38: Yêu một trái tim hỏng
" Em ăn gì đi, anh xuống canteen mua cho em nha "
" Vâng, nhưng mà Soobin à "
" Chuyện của em, có ai biết không anh? "
Lúc Soobin định đứng dậy bỏ đi, Kai còn lo lắng sau khi tỉnh dậy. Bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo của Soobin, em thỏ thẻ với sự bối rối hỏi anh.
Kai biết nếu cứ nhắc tới chuyện này anh sẽ rất buồn, anh còn giận mình vì đã giấu anh nữa. Nhưng em không khỏi sợ sệt, em không sợ tình trạng sức khỏe của mình yếu hơn trước, chỉ là em sợ người nhà sẽ biết rồi lo lắng.
Đặc biệt là mẹ của em, cãi nhau đôi co với mẹ mình đâu có gì hay ho, Kai biết điều đó. Nhưng chỉ có đối mặt với mẹ mình bằng cách tiêu cực này thì em mới có thời gian nói chuyện với mẹ, phần lớn vì đôi co nên hai mẹ con mới có cơ hội khịa kháy nhau rồi bật cười.
Vì thế em sợ mẹ sẽ rất sốc khi biết em đã giấu bao lâu nay. Em chưa bao giờ làm mẹ em khóc, cũng không phải bố làm mẹ khóc, trước đến nay vốn mẹ em chưa khóc vì điều gì, nên việc nhìn mẹ đau lòng vì em, cũng là một sự ân hận của em...
Anh đi đến gần em ngồi trên giường bệnh của em, Soobin cười mỉm trong thật nhẹ nhàng, ôn nhu mà từ trước đến nay Huening chưa bao giờ thấy. Hôm nay nụ cười đó kì lạ, nhưng đẹp hơn bao lần trước rồi. Soobin bẹo má Kai, an ủi nhóc.
" Em sợ mẹ của em mắng em đúng chứ? "
...
" Dạ "
...
" Không sao, người bị mắng, sẽ là anh "
" Ơ tại sao? sao tự nhiên lại mắng anh? anh có làm gì sai?? em không cho phép mẹ em mắng anh đâu "
Soobin bật cười, anh càng tiến lại gần hơn, hôn sâu vào chóp mũi gồ của đối phương. Huening ngại đỏ hết cả mặt, làm sao hôm nay Soob trông không giống như ngày thường... em đang nằm mơ sao? hay là đây là thế giới trong gương.
" Cảm ơn yêu đã bảo vệ anh, anh không sao, anh chỉ bị mắng nhẹ thôi. Còn lý do thì dài lắm, em chả cần biết làm gì "
...
...
Thấy em ỉu xìu, không chịu được anh mới đổi ý.
" Anh mua đồ ăn xong, anh sẽ kể cho em nghe "
" Yeah! "
" Nhưng em, cũng phải kể cho anh nghe "
...
" K-kể gì chứ?! " Nhỏ biết anh thế nào cũng sẽ tò mò đến, bởi nên nhỏ mới tìm cách tránh né, giả bộ như mình không biết gì.
Cơ mà làm sao qua được mắt anh đây?!
" Kể cái cách mà em đã che giấu điều tồi tệ đó với những người em thương, kể những gì em phải chịu đựng trong sự im lặng đáng ghét đó "
...
" Em sợ, ừm anh biết em sợ, em sợ bố buồn, em sợ mẹ đau. Nhưng tại sao em lại không tìm cách giải quyết với anh? anh không biết gì về tình trạng đó. Để rồi bây giờ ngồi đây, anh mới biết Huening đã tệ tới mức nào "
Soobin lạnh nhạt vén tóc qua vành tai của em nhỏ, Kai sợ hãi... nhưng lại ân hận vì những gì mình đã làm. Trong câu chuyện này không có ai là hung thủ, không ai là người sai. Chỉ có tất cả đều là kẻ đáng thương thôi.
Soobin cứ nói, nhưng mắt lại đỏ cay... anh khịt mũi.
" Anh chỉ nghe những lời trách móc từ mọi người vì không bảo vệ chăm sóc được cho em, như lời anh đã hứa. Cũng phải, vì anh đâu hề biết sau lưng anh Huening Kai của anh đã giấu anh về căn bệnh chết người đó đâu "
...
" Còn bây giờ, anh lại nghe em hối hận, em sợ mẹ khóc em sợ mọi người sẽ lo lắng, nếu ngay từ đầu em nghĩ kết cục này xảy ra. Thì có lẽ cơ thể em đã không nặng như này rồi "
" Những gì anh nói, em hiểu mình đã ngu ngốc cỡ nào. Em làm phiền anh nhiều rồi "
Soobin đứng dậy tươi tắn lên, anh mang lại năng lượng cho em mà không làm em áp lực. Nhưng đó là những uất ức trong anh, đây cũng chưa phải là điều anh muốn nói hết đâu.
Chỉ là em hiểu bản thân em đã làm mọi người lo lắng, nên anh không quở trách gì em. Anh cũng không muốn làm khó em.
" Dù gì đi chăng nữa, Huening Kai cũng rất tuyệt vời! "
" Hôm nay em tệ, nhưng anh quên mất rồi! anh tệ còn nhiều hơn cả em, anh không hề trách móc em đâu. Lúc nào em cũng là người dễ yêu nhất đối với anh!! "
" Đừng có nịnh em mò!!! em biết điều đó lâu rồi "
" Cái thằng này "
" Thế anh đi mua đồ ăn đấy, ngồi nói chuyện với mày anh hết vui "
" Eo ơi, anh nghĩ đằng này vui khi nói chuyện với anh quá ha "
" Ờ ờ "
...
" Ê em cũng muốn đi cùng "
Cũng vừa bước ra khỏi cửa mà Kai lại như vậy nữa rồi. Anh xanh mặt huơ tay liên tục, lên tiếng phản bác không cho Kai đi đâu cả.
" Thôi mày ở yên chỗ này dùm tao đi, tao đi một mình đã mệt. Giờ dắt mày theo hả? không có đâu "
" Chả thương em "
" Tao không thương mày thì ai thương mày? "
...
Kai đang tìm câu trả lời, vậy mà Subin cũng dựa lưng ngay cửa lắng nghe em chuẩn bị đáp lại gì.
" Bố mẹ "
" Bố mẹ không thể ở bên mày cả đời được đâu "
...
" Anh này... "
" Kể cả bố mẹ tao cũng vậy thôi, tao yêu họ, nhưng họ cũng chẳng ở bên tao được mãi. Bởi nên "
Anh ngông nghêng chỉ tay về hướng của Kai nói.
" Tao chỉ còn mình mày thôi "
...
" Phụ huynh cũng có thời gian riêng, không ở bên mình suốt đời được. Mình cũng không bao giờ làm một đứa trẻ mãi. Chỉ có tao mới chịu bên mày tới cuối đời mà thôi "
" Tao cũng chỉ có mày sau này mà thôi. Dù vậy mày vẫn là đứa trẻ của tao "
" Nên từ bỏ cái câu nhanh nhả nhương nhem đi, cây vô đầu đó "
Người này nhíu mày, phồng má bực bội bỏ đi. Nhưng thật sự là đang ngại, đang muốn gào thét. Cố gồng ra khỏi hành lang, anh thấy nãy mình nói hay vải chưởng. Tới cả Huening Kai nghe còn phải hâm mộ người yêu mình nữa mà. Sao mà lại có tên đáng yêu, vừa ngầu nhưng ngố thế kia.
" Hí hí, sao mà yêu anh ấy quá đi mất "
...
...
" Phải ha, ngoài tình cảm gia đình, mình cũng có tình yêu trẻ trâu nì cơ mà "
Kai ngồi đó mơ mộng, tự động cười tủm tỉm.
Có Soobin trong đời hạnh phúc quá đi mất.
" Bố cũng có mẹ, mẹ cũng có bố trong đời. Đúng là ai cũng gắn bó với ai, bố mẹ gắn bó với nhau mãi mãi mà, mình cũng sẽ có người... bên cạnh mình mãi "
" Là anh ấy á hả?? đúng là ngố "
" Nhưng mình thích thế "
...
" Ể, cơ mà Soobin là thành viên trong gia đình cơ mà? đấy là tình cảm gia đình... ụa, vậy có phải tình yêu hay không???, ụa kì ki "
__________________________________
P
hải nhể, sắp tới sinh nhật rồi.
" Rồi chùi mỏ, sau đó nói đi "
" Anh này!!!! gấp quá em còn uống nước nữa, anh cho em một-- "
" Nước lọc, là nước lọc thôi "
Ẻm bĩu môi, anh mặc kệ đi đến bình nước lấy nước cho em. Trong lòng bứt rứt, muốn được nghe em kể về tình trạng của em, dù anh biết rồi, nhưng anh muốn biết chuyện trước khi mà cả hai biết tới nhau.
" Chuyện là, em phát hiện mình bị bệnh hở van tim từ 7 tuổi rồi "
Anh vừa hứng nước, vừa im lặng nghe em nói.
" Năm lớp 1, tránh để học sinh mang bệnh tật làm ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập. Nên hằng năm, nhà trường đều cử cả bác sĩ về trường tiểu học của em. Lần lượt được lên khám, nhưng đa số các bạn đồng trang lứa đều khỏe mạnh, bác sĩ cho đưa thuốc sổ lải tránh bệnh cho các bạn. Dĩ nhiên em cũng được phát "
" Em cứ tưởng em cũng như bao bạn thôi, vì em cảm thấy thể chất của bản thân là khỏe nhất lớp. Nhưng mà, khi em lên khám, sau đó ra về bác sĩ và giáo viên chủ nhiệm cần gặp riêng em "
" Lúc đấy em lỡ tay ăn cắp thêm 1 phần thuốc về cho molang... em tưởng bị phát hiện nên giáo viên mới tìm em. Nhưng em lầm to, cái việc bắt trộm nó không kinh khủng bằng cái việc em biết em đã dính bệnh bẩm sinh "
" Em không biết khi sinh ra, bố mẹ có biết tình trạng sức khỏe của em sau khi em được ra đời hay chưa. Cơ mà hôm đó, giáo viên đã đọc lên tình trạng bệnh hở van tim bẩm sinh của em "
" Vì còn quá bé, nên cũng không thể phẫu thuật. Giáo viên mới gấp tờ giấy xét nghiệm vào cặp em, bảo em đưa bố coi. Nhưng mà lúc đó, em vẫn cứ cho là cô nhét bảng kiểm điểm vào cặp em vì tội ăn cắp thuốc. Nên em giấu, dù vậy
em vẫn biết em bị bệnh rồi. Là em sợ bố mắng em vì em bị bệnh "
Soobin đưa nước tới, ngồi xuống đối diện, tay chống má lắng nghe em kể tiếp. Anh bị bất lực với em luôn rồi, hồi năm anh 7 8 tuổi, anh không khờ như em đâu. Cái gì mà bị bệnh nặng cũng không dám nói vì sợ bị mắng chứ.
Còn cái vụ gấu bông molang có thể uống được thuốc sổ lải, trông buồn cười không chịu được mà.
" Năm 12, dần dần em không bằng ai về thể chất nữa. Môi em đôi lúc tím lại, sau đó em bị nhói ở phần ngực trái. Em thường xuyên choáng và chóng mặt, em chỉ biết nắp ở nhà vệ sinh để nghỉ mệt, tránh làm chú ý, để không ai gọi về cho gia đình em "
" Năm 13 tuổi, em biết rõ bệnh tim của em càng ngày nặng thêm. Khi thời gian đó tiêu cực cứ liên tục ập tới, vấn đề học tập, và cãi nhau với bố mẹ hay nhà trường. Khiến em kích động có lúc phải bật khóc, tim em đập ngày càng mạnh rồi em ngất xỉu rất nhiều lần mà chả ai hay "
" Em vẫn chọn giấu à "
" Nếu em không giấu, giờ em không nằm đây đâu "
...
" Hiện tại bây giờ, 2 năm trôi qua từ ngày em ngất xỉu rất nhiều. Sau đó em không còn nổi loạn, nên em tập hòa đồng hơn, dễ gần hơn để không phải gây xích mích với ai làm ảnh hưởng tới sức khỏe của em khi em kích động "
" Và đó em đã không ngất 2 năm trời, em cũng cảm thấy ổn hơn vì em không còn mệt như trước "
" Nhưng mà, em biết chọn cách im lặng, tim sẽ không bao giờ sống nổi đâu "
" Vì sợ sau này bố mẹ phát hiện, nên em mới gây chuyện, đòi ra kí túc xá khi đậu nguyện vọng 1. Nằn nặc đòi ra riêng, nên mẹ cũng đáp ứng mặc dù mẹ không muốn em ở riêng "
" Để che giấu, nên em mới ra ktx, và gặp được anh. Nhưng em không hiểu sao, trong khoảng thời gian bên cạnh anh với tư cách là kẻ thù, nhưng em lại không kích động gì cả. Em cảm thấy an toàn, dễ chịu khi bên em, để chọc ghẹo anh làm anh chửi anh đánh em "
" Hôm trước em vừa tái khám sau khoảng thời gian rất lâu "
" Bác sĩ bảo rằng, bây giờ không ổn nữa. Em đã lâu năm không chữa bệnh, cũng không uống thuốc gì cả. Bởi nên, chỉ cần kích động nhẹ vài lần nữa, tim sẽ bom máu không đủ mà ngất xỉu, có thể tính là tình trạng nguy cấp. Cũng may mắn, em vẫn được tỉnh dậy "
" 10 năm trời rồi, em cảm thấy mình thật đáng sợ "
...
" Này... "
" Ê anh... "
" Anh khóc đấy à???? Choi Soobin sao đột nhiên... "
" Chuyện-- chuyện qua rồi!! thôi nào đừng khóc mà, anh ơiii "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com