Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39: Từ ghét ghét rồi yêu yêu

• À nhon, xin lỗi mấy cậu nhiều nha. Tuần này là tuần thi mà, cho nên tui không có ra chap mới được. Cũng sắp end fic, nên tui mới ngôi lên viết cho xong, dù gì tui thi xong luôn rùi. Từ nay tui hoạt động bình thường lại nhó.

________________________________

" Yeonjun!! anh Yeonjun "

" Gì đó "

Một buổi chiều đẹp, thời gian tan trường của mọi học sinh sinh viên, kể cả Yeonjun và Beomgyu.

Hôm nay dĩ nhiên là Yeonjun phải đi học rồi, Y đã thất hứa với một người mà có lẽ đang chờ Y mòn mỏi.

La thay Beomgyu lại tan trường một mình. Không có Taehyun đi cùng cậu, mãi một lúc cậu nhìn thấy Yeonjun bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

Y lập tức nhìn ngó xung quanh tìm Beomgyu.

Cậu chạy ào tới nói.

" Này chúng ta đi thôi "

" Ờ đi chứ " Có vẻ hiểu ý, nên Y lập tức gật đầu.

" Nhưng khoan đã, hôm nay anh đi học á hả "

" Sao lại nói vậy, thì hôm nay còn nốt một ngày thứ 7 cơ mà "

" Nhưng mà, chẳng phải anh bảo anh sẽ nghỉ học một hôm để vào bệnh viện chăm Kai cùng Soobin sao? "

...

" Chả phải tối hôm qua, anh bảo anh về nhà tắm. Rồi anh sẽ quay lại bệnh viện mà?! "

Beomgyu khó hiểu, cậu nhíu mày dòm Yeonjun. Nhưng Y thản nhiên lắm, Yeonjun ban đầu còn lòng người, còn lương tâm mà áy náy. Vậy mà giờ nhìn mặt thằng chả tỉnh bơ không hiểu nổi.

" Ờ vậy hả, anh mày quên mất "

" Gì chứ?! nói gì nghe dễ dàng vậy hả. Vậy thì Soobin phải ở đó một mình, vừa chăm Kai với bố mẹ Kai luôn à "

" Ối chết, cái này tao quên thiệt "

" Nói nghe đơn giản vậy má "

Cậu tặc lưỡi, chán ông anh này quá đi mất.

" Rồi anh ấy phải lay hoay đi qua đi lại phòng của bác gái, rồi lại đến Huening Kai. Không biết hai người đó tỉnh dậy chưa nữa. Một mình anh ấy làm sao mà nổi "

" Anh có tình người không vậy "

" Này tao quên cơ mà... trời ạ ngốc thật mà Yeonjun ơi là Yeonjun!! "

" Hết nói nổi anh, mau mua gì đó tạ lỗi với Soobin đi "

...

Y hướng mắt về Beomgyu, Y trợn trừng hai con mắt, sự nghi ngờ gì đó nghía vào cậu. Còn cậu thì chả hiểu gì.

" Gì vậy, sao nhìn em?? "

" Này, anh thấy Taehyun tốt bụng, chịu khó chịu cực nghe mày càm ràm, chịu khó chịu cực chửi lộn với mày. Còn chăm sóc mày, nuôi mày như con, vậy sao mày không chọn nó đi "

" Hả, anh nói gì vậy?? " Nguyên cái dấu chấm hỏi trên đầu của Beomgyu.

Yeonjun ấm đầu sao hả?! tự nhiên từ một người ít nhắc tới Taehyun, ít liên quan đến cuộc sống của Taehyun mà giờ lại đi khen, tâng bốc thằng đấy lên vậy.

" Ý anh là sao "

" Chả buồn cho Taehyun, thằng đấy tốt biết bao, vậy mà mày lại đi thích cái tên Soobin đó. Nhưng mà này, Soobin là của Huening Kai rồi đó. Mày nên move on mau đi "

" ĐÉO MÁ CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY!!! "

Cậu nhịn không nổi má đá thẳng vào mông của Yeonjun. Thề là cậu muốn găm cái mỏ vịt tại chỗ, Y có lẽ quá mất trí để suy nghĩ như vậy rồi.

" AHH AHHHH ĐAU TAO, BỎ TAO RA ĐI "

" Anh điên rồi hả???? cái... cái tình cảm cũ rít vô nghĩa, xưa lắc xưa lơ đó đã biến mất từ lâu rồi. Anh nghĩ sao mà anh đi bảo em vẫn còn thích cái tên Soobin đó vậy?! "

" Ủa vậy hả... khó thở... được rồi... được rồi, mày thích Taehyun, được rồi đúng chưa?! " Beomgyu dù có chịu hay không, cũng đã bỏ Yeonjun rồi.

Y tự hỏi sao dạo này nó mạnh thế, có lén đi tập gym hay vật lộn với Kang mỗi ngày không mà giờ khỏe như con trâu vậy, chả hiểu...

" Đừng có mà Taehyun nữa... "

Có tí ngại ngùng xuất hiện từ con gấu nâu kia.

Lúc trước còn hả hê hay bực bội khi Yeonjun nhắc tới Taehyun. Vậy mà giờ cảm xúc thay đổi, chả hiểu vì sao nhưng Beomgyu bỗng e thẹn.

" Làm sao? cãi nhau à "

" Không... à thôi, chúng ta đi thôi anh "

" Hay là, Taehyun thổ lộ tình cảm rồi "

...

...

Beom cứng như đá, đứng bất động đó không dám nói gì thêm. Y đụng vào người cậu, lại thấy cậu nóng như lửa đốt, Beomgyu ngại điên rồi.

" Hahahahaha thì ra, anh mày biết cả rồi nhá "

" K-- không... c-có... d-đâu mà "

" Rồi, để tao xem, tối nay nó đến bệnh viện, chúng mày sẽ ra làm sao. Anh đoán là chúng mày đã thổ lộ tình cảm rồi chứ gì. Mà này, mày có thích Taehyun không? "

Y khoác vai Beomgyu, rồi dẫn cậu đi đến thăm Kai.

Tâm trạng bỗng thoải mái đến lạ, khi chiều trời gió mát mẻ, không một tí nắng. Gió hiu hiu bay chạy cả vùng trời phố Seoul, cảm giác yên bình không một xíu phiền lo nào.

Bởi nên trong lòng Yeonjun cảm thấy thoải mái, và Y nghĩ, điều tốt đẹp đã xuất hiện... cụ thể hơn, Y nghĩ hai đứa nhỏ kia đã tỏ tình nhau sau những tháng sống cùng.

Còn hai người kia, có lẽ đã được nhìn thấy ánh mắt của nhau rồi.

Có lẽ, Huening Kai đã an toàn rồi nhỉ.

" Sao anh hỏi em vậy? "

" Thì, anh thấy chúng mày như chó với mèo vậy á "

" Vậy là thích sao? "

" Không, anh đã bảo mày thích đâu. Anh chỉ nghĩ vậy thôi "

" Nếu... " Gấu nâu ngập ngừng.

" Nếu không là tình yêu, thì sẽ là tri kỉ " Yeonjun vội đáp.

...

" Có lẽ em thích Taehyun "

" Hửm há há thật luôn rồi ấy hả "

" Ừm, em thật sự rất thích Kang Taehyun "

" Nhưng chúng bây tỏ tình nhau chưa?! "

" Đêm qua ngủ cùng... ừm thì... Taehyun có hôn vào trán của em. Dù chúng em trước đó có thân mật, nhưng cãi nhau lại nhiều hơn, và lúc đó chúng em chưa là gì của nhau "

" Giờ cũng có là gì đâu? "

" Em nhấn đầu anh xuống cống bây giờ "

...

" Đó là lần đầu tiên em nhận thấy Taehyun thật sự sống rất tình cảm. Vì đó là lần đầu tiên Taehyun hôn vào trán của em, đó đều là sự ấm áp mà Taehyun dành cho em. Và... nó bảo rằng, có lẽ nếu không có em bên cạnh thì nó sẽ không còn là nó nữa "

" Nó bảo rằng... nó cần em "

" Nó có bảo nó thích mày không? "

" Chả nói gì "

Y bất lực thở dài, rate 1 sao cho thằng kia liền. Nó quá nhát cấy rồi hay sao ấy. Hay nó sợ đằng này không đồng ý, tưởng gì chứ con gấu không nói không rằng thì thôi, chứ thử mà nói yêu đi, cảm giác nó sướng điên.

" Trời ạ vậy thì chưa làm được gì đâu. Bớt mơ mộng đi cưng, Taehyun hèn quá đi mà "

" Ớ "

" Thật, chưa được cái gì đâu "

" Nhưng anh biết được là. Mày thích nó rồi đó nha "

" Rồi... sao "

" Thì tao sẽ la lên CHOI BEOMGYU THÍCH KANG TAEHYUN "

Nói xong Y liền chạy đi và la tóe lên. Y cười toe toét, còn Beomgyu thì đỏ mặt dí theo Y từ đó tới tận bệnh viện chỉ để bịt mỏ Y lại.

Trong lúc chạy, hai anh em đuổi bắt nhau hăng quá, người thì la người thì la lớn hơn để lấn áp cái câu Choi Beomgyu thích Kang Taehyun bằng Choi Yeonjun bị trĩ lâu năm không đi cắt.

Nên không ai để ý, Kang Taehyun, cái nhân vật từ đầu tới cuối bị nhắc đến đã bước ra từ nhà sách. Và nhìn theo hướng của con cáo và con gấu chạy xẹt qua.

Taehyun hoang mang... nhưng sau đó cũng bật cười tủm tỉm.

Hai tên điên này.

_________________________________

" Hum, này "

Về phần của Taehyun, cậu vừa về ktx nghỉ ngơi sau đó mới tắm rửa ăn uống rồi đến bệnh viện, Soobin đã báo cho cậu biết Huening Kai tỉnh rồi, nên để chúc mừng, trên đường cậu còn ghé vào một tiệm bánh mua để dành nó cho em nữa.

Vừa cầm cái bánh kem bước ra đường, cậu mới tròn mắt khi nhìn thấy người quen, nhưng không thân. Và có lẽ Taehyun không thích người này lắm thì phải ấy...

" Taehyun sunbae "

" Đi đâu đó, không phải tan trường lâu lắm rồi sao? "

Nhìn Kuyin trong bộ đồng phục trường, ban đầu Taehyun cũng không quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản là cô còn đi chơi chưa về. Cơ mà rồi cũng có lần nhìn đến cảm xúc của một người. Bởi nên cậu mới hỏi cô.

Taehyun bước xuống từng bậc thang chậm rãi, tay cầm hộp bánh. Tay còn lại giữ lấy túi đeo chéo, cái mũ len màu xanh nhạt trong rất hợp với cậu vì là quà giáng sinh năm ngoái của Beom.

" À thì, hôm nay em đi dạo tí thôi "

" Anh đi đâu đấy? "

" Không có gì " Cậu không định chia sẻ về việc gì với cô cả.

Taehyun định lựa lời tạm biệt rồi rời đi, nhưng cứ có gì đó cứ giữ chân mình. Chắc lại là lương tâm.

" Ừ thì, tôi đến bệnh viện thăm Huening Kai "

" Cậu ấy tỉnh rồi sao??? "

" Ừ phải "

...

" Thật ra, lúc tan em định tới liền... nhưng hơi sợ, nên em mới đi dạo tới bây giờ "

" Đến làm gì "

" Mọi chuyện đã qua rồi anh à "

" Nhưng tốt nhất, đừng gặp mặt nhau là cách bình yên nhất rồi "

" Không đâu ạ, Soobin bảo em nên tới xin lỗi Kai "

Taehyun nhíu mày khó chịu, dường như bất đồng suy nghĩ với Soobin rồi. Cậu nghĩ cô đừng nên gặp Kai, không nên gây chuyện gì thêm nữa.

" Soobin nói vậy thật à "

" Vâng ạ... em đã đính chính với mọi người. Và em đang đến xin lỗi Huening. Giờ, em không còn ai để bênh vực hay tiếp xúc với em... em hối hận rồi "

...

" Có lẽ giờ anh cũng ghét em lắm "

" Không biết "

" Em có thể tới được mà... em thật sự hối hận lắm "

" Hối hận vì đã gián tiếp làm Kai như vậy, hay là hối hận vì đã làm như vậy để bây giờ bị ruồng bỏ? "

...

...

Taehyun thừa biết cô ấy không hề có ý gì tốt đâu.

Cậu nhìn thấu tâm can của người không ra gì mà. Không hiểu sao cậu cực kì không ưa Kuyin, cô ấy gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi.

Nhưng thì cũng phải có từ nhưng, Taehyun nhìn thấy cô mím môi, sắp rơi lệ tới nơi rồi. Đến khi con gái khóc, thì chả có gì nghiêm trọng hơn cả. Cậu kiềm giọng nói.

" Đi thì đi, nhưng nhớ về sớm "

...

" Tối rồi đi đường nguy hiểm "

...

" Vâng "

" Tôi ghét cô, nhưng tôi không muốn cô khóc đâu "

" Việc này là do cô làm ra thì khóc cái quái gì? "

Tưởng tình cảm lắm chứ. Thầy này né romantic dữ lắm.

__________________________________

" À tao hiểu, ra là vậy luôn ấy à. Á đù, mày còn thích tao nữa hả, ghê ta " -Soobin-

" Gì chứ đó chỉ là quá khứ thôi, giờ thì mơ đi mà tui thèm nhìn cái bản mặt của ông à nha. Có chó nó mới thèm " -Beomgyu-

" Anh nói vậy anh không sợ em buồn sao hả? " -Kai-

" Ý của anh mày là, giờ ngoài mày ra, Soobin phèn chúa, tầm thường lắm rồi tin anh đi "

" Cũng còn ngon ơ mà, mà này đó là dâu của Yeonjun mới mua cho em, Soobin anh biết điều tí đi "

" Ơ khi nãy mày bảo muốn thì cứ ăn mà cái thằng này, yêu thì yêu chứ tao múc mày bây giờ "

Chưa gì hết mà ồn ơi là ồn. Hết Soobin rồi tới Beomgyu lại tới Kai không mỏ nào chịu thua mỏ nào. Mệt mỏi thật. Yeonjun còn phải im lặng không phản hồi.

Ngồi nghe Huening kể chuyện quá khứ Beomgyu để ý Soobin cho anh nghe nữa. Gấu nâu thì nó ói lên ói xuống, Soobin thì thản nhiên vì biết trên đời này ai chả thích mình vì sự bảnh trai đó, có chó còn mến nữa mà.

" Nhưng mà hình như Beomgyu nó hết thích anh rồi thì phải "

Soobin vừa nhai chóp chép que cay, anh tự nhiên phán.

Beom xanh mặt xanh mày, thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Nói gì nghe tỉnh bơ vậy trời.

" Ủa cái đấy là cái chuyện hiển nhiên mà anh bị ngáo à " -Kai-

" Ủa sao không thích tiếp đi "

" Nghe chưa Kai, thấy bồ mày ghê chưa " -Beomgyu-

" Haiz em sợ Beom hyung mà thích nữa chắc xảy ra nội chiện rồi đó " -Kai-

" Xí anh không thèm " -Beomgyu-

Tới rồi, thời đại Yeonjun tới rồi. Nãy giờ tìm cách chen vô mà không được, giờ Yeonjun ta đây kể hết cho mà nghe.

Trước đó Gyu dí Y từ ngoài vào trong bệnh viện, la ẫm ĩ ai chả biết Beomgyu thích Taehyun. Chỉ có Kai và Soobin không biết, dù trước đó hai đứa đã từng tiên đoán một trong hai Taegyu thích nhau mà thôi.

" Đúng rùi anh đâu có thèm đâu, tại anh có người thương rồi mà "

" Hả "

" Hả "

" Choi... Yeonjun "

" Ủa bây chưa biết gì sao? "

" Hả cái gì, em mới tỉnh mà em đã biết gì đâu "

" Thì là- "

*cạch

Taehyun bỗng bước vào với cái mặt bí xị nhìn Beomgyu.

Mắt Gyu sáng trưng, thầm cảm ơn Taehyun điên cuồng vì nhanh chóng khắc chế cái cuốn họng của Yeonjun.

Tưởng gì Yeonjun mà hó hé người ta kẹp cổ tắt thở bây giờ.

Taehyun vạn tuế!!!

Nhưng hôm nay thằng bố này đẹp trai thế...

Cái nón của mình, thích quá đi mất!!!

" Chào "

" Còn gì mặn hơn không thằng khốn nạn? " Soobin chưa gì đã thái độ xỉa xói.

" Kệ đi, có người muốn tìm này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com