Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Có một điều, em không thể nói

" Gì chứ??? sốc dữ vậy, có thật là con bé đó đã nói như vậy không hả Taehyunie "

" Tao nói thật cơ mà, trong mặt cô ta phản diện đéo chịu được mà "

" Còn Soobin, ông ta giải quyết nó như thế nào chứ?! "

" Cái này, tao không biết nữa "

" Eo cái tên này đúng đúng lúc cần thì không biết, thiệt tình "

Beomgyu nản chí ngã người ra lưng ghế. Hai đứa đã đi đâu sau giờ tan học ấy nhể? chắc là đi hẹn hò, nhưng có đứa nào nói về chuyện của cả hai đâu, càng không gượng khi đang tập trung vào drama lớn nhất trường hiện tại.

Taehyun cũng không biết Soobin đã đi đâu sau giờ tan, nhưng cậu cũng không thể đuổi theo anh vì cái mặt anh hầm hừ cả buổi... còn không quan tâm cậu, làm cho cậu chán nản.

Không muốn giao tiếp với anh cho nên Taehyun tìm Beomgyu vậy.

Được crush rủ đi uống nước, nghĩ sao không thích. Cơ mà cuối cùng Beomgyu không thèm quan tâm đến vụ hai đứa nữa. Có lẽ không cần tiến triển vội, do hai đứa nó cũng nhận ra bản thân có tình cảm với đối phương, cho nên chả cần phải giấu diếm.

Gyu cũng biết hóa ra Gyu còn thích Taehyun hơn là để ý tới Soobin nữa. Với sớm gì Sookai cũng thành đôi, cho nên Gyu hoàn toàn ủng hộ, cái đôi đó hơi ồn cơ mà nếu đến bên nhau sẽ đẹp đôi...

" Tao nghe lén dữ lắm đó, mày không biết khen tao nữa ở đó
đi trách móc tao chứ " Taehyun ỉu xìu, cậu nhìn Gyu với ánh mắt long lanh... thiệt tình con gấu đỏ hết cả face... từ đó tới giờ Taehyun ngu ngốc có làm vậy với Gyu bao giờ đâu chứ.

" Rồi rồi Taehyunie giỏi nhất, nhưng mà... tao vẫn muốn biết thêm nhiều chuyện lắm "

" Thì cứ đi với tao, mỗi ngày tao sẽ kể cho mày nghe "

" Úi, thật không? "

" Kang Taehyun có bao giờ thất hứa với mày đâu "

" Haha, nhưng tại sao chứ? "

" Thì, cái gì quan trọng thì tốt nhất không nên làm thứ quan trọng thất vọng mày nhỉ? "

Beom cười tủm tỉm, hỏi tiếp mặc dù Taehyun nói me mé như vậy rồi... được cái thằng thấp hơn lại ngại, không muốn tình cảm mà chuyển về hiện thực.

" Thì là... Hobak "

" What??? mày... "

" Rõ ràng mày biết thứ quan trọng của tao là ai, vậy thì mày đừng gắng hỏi thêm. Tao không dễ để bị mày gài đâu "

" Hứccc không thèm "

Ngồi tán gẫu đến nổi quên mất quên mất giờ giấc. Beomgyu mới nhận được một cuộc điện thoại, từ Soobin.

Gì chứ, sao lại gọi cho Beomgyu?

" Hể, kì lạ vậy? à không kì tích luôn ấy chứ "

Taehyun thấy được, cậu có tí nghi ngờ Beomgyu. Nhưng rồi cái cảm giác đa nghi đó biến mất hẳn, do cái mặt Gyu gấu còn ngơ ra cơ mà.

" Ê tao chả biết "

" Thì bắt máy đi, nhìn tao làm gì chứ "

" Xía, ước gì ổng tỏ tình tao đi "

" Mơ mộng à "

*tic

" Alo nghe "

" Có đi cùng Kai không "

" Phụt, thấy chưa bảo rồi, mơ mộng cả "

" Mày im coiii "

...

" Beomgyu á? hồi tiết 3 là nó đã ra về rồi "

" Gì, thế không đi cùng à? "

" Ừ, không về cùng "

" Vậy nó đi đâu rồi, gọi nói giúp tao "

" Anh gọi không bắt máy, thì tui gọi làm sao? "

" Thì cứ gọi đi "

" Nó sẽ bắt máy mà "

" Haiz, phiền phức thiệt chứ "

*tic tic

Beomgyu tắt máy.

Gyu cọc cằn tìm số của Kai, vừa gọi vừa luyên thuyên trong mồm.

Taehyun nghe mà chán chả muốn nói gì thêm...

" Mày nghĩ sao Soobin gọi nó còn không bắy máy, thì làm sao mà nó bắt máy tao được chứ? "

*tic

" Em nghe nè "

Hết thuốc để cứu...

" Ah Kai hả em, em gọi anh có gì không? "

Taehyun đục thẳng vào trán của Gyu... làm nhỏ mới bừng tỉnh ra.

" Rõ ràng là anh gọi em mà? "

" Ờ há hahaha anh quên nựa, Kai nè sao em có vẻ nghiêm túc vậy? em đang ở đâu, Soobin tìm em nãy giờ, gọi em cũng không bắt máy nữa. Em... có ổn không đó "

Taehyun giơ like tán thành, công nhận Gyu nhà cũng biết cách ăn nói ấy chứ. Nhưng thật tình Beom đang lo lắng cho Kai lắm, lần đầu nghe Kai nói chuyện với giọng lạnh nhạt với mình như vậy... dĩ nhiên Gyu hụt hẫng chứ.

Nhưng Gyu biết Kai đang bị ảnh hưởng bởi môi trường học đường, bọn họ có người chỉ trích, có người ủng hộ em, nhưng đa số đều gây ra mớ hỗn độn cho cuộc sống của em.

Nhất là thứ lúc nào cũng sát cánh bên em, nói yêu em, lại là thứ gây ra mớ hỗn độn này.

Nhiều chuyện xảy ra, khiến Kai mà chúng ta từng biết đã hoàn toàn không còn như lúc chúng ta vừa mới biết nữa.

Kai im lặng một hồi, nhưng cũng không im quá lâu.

Em nhẹ nhàng đáp Beomgyu.

" Em vẫn ổn, không sao hết "

" Vậy thì yên tâm rồi, nhưng em đi đâu, tại sao em không bắt máy anh Soobin chứ "

" Em đang ở bệnh viện, em đang trên đường về đây "

" Bệnh viện??? "

" Sao em ấy lại ở bệnh viện?? "

Taehyun bên cạnh cũng trừng mắt hoang mang cho em.

Beomgyu mấp máy hỏi tiếp.

" Tại sao lại đến đó vậy? "

" Ờ thì... mẹ em bệnh, nên em tới thăm mẹ một tí. Em chuẩn
bị về đây mà "

" Em đã bảo, sẽ không sao rồi, anh đừng lo "

" Thật tình là không còn yên tâm tí nào... tại sao em không bắt máy của tên kia hả? em với anh ta đang dỗi nhau hay sao chứ??!!!! "

...

" Em không muốn bắt máy "

...

" Em buồn lắm hyung à "

...

" Em thích anh ấy mà đúng chứ? "

" Tới anh còn biết được, em đã lộ rõ ràng như vậy mà "

" Nhưng đấy, không phải là điều em quan ngại đâu anh "

" Anh biết, đúng là trong chuyện này không liên quan đến em, em bị lôi vào đều không phải là do em, nhưng Kai à. Chuyện lỡ vậy rồi, em đừng tiêu cực quá chứ "

" Taehyun đang bên cạnh anh, bọn anh đang lo cho em, em gặp được không? "

" Cảm ơn, nhưng không cần lo cho em. Em về ktx luôn, không làm phiền hai người đâu "

" Em không tiêu cực, em vẫn là em thôi "

" Vậy em quan ngại điều gì? "

" Có nhiều thứ, biết được không hay ho tí nào "

*tic tic tic

Huening cười bơn quơ rồi cúp máy Gyu, Gyu xanh lè xanh lét nhìn Taehyun... cậu ta cũng không còn lời nào bàn ra bàn vô... làm sao khi Huening đang bị tác động bởi dư luận đây... rõ ràng không làm gì, được yêu nhưng lại dính chưởng.

Chán chết đi được.

" G-giờ làm sao Taehyun... "

" Đừng hỏi tao mà, tao không làm gì được đâu "

...

" Tốt nhất nên để em ấy một mình, ổn định lại cảm xúc. Sau tính sau "

" Ừm, anh cũng nghĩ vậy "

...

Beomgyu tròn mắt, khi nhìn thấy Yeonjun đi đến.

Hóa ra Y cũng đến đây. Y cũng nghe ngóng từ nãy giờ.

" Em tưởng hyung đi cùng anh em chứ "

" Không, Soobin nó bỏ đi từ lúc tan, anh còn tưởng nó đi tìm
mày cơ mà Taehyun? "

" Không hề, chắc đã đi tìm Kai rồi còn đâu "

...

" Yêu vô là khù khờ mà "

" Ủa yêu rồi? "

_________________________________

" Vâng con tự lo được mà, mẹ cứ dỗi con tiếp đi, gọi hỏi thăm làm gì chứ "

" Thằng ranh, lo cho con mà con vô tâm quá "

" Thôi mẹ tắt, giữ sức khỏe. Gửi lời hỏi thăm tới Soobin dùm "

" Mẹ cũng biết anh ấy nữa à? "

Kai biết hai người từng lén em để nói chuyện với nhau cơ mà. Em chỉ muốn hỏi, để xem mẹ mình nghĩ gì về cái tên Choi đó thôi...!

" Biết, con rễ của mẹ mà "

" Mẹ nghĩ sao về cái người đó "

" Soobin thật sự rất yêu con, trân trọng nhau nhé "

" Hừ, ai cũng nói vậy hết "

" Ừ "

*tic tic

...

" Huening Kai "

Huening vừa nhét điện thoại vào túi quần. Bỗng dưng đã nghe tiếng gọi quen thuộc bởi anh rồi.

Đột nhiên Soobin lại xuất hiện trên đường phố đông đúc lúc này. Lại còn thong thả như đi dạo trên vỉa hè vậy đấy. Cậu cũng không mấy bất ngờ khi nhìn thấy anh, ánh mắt rầu rĩ và vô cảm đó nhìn anh trong có tí chán nản.

Soobin nhận biết chứ, anh thở dài đi đến cậu.

Kai vẫn đứng đó, nhận cái bẹo má từ anh.

" Đi đâu từ trưa tới giờ? "

" Đi dạo tí thôi "

" Sao không gọi cho tao, tao tìm mày nhiều chỗ lắm đó "

" Điện thoại hết pin "

" Rõ ràng mày từ chối cuộc gọi "

" Về nhà chúng ta nói sau cũng được mà "

...

" Bị làm sao vậy? rốt cuộc mày đã đi đâu? "

" Em không bị gì cả, em vẫn bình thường, chỉ là em sợ nếu bắt máy điện thoại sẽ tắt nguồn ngay lập tức, lúc đó anh sẽ nổi nóng với em thêm thôi "

Kai nhíu mày lớn tiếng với anh, làm anh đứng chết trân ở đó... cả hai đang biết đối phương căng thẳng và trút giận lên nhau là vì điều gì. Nhưng riêng anh, anh hoàn toàn không thể hiểu lúc này Kai đang muốn gì cả.

Biết Kai đã bị sốc vì những gì người ta đồn đại về em, nhưng chả lẽ em ấy đang chán ghét bản thân anh? em ấy không bao giờ như vậy với anh, em ấy rất yêu anh mà...

" Em vừa đi đâu, tao hỏi rốt cuộc em đi đâu "

...

...

" Tại sao? tại sao bây giờ Kai lại hư như vậy? Kai hỗn với anh rồi sao? Kai muốn làm anh buồn hay sao? "

...

" Em... đi bệnh viện "

" Tại sao lại tới bệnh viện "

" Khám sức khỏe "

Huening mếu máo " Đừng có hỏi gì thêm nữa mà "

Soobin không nhân nhượng, anh giật lấy tay Kai kéo về phía mình ôm em vào lòng... em vùng vẫy, em muốn bật khóc lắm rồi... hai đứa đang giằn co với nhau ở giữa nơi đông người.

Mọi người đi ngang cũng nhận ra một cặp đôi đang xích mích với nhau cơ mà.

" Huening bình tĩnh lại được hay không? mau ngoan đi về "

" Em sẽ về sau!!! anh mau bỏ em ra đi, đừng có ôm, em mệt lắm "

" Đéo, bồ tao tại sao tao không được ôm? "

...

...

" Soobin... "

" Anh là đồ ngu ngốc, cứng đầu, em ghét anh... "

" Em cứ ghét anh, nhưng đừng giấu diếm anh cái gì cả. Anh không đủ để em tin tưởng hay sao hả? "

" Không phải... em rất tin anh, em luôn tin anh, dù như thế nào em vẫn tin anh "

" Nhưng em tin anh lần nào, em đều thất vọng lần đó... "

" Có nhiều cái, em giấu cả thế giới kia kìa, có nói ra cũng đâu giải quyết được gì tốt đẹp đâu anh "

...

" Anh không lừa dối em vì anh yêu em, em biết em được anh yêu rất nhiều... "

" Nhưng mà... Soobin làm em đau quá à "

Huening thút thít, vội đẩy Soobin ra. Em lấy tay lau đi nước mắt sắp rơi dài xuống má. Soobin cũng vội lau đi cho em.

Anh trầm ngâm, chỉ nghe em nói không kịp nói gì với em. Anh biết anh đã làm mọi chuyện ảnh hưởng tới em, gây rối lên dù anh yêu em mà.

Anh lại sai nữa rồi.

" Anh biết anh tệ đến vậy mà "

...

" Nhưng mà em yêu anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com