36: Em ở lại vì người thương
Vài giờ trôi qua, cũng đã là nửa đêm. 2 giờ sáng, bệnh viện yên ắng một cách thoải mái. Không còn ai đi qua đi lại, không còn nồng nặc mùi thuốc, không còn tiếng kéo len ken của xe đẩy hay tiếng khóc than của ai.
Chỉ còn duy nhất nổi buồn day dứt của Soobin ở lại. Anh vẫn ngồi đó, ngồi bên ngoài phòng của Huening Kai đang nằm, chứ anh không dám bước chân vào phòng bệnh của mẹ em hay em. Anh sợ phải đối mặt với sự hờn trách, anh biết anh xứng đáng, nhưng trong lúc này anh chỉ muốn để cho đầu óc của anh trống rỗng mà thôi.
Soobin không ngủ, không nghỉ ngơi mấy tiếng liền. Ăn uống cũng không ngó đến, anh chỉ ngồi đó chờ đợi từng giây từng phút, chỉ được nghe tin mừng từ bác sĩ. Dẫu biết sau này Huening Kai sẽ đối mặt với tử thần, đối mặt với những thứ kinh khủng hơn, nhưng miễn những điều đó cũng là thứ có thể cứu sống được em.
Nhưng thứ anh sợ hơn cả sau này, chính xác là bây giờ. Anh sợ, em sẽ không bao giờ gặp lại mình vì bệnh đã quá nặng, bác sĩ Park không hề khẳng định em sẽ tỉnh dậy, nhưng nếu em tỉnh dậy, hoàn toàn có cách cứu sống em. Và trong lúc cứu sống em, thì mọi thứ đều phải do em cả.
Anh mới biết, anh có thể chịu tất cả vì em. Chịu cực chịu khổ chịu khó, nhưng chịu đau dùm em thì anh không làm được. Anh có muốn cũng không gánh nổi nỗi đau mà em đang chịud đựng.
Vẫn ngồi đó...
Soobin như kiệt sức, bố mẹ của Huening vì cũng mệt mà vào giấc... Taehyun và Beomhyu nhanh chóng có mặt ở ktx trước khi nó đóng cửa.
Vậy còn thằng cốt hứa hẹn với anh đâu mất rồi?
Tuy Yeonjun hứa ở lại với Soobin, cũng do về muộn sẽ không ai mở cửa, làm ảnh hưởng tới mọi người nên Yeonjun cũng cam chịu. Chỉ là Y tranh thủ chạy về nhà mình, tắm rửa ăn uống, chuẩn bị vài đồ cần dùng. Hứa sẽ mua đồ ăn cho Soob để cả hai cùng ăn đêm. Nhưng 2 tiếng rồi, vẫn chẳng thay Y quay lại.
" Cậu gì ơi, sao cậu lại ngồi đây "
Soobin giật thót, anh ngước lên nhìn người đang gọi mình. May mắn là có người bằng xương bằng thịt đứng đó thật.
Anh thở phào, nở nụ cười thân thiện nhạt nhẽo đáp lại đối phương " À không có gì đâu, tôi chỉ chờ người nhà tí thôi "
" Giờ này bệnh viện vắng tanh chả thấy ai ngoài anh, anh chờ ai "
...
Soobin mím môi, không biết nên nói sao.
Cậu trai đối diện dần hiểu, cậu gật đầu rồi nhìn về căn phòng kính đang đóng, nơi mà Soobin ngồi gần đó đang trầm tư suy nghĩ đây.
" À à, người thân của cậu bên trong phòng đúng không? "
" Ừm "
" Trời ạ lạnh chết mất, cậu nên vào trong tránh buốt đi "
" Không được, bác sĩ không cho vào đâu " Người kia kéo tay Soobin đi vào, dù muốn nhưng anh vẫn có tí chống cự. Anh nhíu mày phản bác.
" À, chẳng sao đâu. Bệnh nhân ổn rồi, sẽ tỉnh lại do tim đang đập ổn dù không như trước, nói chung anh không nên ở bên ngoài lâu "
Soobin tròn mắt, anh đột nhiên nhảy cẩn lên vì vui mừng. Nắm chặt lấy cánh tay của người lạ đối diện, hai mắt bất giác cay lên vì sinh ra nước mắt. Khóe môi cong cong, không kiềm chế vì kích động, anh mới hỏi.
" Cái gì??? em ấy sẽ tỉnh lại, đúng không??? vẫn ổn mà đúng không cậu. Em ấy chỉ là ngất xỉu do mệt thôi đúng chứ??? vậy khi nào em ấy tỉnh lại vậy, khi nào em ấy có thể ổn định lại??? tôi vào trong là được rồi mà đúng chứ "
" Ờ---ừa đúng rồi đó!!! này đêm rồi cậu đừng làm ồn mà "
" Haiz, xin lỗi... tại tôi vui quá, vậy tui vào được mà. Cho tôi biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân được không? "
" Ờ được, bạn trai của cậu sau một thời gian ngất thì chúng tôi kiểm tra tim của cậu ấy đập như thế nào, dù hơi thở và nhịp đập yếu ớt. Nhưng sau lại nghỉ ngơi hồi sức, được thở bằng máy nên cũng ổn lại, tuy nhiên không hoàn toàn hồi phục sức khỏe nhé "
" Thì đúng rồi, cái đó sao mà khỏe liền. Nhưng mà vậy thì tốt rồi!! "
" Này cho tôi vào điii "
" Cửa không khóa đâu cậu gì ơi, lẽ ra vì cái lạnh cậu phải suy nghĩ rồi vào sớm hơn mới đúng chứ ạ "
...
Hơi quê nhẹ, nhưng anh rất vui, không để tâm tới những gì nữa. Đúng là Huening Kai vẫn rất cố gắng gượng lại, vì em ấy còn yêu thế giới này dù thế giới này có đối xử tệ với em ấy.
Dù em ấy bảo hận mình cả đời nhưng lại ở lại yêu mình, Huening thật mạnh mẽ. Anh không những coi điều đó là phép màu, mà còn coi đó là sự cố gắng của Soobin nhà anh. Cũng phải vì em chưa tới số phải chịu như vậy mà, chỉ là tai nạn cả đời này em mắc phải, tất cả chỉ là tai nạn em đâu hề muốn đâu.
" Nhớ cậu ấy vẫn chưa khỏe, đừng làm ồn nhé. Bạn trai của cậu sẽ bị làm phiền đó "
" Vâng "
...
" Hả? gì bạn trai gì? "
...
" Không phải sao? " Người ấy định rời đi làm tiếp công việc của mình, nhưng Soob làm người ta phải quay lại nhìn.
Người ta cứ tưởng người ta nói bậy bạ, đang cảm thấy có lỗi vậy mà...
" Sao cậu biết "
" Đấy là vợ của tôi "
" Haha, tôi biết quá mà, à không, nếu ai nhìn thấy hai người cũng sẽ đều nghĩ như tôi thôi mà "
...
Soobin sướng ơi là sướng, thích ơi là thích!! không ngờ hai người hợp đôi trong mắt nhiều người quá nhò. Có người ghét cũng có người thích ấy chứ.
Nhưng sao toxic vẫn luôn tấn công em, mà không phải là anh vậy?
" Cảm ơn nha "
" Hạnh phúc là được, tạm biệt "
...
" Hueningie ơi "
Soobin vui mừng mở cửa, nhưng không nhớ đến lời dặn. Anh vội giật mình, rồi lại không dám hó hé gì thêm nữa.
Nhìn em nhỏ nằm trên giường ôm molang, là con gấu mà Soobin đã mua và đem vào cho Kai. Nghĩ lại từ lúc yêu nhau, Soobin chưa có món quà nào để tặng em ấy cả. Giờ anh tặng cho em, không phải vào dịp sinh nhật, cũng không phải kỷ niệm yêu nhau của họ. Chỉ là ngày mà, Soobin biết trân trọng em tuyệt đối, nỗi sợ... sợ mất em ngày càng dâng cao. Vẻ ngoài lạnh nhạt thổ thiển ngày nào của anh, anh cũng không màng tới.
Anh mím môi, đôi mắt cay cay len lỏi một hàng lệ. Không biết anh khóc bao nhiêu lần trong ngày rồi, nhưng anh biết anh đã khóc vì người thương rất nhiều lần rồi. Bỗng cái tôi của Choi cũng phải hạ xuống để được bên em, để giữ em ở lại, tất cả anh đều cho là lỗi của anh.
Ảnh rón rén bước tới bên em.
" Suỵt tao quên mất em còn ngủ say lắm "
" Đêm nay tao ở lại với em "
...
*tic tic tic
Soobin lại giật mình thêm lần nữa. Sợ ảnh hưởng tới em, anh lại còn quên tắt chuông điện thoại. Người này bực mình bắt máy, không rõ là ai khi anh không lưu số, cũng không nhớ đây là ai cả. Vì anh cũng lười lưu tên.
...
" Anh "
" Cho hỏi ai "
" Ahn Kuyin, là em này "
" Còn điện cho tôi làm cái gì nữa? cô có biết- "
" Em biết, em hiểu em hiểu hết, tất cả là do em "
...
Cái Choi đơ người... đây là giọng của cô mà, nhưng tại sao cách ăn nói lại khác thường như vậy, làm sao đây lại là Kuyin, cô ta chịu nhận lỗi sao? cô đã biết gì chưa chứ? đột nhiên gọi giữa đêm để nhận lỗi. Làm anh hoang mang chứ, rõ ràng anh chưa nói gì với cô ta cả.
Anh không nói gì thêm, đắm chìm trong sự hoang mang của bản thân.
" Em nói vậy, có lẽ anh rất sốc "
" Nhưng em thành thật, em không đùa giỡn "
" Tại sao cô lại nhận lỗi? tại sao tới tận bây giờ cô mới chịu nhận ra lỗi lầm của cô? cô có biết chúng tôi đã chịu đựng đau khổ ra sao chưa "
" Cô suýt phá hoại tất cả của tôi "
" Hic.. em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. Em xin lỗi, Huening "
" Khi đăng bài là do em say xỉn... có vài lời không đúng đắn, mặc dù em muốn chơi công bằng với Huening Kai... "
" Công bằng? cô được mọi người ủng hộ. Hùa vào công kích nó, vậy cho là công bằng sao? "
" Em cũng cảm thấy không công bằng cho em. Thật sự... em tức! nhưng em không làm được gì cả anh ạ "
...
" Sau đó, Kang Taehyun đã đăng bài giải thích tất cả với danh nghĩa là em trai của anh. Khiến mọi người quay lưng với em, mọi người công kích em... nhưng điều đó em không thấy quan trọng "
" Taehyun? nó đã đăng bài gì? "
" Taehyun đã đăng, ngay sau khi Huening Kai nhập viện. Cậu ấy nói, Huening Kai mới chính là người anh yêu, với tầm nhìn là em trai của anh, Taehyun hoàn toàn nhận ra cả hai người có tình cảm với nhau. Đang yêu nhau rất nhiều... còn em... em thừa biết, vốn anh không hề để tâm tới em. Nhưng mà... "
" Nhưng mà em rất yêu anh... em muốn anh là của em... em không nghĩ Huening Kai sẽ đau khổ như vậy. Em không nghĩ mọi chuyện lại nặng nề đối với cậu ấy "
" Đừng than vản gì ở đây, tôi không cần quan tâm bất cứ lời nào từ cô nữa "
" Tôi không cần cô xin lỗi, chỉ mong cô đừng làm dính líu tới Huening Kai, tôi sẽ không tha cho cô đâu "
...
" Ừ tôi yêu nó như những gì cô nghe được, tôi và nó sẽ rất hạnh phúc, nếu không có sự phiền phức của cô chen vào "
" Tại sao chứ... rõ ràng không hề công bằng, cậu ta chỉ hèn nhát nắp sau lưng anh, để anh chịu tổn thương. Còn anh thì bị tổn thương... nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ cậu ta, anh thật sự không thấy anh đáng thương sao? không thấy bất công cho em sao hả "
Kuyin khóc thật to, nói hết những lời mình muốn nói.
Dù anh bảo anh không muốn nghe, nhưng anh cũng phải im lặng nghe hết những gì mà người con gái đang khóc vì tình đơn phương mình. Anh cũng không ghét cô, chỉ là khi cô đối xử tệ với người của anh, cái nhìn của anh thay đổi hoàn toàn về một người con gái.
" Tất cả những tổn thương mà tôi chịu, để em ấy nắp sau lưng tôi. Tất cả những tổn thương là do cô gây ra mà "
" Tôi chỉ là không muốn em ấy bị như tôi, một phần cũng vì tôi đã đối xử tốt với cô, khiến cô thành ra như vậy-- "
" Nhưng tất cả là do em yêu anh mà! "
...
" Việc theo đuổi một người đã có tình yêu, một người không hề để mắt tới mình. Cô nghĩ cố gắng bao lâu sẽ được? "
" Rất nhiều người thành công theo đuổi được người mình thích rất lâu, nhưng trong trường hợp này. cô nên từ bỏ tôi đi "
...
" Thật sự cô không xấu tính đâu, chỉ vì tình yêu mà làm cô mù quáng mà thôi. Ahn Kuyin, từ bỏ tôi đi "
...
...
" Dù em rất tiếc nuối... "
" Đôi mắt của anh thật ấm áp, khi nhìn Huening Kai từ những ngày đầu anh đưa cậu ấy đến lớp, dù lúc đó cả hai chưa là gì của nhau... em thật sự rất rung động, em thật sự rất ghen tị. Em chỉ ước, ánh mắt đó dành cho em thôi "
Tới tận giờ anh vẫn chưa biết anh thích Huening Kai từ khi nào. Khi nghe Kuyin nói ngày hôm đó, Bin đỏ mặt đỏ mày... không nghĩ mình đã dành ánh mắt ôn nhu đó dành cho Kai từ rất sớm, người mà lúc đó anh ghét cay ghét đắng.
Đúng là người trong cuộc đôi lúc cũng phải mù mờ, đôi lúc cũng không nhìn ra mình thật sự thích đối phương hay không. Cả một thời gian cứ quanh quẩn, đi qua đi lại bên nhau, vậy mà có ai thèm hay.
Nhưng người ngoài thì biết, người ta nhìn rõ ánh mắt của anh đã dành cho Kai từ rất lâu rồi. Hóa ra tình cảm đó Soobin từng dành trong lúc bản thân ghét người ta...
" Nếu anh kêu em từ bỏ, em sẽ nghe lời anh. Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu, Soobin à... em thật sự xin lỗi những gì em gây ra "
" Ừm "
" Em sẽ lên bài đính chính, và sẽ xóa những gì liên quan tới Huening Kai. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy, cho em gửi lời hỏi thăm và xin lỗi cậu ấy "
" Tôi biết rồi, cô ngủ đi, muộn rồi đó "
" Đừng khóc nữa "
*tic tic tic
...
" Soobin... "
" Soobin ah... " Anh vừa tắt máy, lại có tiếng gọi anh, giọng nói yếu ớt... nhưng quá đổi quen thuộc.
" Huening Kai.. "
" Em tỉnh rồi hả?? "
" Choi Soobin... "
" Anh đây, anh đây! "
" Anh đi đâu vậy? mau ở lại với em đi "
...
...
Là do em đang ngủ mớ thôi, vậy anh mới biết Kai đang ngủ, chứ không còn bất tỉnh nữa. Em sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Còn bây giờ, anh còn không dám trả lời lại em nữa mà...
Chẳng hiểu em mơ cái gì mà cứ gọi tên anh.
Soobin nhìn thấy, mắt Kai chảy nước mắt... chân mày cong lại, mồ hôi lấm tấm nhễu trên vầng trán của em.
" Anh hứa sẽ ở bên em suốt đêm nay, cho đến khi em tỉnh lại mà... "
" Em không... em không nghe lầm đâu... "
" Soobin!!! đừng bỏ em đi... đừng... ức- đừng mà "
Em bấu chặt hai tay, làm cây kim truyền nước biển đâm vào tay em thật mạnh, dây nước biển chuyển thành một màu máu... anh hoảng loạn, đi đến bên hướng kia nắm lấy bàn tay của em... Hyuka trong cơn mê mang cảm nhận được sự ạ toàn, em buông lỏng hai tay.
" Đã bảo anh sẽ ở đây mà "
...
...
" Em đã chọn ở lại vì anh rồi... bệnh nặng... em nghĩ mình sẽ không tỉnh lại nữa... nhưng em cố... cố lắm "
" Vậy nên... xin tất cả đừng rời xa em, em sẽ chết! "
" Em ở lại vì anh sao? " Soobin thỏ thẻ.
Nhưng cơn mê mang, cậu nói mớ mà không nghe anh nói gì cả.
Anh khóc không thành tiếng, bàn tay to lớn bao trọn búp măng non của Kai. Thật sự anh không còn từ nào diễn tả nỗi sự vui mừng này.
" Những gì anh nói, em nghe mà... em nghe anh sẽ ở lại bên em mà "
" Nên em ở lại với anh... "
" Soobin! đừng đi đâu hết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com