4: Không bao giờ rung động
" Nói-- nói cái mẹ gì ấy, anh có bị điên không hả? Em... Làm sao có thể chứ? " -Beomgyu-
" Ay, thế sao anh nói chuyện lấp bấp vậy nhỉ, nói chuyện rõ ràng rành mạch như thường xem nào "
" Ừ đúng rồi, với tao suy đoán thôi mà. Điều đặc biệt rằng chuyện của Huening là đúng, thì biết đâu chuyện của mày lại đúng. Èo ơi anh mày có siêu năng lực mà " Yeonjun mỉa mai, Y nhún vai.
" Không có à nha, chả có tí lý luận hay bằng chứng gì ở đây cả " -Beomgyu-
" Sao mày lại nhìn Soobin rất lâu trong lúc bọn nó đứng đây vậy? Mày thậm chí lại khó chịu khi Taehyun tưởng rằng nhóc Huening và Soobin là người yêu của nhau, thế lại đuổi Taehyun đi, Kai khó xử " -Yeonjun-
" Phải!! Phải đó, đúng là hỏng chấp nhận được à nha. Ai đời nào mà lại đi cọc cằn với người ta trong khi người ta chỉ tưởng lầm chứ, nói thật thì lúc anh Taehyun nói ra mấy lời đó em cũng tá hỏa... "
" Hai anh em thằng mày điên khùng vừa phải thôi nha, tao quýnh hết hai đứa bây giờ ở đó mà xàm xàm " -Beomgyu-
" Nhận mẹ đi, anh em không à anh làm gì ghê, giấu diếm có tí lợi ích nào đâu "
" Ừ, mày thích ai chả được, chúng tao nghe và không đánh giá à nha " -Yeonjun-
...
Beomgyu ngập ngừng, đang suy nghĩ cái gì đó thì phải... Không lẽ Gyu crush Soobin là có thật sao? Cũng phải thôi nếu đấy là sự thật. Soobin mang khuôn mặt đẹp trai vậy mà. Được mỗi cái đó thôi đó. Thảo nào Gyu đây lại không mê đúng không?
" Trừ khi mày nói mày thích Taehyun thì mệt ấy " -Yeonjun-
" Đúng rồi đó, em chuẩn bị có mối rồi. Anh mà bảo anh thích crush của em, em xin rút lui rồi khóc tám dòng sông "
" Tao đục vô mỏ hết à nha, cái gì mà thích Taehyun... Eww ơi chê chê, cái con người không ra người, quỷ không ra quỷ đó... Èo nghĩ tới lại sợ " -Beomgyu-
" Vậy thì nói lẹ đi má, lâu lắc gì đâu ấy "
" Tao bảo rồi, thích ai cũng được, nhưng giấu diếm là không được à nha " -Yeonjun-
" Ya, nhưng nghĩ lại Soobin với Beomgyu cũng hợp, hai cái mỏ này có khi lại làm tanh banh ký túc xá, không biết lúc yêu nhau sẽ thế nào há. Ốii " Kai cười tủm tỉm, nghĩ tới mà thấy thú vị. Làm Yeonjun cũng tưởng tượng theo, Y cũng tán thành chuyện này.
Hai đứa sẽ như tình yêu toxic cho mà xem.
Về phía Beomgyu chọn im lặng, cấm chat mà ăn... Mong cho hai thằng này quên đi mà đừng có hỏi nữa.
Quên đi quên đi quên hết mẹ đi đi. Tao trù cho tụi bây quên đi.
" Rồi mày sao, mày có thích hay không thì bảo " -Yeonjun-
" Lẹ đi cha ơi lâu quá "
...
" Đã bảo rồi, nghe và không đánh giá "
Beomgyu hết cách, Gyu bỏ nĩa xuống. Bản thân đang run run vì hồi hộp, trên gương mặt xinh yêu đã lộ hai gò má đỏ ửng như say sỉn, nhưng thực chất là say Soobin mất rồi.
Gyu mím môi, thái độ rụt rè này khỏi nói đối phương cũng đủ hiểu rõ mọi vấn đề. Yeonjun cười khẩy, cảm thán bản thân của Y tại sao mà có thể siêu như vậy!! Y đã đoán trúng hết hai thằng em của mình.
" Ừ, tao có để ý Soobin-- Aaa nhưng mà... Một xiu xíu thôi hà, đi chơi với hai thằng bây hay Taehyun là quên Soobin ngay ấy mà " Beomgyu đã nhận mà cuống cuồng giải thích để giữ thể diện. Gyu biết giây phút Gyu nói ra, chắc chắn trong tâm của Kai và Yeonjun đã đánh giá Gyu rồi.
Nghĩ làm sao mà đi thích được Soobin? Anh ta có đẹp trai đấy, nhưng những gì anh ta làm ra, gây ảnh hưởng cho một nhóm này, vậy mà có thể đi thích thì quá chi kì dị.
" Một xíu của mày là bao lâu rồi em? " Yeonjun dĩ nhiên là hoàn toàn không tin lời giải thích của Gyu, Y lại nhẹ nhàng hỏi thêm mà không dùng cách vồ vập, để dỗ ngọt Beomgyu khai ra.
" 2 tháng " -Beomgyu-
" Nam mô à, anh hết cách với mày luôn mà " -Yeonjun-
" Mà này, anh có đi chơi với Taehyun hả? " Huening thì lại không để ý gì khi Beomgyu chịu nhận. Cậu chỉ nhanh để ý tới cái việc đi chơi với Tae là quên ngay.
Gyu biết mình nhắc tới Taehyun làm Kai hơi lo nên Gyu trấn an.
" Hôm bữa anh tự rủ nó, tại Yeonjun bận đi học nên anh với nó ghé net đi chơi có xíu à. Game ai nấy chơi ấy mà, sau tự bỏ về rồi thôi " -Beomgyu-
Thật ra là nó rủ anh đi trung tâm thương mại chơi game...
" Anh cũng hay quá ha, vậy mà cứ bảo ghét người ta "
" Ghét chứ, tại không ai đi chơi với tao, không lẽ giờ tao qua tới tận nhà mày tốn tiền taxi gần cả trăm " -Beomgyu-
" Anh với Taehyun, chuyện ai nấy làm, phần ai nấy sống. Chả ảnh hưởng tới nhau là bao đâu. Chỉ là xui sao bọn anh chung phòng, nói chuyện qua lại cũng để tạo một môi trường với bạn cùng phòng tốt "
" Chứ thật sự, anh chẳng coi tên đấy ra gì đâu. Đã bảo rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ "
...
Huening ngồi đấy nghe ngóng kỹ càng, còn hơn là nghe giáo viên gỉang tới tiếp thu kiến thức nữa chứ.
Câu chuyện này, Taehyun là kiến thức chính của bài, Beomgyu là giáo viên đã hiểu rõ bài. Và Yeonjun là bố của giáo viên... Yeonjun thì ở đây lâu hơn cả hai đứa nhỏ cho nên Y rành lắm. Rành mọi tính cách, rành xem ai tốt ai xấu.
Thế giờ Y mới biết khi sống đây 3 năm rồi, đó chính là Beomgyu xấu.
" Thích Taehyun cũng được, nó đẹp trai học giỏi, nhưng theo đuổi thì lại không hẳn là nên đâu. Anh mày khuyên đấy chứ không có súi ngu nữa đâu "
" Nó rất vô tâm, khốn nạn, và không có tí tình cảm nào hết! "
" Nhưng Taehyun cũng giống như Soobin thôi, cũng là một phiên bản Soobin năm lớp 11 vậy. Hai anh em nó không khác gì nhau đâu " Yeonjun nghe lời khuyên của Beongyu thì Y lại không phản đối, vì Beom nó khuyên thật. Nghĩ lại thì nó lại cấn cấn thôi...
" Tao thì thấy hai thằng em của tao chỉ là đang quá mê trai mà thôi. Nghĩ cái con cá gì trong đầu mà đi mê tụi nó vậy?! Bùa mê thuốc lú hả?!!!!! Hai thằng đấy nó bỏ bùa chúng bây rồi đúng không?! "
Đây đây, Y là người đau đầu và đau khổ nhất đây! Chính Y đây, chứng kiến hai đứa này lộ danh tính của crush của chúng. Một thằng thì 2 tháng, một thằng thì chơi luôn 2 tiếng.
Y có khuyên chứ, nhưng tụi này mà nghe Y nói chăng?
Đéo.
" Anh thì biết cái gì mà anh nói hả? Soobin có khốn nạn, nhưng nó cũng có lúc tốt vậy! "
" Em chưa thấy "
" Mày chưa thấy là do mày mới vào mà?! Thế mày cứ tiếp tục thích Taehyun đi rồi khóc ngập phòng trôi luôn Soobin đi luôn đi " Beomgyu không cam tâm mà mắng mỏ, Huening thì đơ đơ cái mặt xinh yêu đó ra... Bộ cái chuyện thích Taehyun là động trời lắm hay sao?... Hay là rất ghê gớm?
" Nó làm mày khóc, là do nó vô tâm đi. Nhưng mày không có quyền gì để trách nó cả mày hiểu chứ? Vì nó sẽ không nhận ra tình cảm của mày đâu "
" Nó sẽ đối xử với mày như cách đối xử với tao hay là Yeonjun mà thôi. Và khi mày đau khổ vì nó, nó hoàn toàn không biết nó đã làm gì sai với mày "
" Ya Taehyun thì lễ phép với anh mày lắm à " -Yeonjun-
" Tại anh khác em khác!!! "
" Em thì... Em chưa biết như nào nữa, nhưng mà... Tại sao anh cứ nói xấu Taehyun mà anh không nhìn lại Choi Soobin đi! "
" Tên gì ăn nói thì cọc lóc, tục tĩu lại còn hay đe dọa người khác. Hiểu nhầm định nghĩa thẳng tính và vô duyên rồi. Anh ta chỉ được cái mã " Nói câu nào là Kai chê chỗ đó, nhớ lại những gì mới đây anh ta làm với mình mà chấp nhận không nổi.
" Ừ thì sao?! Gu của anh là vậy đó. Nhưng ít ra Soobin không phải kiểu người vô tâm như ai kia nhé. Tâm lý của anh lại đéo yếu nên anh không lo. Còn mày với Taehyun, không ổn "
" Để em xem, việc ai nấy mà lo đi em chống mắt lên nè!! "
" Ủa tụi bây ơi, vừa khuyên nhau xong mà tự nhiên chuyển qua chê mối của nhau vậy. Sống có tí lương tâm đi chứ?! "
" Ảnh chê Taehyun trước mà "
" Kai nói xấu Soobin kìa! "
" Thằng nào cũng đáng để chê, chắc tao tỉnh nên tao không phải mê mấy thằng ôn đấy "
" Ê! "
" Ê "
" Ừ anh xin lỗi hai em "
" Em nói rồi, anh thích Soobin là chuyện không khả thi! "
" Thì anh cũng vậy thôi, anh nói thẳng là anh chê Taehyun, nó chả có gì tốt đẹp cho em "
" Để rồi coi! "
" Nếu em là anh, em sẽ không bao giờ rung động với Choi Soobin đâu! "
" Còn anh, chỉ cần anh là anh thôi, anh cũng không bao giờ có cảm xúc với Kang Taehyun "
" Nếu tao là Choi Soobin hay Kang Taehyun, tao sẽ chơi bê đê với đối phương cho hết chuyện, hai người hạnh phúc hai người đau khổ " Rồi, chốt câu, hóa ra kẻ không có lương tâm mới là Yeonjun, người ngoài cuộc luôn là người tỉnh nhất.
Người biết dùng não đúng lúc và đôi lúc ác không cần toan tính.
______________________________
19:00
Ba đứa nhóc nay đã cùng nhau đi chơi nữa rồi, bọn họ không có chịu ở yên một chỗ mà lại tiếp tục đi chơi, dạo phố trên con đường đông đúc người người đi qua đi lại.
Để lại một ký túc xá yên ổn, dù có tiếng từ những cô cậu học sinh ở hành lang, trong phòng hay là canteen nhưng người ta ít ra lịch sự, không vặn volume cho to như bộ tam thái tử kia.
Đây cũng là lúc yên bình nhất của Soobin và Taehyun.
Hai đứa nấp trong phòng của Soobin và Huening Kai, ngồi đấy nói chuyện ơi là nói. Đúng là hai đứa này ít nói, nhưng gặp cùng người chung hệ điều hành thì cũng như Kai và Yeongyu thôi, nói thôi là nói không thể nào mà dừng lại được sự nhiệt huyết trong lòng.
Đa số nhắc về liên minh huyền thoại, hoặc là chuyện học tập. 90% không có nhắc tới ai hay là nói xấu, bởi vì chả có thằng nào dám nghiệp trước mà mở màng.
Soobin đang cưòi kha khả, bỗng nhận được một tin nhắn của quản lý kí túc xá. Không phải Kim Seokjin đâu. Ở ký túc xá rộng lớn này không phải chỉ có mình Seokjin là quản lý đâu, loạng mất thôi.
*tic tic tic tic--
" Vâng, em nghe này Hoseok "
" Anh vừa nhận được tin nhắn của hiệu trưởng bên trường "
" Làm sao? Tuần sau bọn em mới nhập học chính thức "
" Anh biết, cơ mà tranh thủ chọn ra 5,6 người để ghé vào trực nhật đi "
" Gì chứ, mà tại sao lại gọi cho em chứ? "
" Hiệu trưởng của trường gọi cho em không được kia kìa. Nào năm nay được làm hội trưởng của trường rồi mà lại lười biếng sao? "
" Anh không biết đâu, anh chỉ gọi nhờ ông ấy "
" Giờ còn chưa muộn, em cứ cử người qua dọn đi rồi về "
" Trường lờ, đóng phí vệ sinh cho đã thế lại bắt trực nhật vệ sinh? Địt mẹ nó "
" Trường nào cũng có trường hợp vậy mà em, chịu đi hồi đi học anh cũng khổ y vậy "
" Em gọi người đi, và bắt buộc phải có em đó "
" Đệch mẹ tại sao phải có mặt của em?! "
" Tại mày là cái đứa được chọn mày hiểu chưa! "
*tic tic
" Ê... Ê cha " Soobin chưa kịp nói lời phản đối. Hoseok nóng quá mà tắt máy...
Trường của họ là vậy đây, nó có nổi tiếng cỡ nào thì sau vỏ bọc đó nó chơi học sinh kinh khủng, nhất là Soobin, năm nay Soobin được bầu cử là hội trưởng của trường toàn diện về học lực, thể chất, nghiêm khắc cho nên giờ chịu khổ đây này...
Ngày mốt lại phải đi học chính thức, cho nên việc trực nhật mọi hành lang phải làm cho lẹ, kẻo người bị đè ra toxic sẽ là anh.
Anh tự ngẫm... Chỉ là hành lang thôi mà không sao đâu.
Hành lang của giáo viên.
Dãy 1, dãy 2, dãy 3, dãy 4 của học sinh.
Cứ bình tĩnh đã. Chết sau.
" Đi thôi "
Taehyun ngước mắt nhìn anh khó hiểu.
Tae có hề quan tâm tới cuộc gọi nãy giờ của Soobin và Hoseok đâu, anh đây lại vừa tắt máy mà kêu Tae nó đi đâu.
" Đi đâu? "
" Đi ghé trường trực nhật, bảo vệ mở cổng rồi kìa "
" Điên hả má, tự nhiên đi trực? Em vừa đóng tiền vệ sinh tuần trước, giá chát lắm đấy "
" Anh kém gì mày. Đụ má nó tao học sai trường nữa rồi đấy "
" Hai đứa mình đi á? Trời càng tối đi rồi đó.. " Sợ ma.
" Mày sợ à? Nhưng có phải mình tao với mày đâu "
" Rồi anh định kêu thêm ai nữa hả? "
" Gọi Yeonjun cái đã, 2 đứa nữa tính sau đi "
" Đi 3 về 2 " Tae cấm mặt vào điện thoại tiếp. Mặc kệ Soobin tự xử lý, Tae chỉ cười nhếch rồi nói nhỏ.
Thằng khứa có ý định dọa anh thì có... Mà anh sợ thật.
" Ê mày nói cái mẹ gì vậy? "
" Tiếng gió đấy "
" Tiếng vong thì có "
" Ừ, tí nữa sẽ nghe "
" Thôi anh xin mày!!!! Đừng có dọa anh mà... "
" Em không có đi đâu, tí anh mà gặp em là anh chỉ nên nghĩ là anh gặp ma thôi, em ở nhà cho lành "
" Tao còn ngán mày hơn ma nữa đó "
" Ma nào đẹp trai như này? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com