâu tao không có nỡ "
Bắt đầu nhớ ra gì gì đó, nhớ cái ngày mà Soobin cay nhất, rồi nói để châm chọc Huening Kai.
Cậu nhíu mày " Ê xỉa xói em đấy à?! em không còn thích Taehyun nữa à nha, anh ấy là bạn tốt của em "
" Nhanh nhấy nhà nhạn nhốt nhủa nhem, nhái nhon nhặc "
" Nói cho mà biết, tao mà không nhắc, Taehyun nó mém quên tên mấy biết bao nhiêu lần rồi mày biết không? "
Nghe cái giọng cười đểu đó, làm đâu tự hào hay gì ấy mà khoe khoan. Soobin nói vậy để em tự ái à?!
" Thì kệ anh ấy đi, em có bạn trai rồi mà "
" Êu!! thằng nào ngu phết, có đẹp bằng Taehyun không? "
Kai cười mỉm một cách mờ ám, ánh mắt vô cảm nhìn anh như một cách đe dọa. Người lớn hơn bỗng nhận ra mình nói gì đó sai sai mà chột dạ...
" Ê ăn nói ngày càng cho biết anh có tuổi rồi đó "
" Ờ mà lạ nhỉ, em từng thích anh Taehyun-- "
" Anh Taehyun Ah~~~~ "
" Đừng có chen lời coi! ngáo đá hả trời "
...
" Vậy mà thay vì anh chọc ghẹo hay cay cú với Taehyun, thì anh lại đéo. Anh đổ hết cho em vậy hả cái tên kia "
" Soo đúng là tồi, Bin thì lại là tệ "
" Tại sao tao phải cay cú với thằng Taehyun " Anh hỏi ngược lại cậu, làm cậu không tài nào trả lời khi cậu cũng thắc mắc y chan Soobin mà.
Tự nhiên lại hỏi ngược lại thì làm sao cậu trả lời được đây.
Điều này hơi hoang dã thì phải.
" Em nào biết "
" Vì tao nghĩ lại, tao biết Taehyun nó lì như con bò, nó còn không quan tâm nữa. Mày có thích nó ả hả, nó cũng kệ mày thôi. Sau nó sẽ quên tên mày mà thôi "
" Nên ghẹo nó ấy hả? chả có xi nhê gì. Cay nó lại càng không. Việc gì tao phải đi cay với bạn thân của tao? vậy có gì tốt đẹp đâu "
" Nhưng anh thích em mà " Ẻm ngây ngô nói, không tí ngại ngùng nào. Thì Soobin lại là người ngại...
Anh đỏ mặt... lắp bắp trả lời.
" Thì sao... "
" Anh phải phản ứng với Taehyun khi Taehyun là người em thích chứ? "
" Không rảnh, mày thích ai là việc của mày "
" Ơ vậy mà lại phản ứng với em trong khi anh không quan tâm "
" ĐỪNG CÓ HỎI NỮA!!! TAO ĐẬP ĐẦU MÀY BÂY GIỜ "
...
...
Sau khi anh quát lớn, Kai bắt đầu bĩu môi im lặng.
Em lại mím môi, nhìn anh với ánh mắt lung linh muốn rưng rưng lắm rồi. Ông đây còn chịu không nổi rồi đây này.
Trời ơi giết Soobin đi chứ anh chịu không nổi...
" Kai "
...
" Ningkai "
...
" Hyuka à "
...
" Tới đây với tao, mau lên "
Có dấu hiệu giận anh, đúng là giận anh thiệt... nhưng mà anh kêu một cái, lật đật thằng bé phóng qua chỗ anh liền. Soobin còn bị bất ngờ.
Nó ôm gối chăn qua khi nào vậy?!
Cánh cụt nép vào lòng của Soob không tí ngại ngùng. Trẻ con thường thích bám người, anh biết nếu yêu Kai rồi, hai đứa ít cãi nhau hơn... Kai sẽ nũng với mình và dựa dẫm vào mình hơn.
Cái vế sau là đúng, chứ vế trước là ai dạy Soobin nghĩ vậy?!
Cãi nhau á hả? như là cơm bữa thôi nè mấy mom ơi.
Soobin vòng tay qua ôm lấy cậu.
Huening nằm trong lòng của anh, Soobin cũng ngã lưng ra sau. Để em nhỏ không mỏi lưng khi dựa vào lòng của mình. Làm cho em nằm ra luôn, tạo cảm giác thoải mái hơn.
Anh cười ôn nhu, mà cậu thì chả thể thấy được vì mãi đắm chìm vào sự ấm áp này. Cậu thật sự chả bao giờ nghĩ tới cảnh này đâu.
Công nhận, hai người này tự hủy thấy sợ. Ban đầu gặp chả ai coi ai ra gì, lại còn không thèm làm bạn với nhau.
*cốc cốc cốc
Soobin và cậu giật mình, khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Ning nhìn anh.
" Để tao mở cửa, nằm đây đi "
" Đi với "
" Bị rảnh hả "
...
...
*cạch
" Ơ "
Anh hạ giọng, cười từ thiện với người trước cửa.
Là bác bảo vệ của trường, bác ấy đang cằm trên tay một cuốn vở, nhưng không biết đấy là vở gì. Anh không khỏi thắc mắc, sao ông ấy lại tìm mình.
" Chào cậu "
" Vâng chào bác, bác tới đây có gì không? "
" Cuốn vở này, hình như là nhật kí ấy... hừm, tôi có tùy tiện mở ra xem, và biết được chủ của nó là học sinh Huening Kai. Được quản lí ktx bảo ở phòng này "
Soobin trừng mắt nhìn vào chỗ Kai, thằng nhỏ nào có biết cái gì đâu.
" Huening Kai đã làm rơi nó ở ngoài cổng trường, tôi chuẩn bị ra đóng cổng thì nhìn thấy. Nó ướt cả rồi "
" Dạ không sao đâu bác, đưa cho cháu, cháu đưa lại cho nó "
" Ờ mà, cậu tên là Choi Soobin à "
...
Anh nghiêng đầu, rồi gật nhẹ đầu.
Bác bảo vệ cười hiền từ, đáp lại.
" Ra là vậy, nếu được phép mở ra xem. Có lẽ cậu sẽ rất bất ngờ đó nha "
" Vì trong đây, nhắc rất nhiều về cậu đó "
" Hả... thật hả, kì lạ ghê hahaha "
Thằng nhãi này bị gì vậy ta.
Soobin bực bội, nghĩ là Huening nó bày trò gì rồi. Là nó ghi nhật kí nói xấu mình chứ gì, gặp bác bảo vệ tò mò còn mở ra xem, nhưng bác ấy chỉ là tìm xem tên của ai trong cuốn nhật kí thôi mà.
Kai nó được cái khôn, đối với anh là khôn lỗi. Anh biết cậu ghi nhật kí nói về mình, sợ bị phát hiện, sợ có ngày này nên mới không đề tên của mình. Vậy mà lỗi ở chỗ, trong trang nhật kí nó ghi hăn quá hay sao ấy. Nó vô tình ghi tên của nó trong một dòng chữ nào đó, làm bác bảo vệ biết được.
Chuyển tới tận tay, của Soobin.
" Bác về cẩn thận, à mà bác cháu nhớ không lầm là bảo vệ trực ban ngày mà nhỉ? "
" Đúng rồi, nhưng bác trực hai ca vào hè rồi "
...
Anh đơ người.
" Hình như là bác nhớ nhầm hả? hồi hè cháu có vào trực nhật, thì biết là người khác trực ca đêm tại trường mà. Bác ấy có dáng vẻ to lớn, cao hơn bác nữa "
...
...
Bác bảo vệ nghiêm giọng.
" Cháu thấy ai à? cháu có nhầm không? "
" Vâng? "
" Ông Jae, ông ta đã vào đầu tháng 6. Thời điểm học sinh nghỉ hè, nên bác phụ trách trực hai ca. Kèm với việc, thứ 7 chủ nhật là bác không trực. Những ngày còn lại, bác không hề thấy học sinh nào vào trường "
...
Càng kể Soobin càng cảm thấy có gì đó cấn cấn.
Là do mình bị đảng trí hay nhìn lộn người sao? thực chất đây là người mở cổng cho bọn anh khi đi trực nhật vào chủ nhật. Chỉ do 2 tuần trôi qua, nên anh quên mất.
Không thể nào được.
Với ông Jae, là bác bảo vệ cũ được bác bảo vệ ca ngày đề cập tới, đã mất từ đầu tháng 6.
" Bọn cháu trực vào chủ nhật, trước ngày tựu trường một hôm rồi. Rõ ràng bọn cháu đã vào được cửa, bác bảo vệ đã mở cửa cho bọn cháu. Và bác cũng bảo bọn cháu ra về sớm, căn dặn đủ điều "
" Ai là người mở cửa cho các cháu vậy? "
...
" Trong khi chỉ duy nhất bác là người giữ chìa khóa, chỉ còn lại bác. Và chủ nhật bác không hề có mặt trong trường "
...
Soobin hoàn toàn câm nín, anh cứng đơ người. Không tin vào tai nghe của mình... rõ ràng anh đã được mở cửa cơ mà.
Ông ta đang trêu ghẹo mình sao?
Nhưng mặt của ông ta nghiêm trọng lắm, cứ như khẳng định chắc nịch vậy.
" Bác về cẩn thận ạ "
" Có lẽ, bọn cháu không nên đi tới trường vào ban đêm nữa "
" Vâng, bọn cháu hiểu rồi "
" Qua 49 ngày rồi, vậy mà ông ta vẫn còn linh nhỉ. Trước đây, khi còn sống ông ta rất đáng sợ, chỉ có học sinh là ít ai biết tới sự hiện diện đầy đáng sợ của ông ta, vì ông ta chỉ có mặt vào ban đêm để trực "
" Cháu hiểu "
...
...
Soobin cầm lấy cuốn nhật kí, anh nhẹ nhàng đóng cửa.
Rón rén đi vào với mặt mũi xanh lè. Huening buồn ngủ lắm rồi, nằm sẵn trên giường, mơ màng nhìn Soobin.
" Lâu quá... "
" Hueningie này... "
" Gì? "
" Hueningie này... có lẽ, không riêng gì em gặp đâu "
" Hả? gặp ai? "
...
Soobin chui vào giường, sợ hãi ôm chặt Huening. Trong khi đèn còn chưa tắt, anh chùm chăn qua đầu của cậu và anh.
Hai người ôm nhau thật chặt làm Kai hơi lo là anh bị điên giai đoạn vô phương cứu chữa.
" Aiiiissss điên hả??? biến thái hả???? "
...
" Huening à... "
" Cái đéo gì? "
" Bác bảo vệ đã mở cửa cho chúng mình đi trực nhật vào 2 tuần trước... "
" Rồi sao? anh bị mắng hả? "
...
" Bác ấy mất 3 tháng rồi... "
" Ủa sao vậy? sao mất vậy?! chuyện ra sao? "
" Bác ấy đã mở cổng vào 2 tuần trước, bác ấy mất 3 THÁNG RỒI "
" ĐỤ MÁ?!!!!!!.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com