Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35: Giấu

" Cậu nhóc ngất đi do tim yếu khi đã trải qua một sự việc gì đó, chúng tôi phát hiện được bệnh nhân mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Cậu nhóc bị hở van tim hay rối loạn nhịp "

" Bệnh viện chúng tôi hiện tại sẽ giữ bệnh nhân ở lại một thời gian để theo dõi tình hình sức khỏe, trong thời gian đó mong người nhà đừng quá lo lắng. Chỉ cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh kích động mạnh "

" Với tình trạng này chúng tôi cần phải phẫu thuật cho bệnh nhân. Nhưng không cần gấp, sau khi có rõ kết quả xét nghiệm. Chúng tôi sẽ thông báo thêm và xác định được ngày phẫu thuật cho bệnh nhân "

Sau khi bác sĩ đã thông báo xong, ai nấy đều tá hỏa... mọi người trừng mắt nhìn vào bác sĩ khiến ông lo lắng, nhưng ông hiểu mọi người đang suy sụp cỡ nào. Soobin không tin vào tai mình, anh xanh mặt nói không thành lời.

Anh đang đứng ở nơi đây, nơi bệnh viện to lớn và đầy sự lo lắng này... chưa bao giờ là anh nghĩ mình sẽ đến đây, không bao giờ mà anh nghĩ người anh thương sẽ gặp phải chuyện như vầy.

Cuốn họng anh cứng đơ nghẹn lại. Đôi mắt cay xè... nước mắt chen lấn nhau trên mí chuẩn bị trượt xuống gò má mềm. Soobin hoàn toàn không nói nên lời.

" Bác... bác ơi!!! " -Beomgyu

" Bà làm sao vậy? này " Bố của em nhận ra vợ của mình đã ngất xỉu từ khi nào... nghe tin Huening con trai mình từ một đứa trẻ khỏe mạnh. Thời gian rời xa bà, Kai đã gặp những gì tồi tệ khiến em thành ra như vậy sao.

Không khỏi sót xa, nhưng trong thâm tâm lại len lỏi sự giận hờn Choi Soobin.

Tất cả lời hứa mà Soobin nói với bà bây giờ đã bay đi theo trong không khí.

Mọi người hoảng hốt đỡ bà, ai nấy đều gọi bà chỉ mong bà tỉnh lại. Còn Soobin, anh là người không nhận ra điều gì... anh chỉ quan tâm đến tình trạng của em. Anh từ từ ngồi xuống ghế, đầu tựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu đầy ướt đẫm nhìn vào căn phòng mà em đang nằm trong đấy.

Bác sĩ từ tốn ngồi kế bên anh, ông thở dài.

" Tôi tên Park Jimin "

" Ừm, chào bác sĩ Park "

" Tôi nghĩ cậu là người nhà bệnh nhân, và bệnh nhân là người yêu của cậu à? "

Soobin cười nhạt, rồi cuối cùng anh mới nghẹn ngào bật khóc không thành lời. Nước mắt chỉ đua nhau tuông xuống, anh khịt mũi gật đầu. Nhưng anh rất vui, anh vui khi người ngoài lại nhận ra anh và em đã là của nhau.

Ông Park thành công đoán được.

" Ừ, vợ sắp cưới của tôi "

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi? "

" 18 "

...

Soobin lau đi nước mắt, anh mới bắt đầu hỏi thăm về Huening Kai.

" Tại sao Huening lại bị như vậy? trước đó em ấy rất khỏe mạnh, sao đột nhiên... "

" Không phải là đột nhiên đâu cậu Choi à "

...

" Tôi đã bảo bệnh nhân mắc phải căn bệnh bẩm sinh, vì cứ để kéo dài quá lâu khiến phải mổ "

" Quá lâu? là từ khi nào "

" Có thể là từ nhỏ "

...

" Kể cả sau này, cậu ấy vẫn bị bệnh thôi. Những triệu chứng như tức ngực, khó thở, thường xuyên mệt mỏi, dễ ngất xỉu. Chỉ là cậu không hề hay biết thôi "

" Hãy thử hỏi sau khi gặp lại cậu ấy đi, cậu sẽ biết nhiều thứ hơn. Đấy là chuyện riêng của gia đình, tôi không biết vì sao. Mong cậu đừng quá kích động "

" Em ấy- em ấy sẽ tỉnh lại đúng chứ?! "

Anh quay mặt nhìn bác sĩ, tia hi vọng bùng lên. Bác sĩ cười nhẹ gật đầu trấn an anh. Nhưng thật sự bản thân ông không thể biết được sau này Huening sẽ ra sau sau khi qua ca phẫu thuật. Hay thậm chí có thể là trước khi phẫu thuật.

" Không sao, cậu ấy đã thở đều lại được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà "

" Cảm ơn... "

" Cậu Choi, tôi phát hiện bệnh nhân ngất xỉu là vì quá kích động khiến tim đập loạn mạnh, trong tình trạng cơ thể rất yếu từ trước. Vậy trong thời gian đó Kai có vướng vào vấn đề gì đó không?! "

...

Anh im lặng vì áy náy... nhưng để bác sĩ đợi quá lâu, cho nên Jimin cũng đã có điều gì xảy ra là thật...

Nhưng anh cũng không giấu, chỉ đang lựa lời mà nói thôi.

" Có, là do tôi "

...

" Do tôi không tốt, tôi đã hứa sẽ không bảo vệ thằng bé, nhưng mà tôi vẫn chưa làm được gì. Chắc là thằng bé thất vọng lắm "

" Tôi đã vô tình vướng phải một tin đồn hẹn hò với một cô gái, sau đó vì lời nói của cô ấy khiến cả trường đều toxic thằng bé, cô lập thằng bé. Nhưng tôi không làm được gì ngoài lên tiếng đính chính sự việc. Tôi đã cố gắng lên tiếng để nói cho bọn họ biết rằng thằng bé không liên quan tới "

" Cậu có công khai không? "

" Chỉ là tôi không giấu thôi "

" Ai hỏi thì cậu mới trả lời sao? "

...

" Cậu chỉ đính chính, đính chính ở đây rằng tin đồn là giả và cậu nhóc đó không liên quan gì thôi đúng không? "

Anh gật đầu, sau khi nghe ông thuật lại làm anh nhận ra được mình khốn đến nhường nào.

Tại sao lúc đó anh không công khai rằng anh đang yêu cậu chứ?

" Người ngoài cũng không riêng gì cậu nhóc chỉ nghĩ cậu đang bao biện cho tình cảm của cậu và cô gái nào đó thôi cậu Choi "

" Tôi hiểu rõ mà "

...

" Sau chuyện này, cậu nên tự mình giải quyết hết mọi thứ. Mau cho người ta biết, ai mới chính là người cậu thật sự yêu. Tại sao người yêu cậu lại bị người yêu tin đồn dẫn dắt dư luận toxic thế "

...

" Chỉ là... tôi không muốn họ làm phiền người thương của tôi. Tôi không muốn khi họ biết, họ sẽ độc mồm với em ấy cỡ nào. Chỉ vì tôi sợ em ấy không chịu đựng được "

" Còn tôi, tôi yêu em ấy tôi không muốn giấu. Tôi cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc khi có em ấy bên cạnh, nhưng tôi không thể tự mình bảo rằng chúng tôi đang yêu nhau "

...

" Tôi biết tôi nói như vậy cũng chả được gì, nhưng tình cảm của tôi dành cho em ấy là thật rồi.. tôi yêu em ấy, nhiều hơn tôi tưởng... "

...

Anh thở dài nói tiếp.

" Tôi không hề giấu em ấy không cho tất cả mọi người biết đâu. Nếu có ai đó hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, tôi hoàn toàn mạnh dạng bảo rằng tôi yêu em ấy "

Bác sĩ gật đầu, sau khi chỗ đấy còn mỗi ông và Soobin. Mẹ em cũng được đưa vào một phòng bệnh nào đó để hồi phục sức khỏe, ổn định lại tâm lý. Cho nên cả hai mới có thời gian tâm sự dù là một người lạ.

" Nếu em ấy tỉnh lại, tôi sẽ không nhân nhượng nữa "

" Cậu sẽ công khai tình yêu của cả hai sao? "

" Ừm, có lẽ thời gian qua vì sợ em ấy không chịu đựng được, cùng vì phần tôi quá hèn nhát. Giờ thì tôi hiểu, tôi cần em ấy cỡ nào "

" Rồi rồi, tôi hiểu. Cậu đừng lo nhé, chờ một chút bệnh nhân sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cậu cứ vào thăm, nhưng phải kiểm soát bản thân của mình. Giờ cậu nên tìm bác gái "

Bác sĩ đứng dậy, ông vỗ vai anh. Rồi từ tốn rời đi " Tôi đi trước "

Để mình anh ngồi ở lại, sau khi tâm sự cùng bác sĩ. Anh cũng thấy ông như một vị bác sĩ tâm lý vậy... nói chuyện với ông Soobin cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tâm lý anh ổn định lại, anh thở phào nhìn vào căn phòng của em.

Lòng day dứt, rụt rè đi đến gần phòng của Huening Kai.

Nhìn qua lớp kính cửa. Anh chăm chăm hướng mắt về em. Em nằm yên ở đấy, được bác sĩ đeo ống thở. Em cứ nằm yên ở đấy, cơ thể yếu ớt nhưng đã thở đều đặn trở lại.

Anh thật tình rất muốn vào, rất muốn đến ôm em. Cơ mà cửa không đã khóa, sau khi em tỉnh lại người nhà mới được phép đi vào.

...

Anh từng hứa đã bảo vệ em, bên cạnh em vậy mà.

Nhưng mà anh yếu ớt, anh làm không được... em đừng giận anh.

Chỉ cần em tỉnh lại, mọi thứ anh sẽ lo hết.

Sau khi em hoàn toàn hồi phục, cố gắng vượt qua căn bệnh, anh sẽ mang lại cuộc sống yên bình của chúng ta như xưa cho em.

Nhưng tại sao... em lại giấu anh chứ... tại sao chuyện như vậy em lại vờ như không biết gì vậy.

Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Huening Kai?

*tic tic tic tic

Anh mím môi lau đi nước mắt một lần nữa. Tay móc túi tìm
điện thoại khi có ai đó gọi đến.

" Anh nghe này Taehyun "

" Phòng 902, anh đến đi, đừng đứng dai ở trước phòng Kai "

" Gì chứ anh đâu có dai đâu "

" Em biết là anh lo lắng, nhưng mà Huening đang mệt. Có thể ngày mai mới tỉnh lại, ờ em đoán vậy. Tốt nhất anh mau đến phòng của bác gái đi "

...

" Biết rồi "

Soobin ngậm ngùi tắt máy. Anh đứng nhìn Kai một lúc lâu, không khỏi buồn chán, nhưng vẫn quay đi không ở lại nữa. Chỉ mong Kai sẽ mau sớm tỉnh lại, chỉ mong sau trước ca phẫu thuật em sẽ không gặp chuyện bất trắc gì nữa. Có lẽ em chịu khổ nhiều rồi, anh không gây ra rắc rối gì cho em nữa đâu.

_________________________________

" Khi nãy mày tìm Kuyin ấy à "

" Ờ " Một lúc sau, trong khi hành lang bệnh viện dần vắng, do trời đã tối. Bệnh nhân được về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn vài cô ý tá đi qua đi lại.

Thời điểm thích hợp để Yeonjun có thể nói chuyện với Soobin, Y nhìn anh ưu ám từ chiều tới giờ. Bản thân lo cho bác gái nên Y vùi đầu vào quan tâm chăm sóc bác cùng bác trai. Cho nên, Y không mấy quan tâm tới thằng cốt mình.

Cũng lúc này Soobin gọi Y ra đây trong khi mọi người đã ngủ.

Hai bác vẫn còn trong phòng bệnh, bác gái cũng chưa vượt qua cú sốc và không khỏi thắc mắc từ khi nào và tại sao Huening Kai lại lên cơn tim như vậy.

Anh cũng không dám vào phòng gặp bà quá lâu, vì bứt rứt với người mình đã từng hứa, nếu tránh né mà không nghe những sự quở trách khiến anh suy sụp, thì tốt nhất anh tránh né thật cho rồi đi.

" Chiều giờ chắc mày trầm cảm lắm nhể "

Y gác hay tay sau đầu, mặt thảnh thơi hỏi Soobin.

Anh gật đầu, không nói gì thêm.

" Beomgyu và Taehyun bị Seokjin hyung gọi về kẻo ktx đóng cửa. Tụi nhỏ lật đầu thu xếp đi về, còn tao ở đây đồng hành với mày thôi đó "

...

Anh bật cười khúc khích vỗ vai Y, Y lúc nào cũng phải va vào tên này nhỉ? người ta đâu có thèm, chỉ là trong tình cảnh bế tắc quá nên Y mới ở lại thôi.

" Thiệt tình, lúc nào cũng là tao, lúc nào khi mày không có ai cũng là tao chịu ngồi đây ở một nơi ngột ngạt cùng với một tên nhàm chán như mày "

" Rồi tao có lỗi, sau tao bao mày một bữa ăn là được chứ gì "

" Xí, dù sao thì "

...

...

" Kuyin ấy, ngày mai con bé đó sẽ đến thăm Huening Kai "

" Gì chứ, đến thăm làm gì? "

" Tao chả biết đâu, cứ bình thường đi. Trước hết, Kuyin cũng có lòng đến thăm bạn học cùng lớp rồi!!! "

...

Y thở dài " Ờ quên, chắc gì mai Kai nó tỉnh lại đâu mà đến, ngủ chắc cũng tới thiên thu luôn rồi chứ sao nữa "

" Tao đá vô háng mày bây giờ cái thằng khốn này "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com