Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34: Sự thật trong em

*Đùng.

Soobin xông cửa vào một cách gấp rút, anh đã về tới phòng của mình, chạy từ tầng 1 lên tới tầng 5 khiến anh muốn thở van tim.

Anh thở hồng hộc, ngó nghía xung quanh tìm Huening Kai, vì chạy quá nhanh khi vừa anh xong, có lẽ Soobin không thể thở đều được.

" Huening... đâu rồi em "

" Anh có sao không? " Giọng em vẫn còn trong phòng, chính xác hơn em vẫn còn trong phòng.

Soobin thở phào khi Kai tan trường đã về nhà, không đi đâu linh tinh nữa. Đơn giản là bây giờ đâu còn ai chơi với em nữa.

Ờ nhỉ, em còn hai anh trai của em, chỉ tiếc là họ phải đến thư viện học bài. Em cũng còn có Juhoon là người duy nhất trong lớp không quay lưng với em, nhưng tiếc thay cậu ấy không có thời gian đi cùng em. Vì cậu anh còn có anh bạn Yufan kia, có lẽ hai người họ là gia đình thì phải.

" Anh có sao không? " Huening lại nhắc lại.

Người kia gật đầu, thở hồng hộc, mắt nhắm nghiềng lại.

Anh nghĩ anh ăn nhiều quá rồi thì phải ấy.

" Thật may-- ha... ha, em vẫn còn ở đây "

" Gì chứ nói vậy là sao?! chứ em có đi đâu được nữa đâu "

...

" Đi 1 bước là gặp người trong trường rồi, chán " Huening mím môi, cậu nhẹ nhàng vịnh lấy hai bên bắp tay đỡ anh dậy.

Anh chỉ biết buồn bực nhưng anh không biết làm sao khiến một ngày của em ổn hơn, từ khi có drama xảy ra cũng là 2 tuần. Kai hầu như phải ẩn mình sau một Kai cứng rắng, không còn như trước nữa. Dù đang yêu anh, mà Kai cũng không còn hồn nhiên như trước.

Anh không trách đâu, lỗi do anh mà.

" Anh xin lỗi "

" Lỗi đâu mà xin quài vậy?! em có trách anh đâu chứ "

" Anh xin lỗi em cả đời đó Kai à "

...

...

Huening ngồi xỏm xuống, im lặng nhìn ngắm anh. Soobin cũng không ngần ngại ngồi xuồng sàn nhà cùng em, hai đứa rơi vào không khí ưu buồn, nhưng không kém phần tình cảm.

Huening người tủm tỉm với đôi mắt sưng buồn, da mặt vẫn xanh xao, trong em hốc hác lắm. Em không còn béo tròn như trước, anh ôm cũng không đã nữa. Đêm nào đợi anh ngủ say, em đều lặng lẽ thút thít trong vòng lúc đang nằm trong vòng tay của anh Bin.

Điều đó làm sự dằn vặt chưa bao giờ có của anh xuất hiện, anh không nghĩ mình đã yêu nhiều nhiều hơn là chữ nhiều đến vậy.

Dằn vặt, tự trách bản thân rằng tại sao lúc đó mình lại dính vào một cô gái nào đó. Mình chỉ muốn cho cô ta biết thế nào là kết cục của việc làm hại Kai, nào đâu cũng chính mình là người đưa Kai vào ngỏ cụt.

" Mấy tháng kể từ ngày em gặp anh, anh thay đổi thật đó Choi Soobin "

" Anh thay đổi? "

" Ừm đúng, từ việc anh ghét em, anh đánh em, anh gọi em là phiền phức "

" Còn bây giờ, Soobin hoàn toàn thay đổi rồi. Soobin sợ mất em,
sợ em đi đến vậy sao? em không nghĩ một ngày nào đó, anh cũng sợ một thứ phiền phức mà anh ghét vì lí do nào đó mà bỏ đi ấy "

...

Anh gục mặt... e ngại với những hành động trong quá khứ mà mình đã làm... anh tệ với em như vậy sao, đúng là mình lúc ghét, lúc thích, lúc thương em đều khác nhau nhiều đến vậy.

" Em cũng biết là vì anh sợ mất em, nên anh mới hối hả chạy về sao? "

" Ừm em biết chứ "

" Chính vì thế, nên em mới biết dù có ai quay lưng với em, đều có một người chọn ở lại vì em "

" Ở lại không phải là lựa chọn đâu phiền, đó là điều anh vốn dĩ phải làm thôi "

...

" Anh không định hỏi em gì à "

Huening nghe những lời anh nói thì vui, nhưng mặt mày bỗng tối sầm lại. Ánh mắt nhìn xuyên qua cơ thể của anh khiến anh rùng mình... Soobin cứng người. Bàn tay Huening ban đầu còn mềm mại, để anh nâng niu thoải mái, giờ nó cứng ngắt gỡ ra không chút do dự.

Soobin cũng làm theo ý em.

" Em đã biết gì rồi đúng chứ "

" Em chỉ đang dựa dẫm anh thôi sao? "

...

" Anh trai bảo vệ Huening Kai, là anh đúng không? "

" Em có tình cảm với anh, là sai sao? Choi Soobin à... anh mau nói em biết đi Choi Soobin à!!! "

...

Cậu bấu chặt vai anh, giọng nói nghẹn lại... nước mắt rơi rớt tung tóe trên đùi của anh. Có lẽ em không còn kiểm soát được nữa, em không còn chịu đựng được thêm nữa.

Hóa ra em biết hết rồi.

" Kì thật em cứ thích làm sai lời anh sao? "

" Em vẫn mò vào xem những cái nhảm nhí, những cái không có ý nghĩa gì để rồi đau lòng. Chúng có gì lôi cuống em lắm à? tuông nước mắt vì chúng em khônh mệt sao?

" Em đừng hỏi anh, em thấm những con chữ vô nghĩa đó rồi đỗ lỗi cho anh... anh thật sự không chịu nổi nữa đâu Kai à... "

...

" Em đã cố gắng làm lơ rồi cơ mà... em đâu phải người thứ 3 đâu... sao tụi nó cứ làm khó em vậy "

" Anh biết em sẽ không thể chịu nổi khi họ đối xử tệ với em, nhưng mà Huening Kai à. Em thật sự tin rằng những gì họ nói em là sự thật hay sao hả... anh yêu em, lúc nào anh cũng luôn nghĩ về em cả. Chỉ cần anh bên em thôi, đừng quan tâm những lời ngoài kia được không "

" Ức... không... thật sự em chịu không nổi nữa!!! em rất yêu anh, thật sự rất yêu anh... vậy em sai sao, thật sự là em sai sao hả!!! "

Hyuka cắn răng khóc càng to thêm, anh liên tục vỗ vai em. Những lời anh nói cũng đã hết lòng, anh không còn biết nên an ủi em lời nào nữa. Chỉ còn cách cuối cùng là cái ôm của anh dành cho em.

Cái ôm đấy đối với Kai, lúc nào cũng là sự yên bình nhất. Lúc
nào cũng vậy, từ lúc hai đứa ghét nhau, coi nhau như người xa lạ, một cái ôm của anh, Kai thoáng chốc không còn ghét bỏ anh.

" Em thật sự rất yêu anh, đúng không? "

" Có... " Kai gật đầu, em dụi mắt liên tục đến phát đỏ.

" Kai ngoan không khóc nữa, em cứ cho rằng em không còn khả năng khóc nữa, đừng dằn vặt bản thân của mình. Lỗi không phải do em, tất cả là lỗi của anh "

" Ý của anh rằng anh phải kêu em ngó lơ sao???, Ức... anh phải kêu em mặc kệ những điều tồi tệ đó xảy ra với em, để anh không phải dằn vặt bản thân của anh nữa đúng không?! "

" TẠI SAO... tại sao lúc nào em cũng phải chịu đựng. Anh chỉ toàn trách bản thân của anh, trong khi em thì lại phải nhận lấy những điều mà em không xứng đáng nhận. Tại sao... anh đối xử.. ức với em như vậy? "

" Em yêu anh chứ nhưng em mệt lắm rồi! "

...

Anh ôm em thật chặt, em vùng vẫy đẩy anh ra. Anh chỉ câm nín, trong lúc này Soobin chỉ nghe lời Taehyun, nhớ tới những gì cậu đã căn dặn.

Anh không nên nói gì để đôi co với em nữa, dù gì anh cũng không muốn làm Huening đau lòng thêm. Soobin đành im lặng, anh cứ ngỡ anh sẽ khiến cậu đỡ hơn. Nhưng thật ra, những lời anh nói, trong mắt của em, Soobin chỉ toàn biết nhận lỗi.

" Bỏ em ra đi... em không muốn ôm, em mệt lắm rồi "

" Đừng... đừng nói gì nữa, em mau im lặng đi! "

" Hức... suốt cuộc đời này em giận anh, em giận anh suốt đời "

" Biết rồi "

...

" Nhưng mà... em thương anh mà... mất anh rồi, em sống sao nữa "

" Anh không đi đâu hết, hứa không đi đâu hết "

...

" Vậy thì "

" Em đi trước nha "

Kai cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào mắt của anh. Anh hoang mang áp hai tay vào má của em. Gọi em khi nhận ra em không còn nhận thức gì.

Điều đó, khiến Soobin không kiềm chế được mà hét to lên gọi tên của em.

Huening mềm nhũn ra gục mặt xuống vai của anh. Cơ thể em run lẩy bẩy, tay chạm lấy lòng ngực không rời.

" Em... em làm sao vậy? em bị làm sao vậy, Kai? "

" Đưa em đến bệnh viện đi "

...

" Nếu em có thể tỉnh dậy... em hứa sẽ không giấu anh nữa! em hứa sẽ nói cho anh biết những gì em chưa có cơ hội nói "

Chốt câu, Kai hoàn toàn rơi vào cơn bất tĩnh, anh chết trân tại chỗ... Tay vô thức xoa lưng cho em, có lẽ anh cũng chưa nhận thức được gì. Đến khi nhận ra được, anh gào lên vì hoảng loạn, ôm chặt Huening kêu gọi em tỉnh dậy bằng mọi cách.

Soobin hoàn toàn không thể biết những gì Kai đã chịu đựng một mình, không nói với bất cứ ai dù chỉ một lần. Anh gấp rút gọi cho Yeonjun, rồi nhanh chóng bế em ra khỏi ktx.

Sợ em có chuyện gì, sợ những câu nói cuối mà em nói trước khi bất tỉnh sẽ thành hiện thực. Nước mắt anh đột nhiên rơi lải nhải xuống hai gò má, rơi thẳng xuông đôi môi tím tái của em. Đó cũng là một phần thay đổi dạo gần đây .

Đừng mà... đừng mà... em không được có chuyện gì hết.

Sau khi tỉnh dậy, anh hứa em sẽ không bao giờ để em đau đớn nữa, không để bọn họ hành hạ em nữa.

Anh hứa... anh hứa đó!

Xin em, buông bỏ tất cả cũng được, nhưng đừng rời bỏ anh mà đi...

Dù chuyện gì anh không đi đâu!

_________________________________

30 phút ngay sau đó, cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun cùng có cả bố mẹ của Huening Kai đi đến bệnh viện xem cậu ra làm sao rồi.

Họ nhìn thấy, Soobin ngồi trên hàng ghế ở dãy hành lang. Trước căn phòng to lớn đang nuốt chửng em. Tận bây giờ vẫn không ai biết lí do vì sao em lại ngất xỉu, không biết điều gì đã xảy ra với em.

Mẹ của Huening Kai òa khóc còn to hơn cả Beomgyu. Anh thì lại thất thần, mặc cho Yeonjun luôn miệng hỏi, vẫn không lời đối đáp nào từ anh cả. Cứ ngỡ mình đang ở một mình, chờ những tin tốt từ em.

Anh hứa sẽ hỏi em, sau đó sẽ đè em ra mà quýnh em cho đã vì đà khiến anh lo lắng tới vậy.

Nhưng mà rồi, thứ anh chỉ mong muốn ngay lúc này là. Em vẫn ổn, em sẽ không sao cả.

" Bác trai ạ, bác không biết gì về bệnh tình của Huening Kai sao hả bác? "

Người duy nhất bình tĩnh vẫn là Yeonjun và Taehyun. Trong khi ai cũng giống ai. Soobin và bố của em đều thất thần như tuyệt vọng.

Mẹ của em và Beomgyu thì cứ òa lên. Bà ôm Beomgyu mà khóc khiến Gyu cũng không nhịn được mà tuông lệ.

Taehyun và Yeonjun hoàn toàn bất lực. Họ cũng lo cho em chứ, nhưng họ tin em sẽ không sao cả. Huening nhà họ cứng rắng lắm mà, em sẽ ổn thôi.

" Thằng nhóc không hề nói gì với ta cả... "

...

" Mọi người bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ ra sớm thôi mà " -Taehyun

" Bác sĩ đừng chần dần sau lưng mày kìa " -Yeonjun






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com