40: Chấm dứt chuỗi ngày đau
" Mọi người ra ngoài thôi, tôi đói rồi "
" Anh mày cũng đi nữa Taehyun "
Mọi người sau khi nhìn thấy Ahn Kuyin, ai nấy cũng bất ngờ. Yeonjun biết hôm nay cô đến đây là vì mục đích gì, nên anh không muốn ở lại nghe ngóng chuyện này, anh đành tìm cớ ra ngoài khi Taehyun cũng không muốn ở lại.
Khi bước ra gần cửa, Taehyun có ngoảnh lại, trầm ngâm nhìn Choi Beomgyu, Beomgyu chỉ biết ngồi đó và không có ý định bỏ đi. Chắc vì cái cảm giác kì lạ, ngại ngùng như vậy khiến cậu không dám đi cùng mặc dù có Yeonjun.
" Beomgyu "
" Đây... "
" Đi thôi, định ở lại à? "
" Nhưng mà tao không đói lắm "
" Cứ đi đi, anh không làm phiền hai đứa đâu " Yeonjun chen vào cuộc trò chuyện rồi cười nham hiểm. Chưa gì đã bị Taehyun kẹp cái mỏ lại.
Hết cách Gyu đành đi cùng.
Còn Soobin, anh không mấy ngạc nhiên khi Kuyin đến đây. Vì anh biết nọi trong ngày hôm nay thế nào cô cũng sẽ tìm Huening Kai vì đã thấy ân hận.
Cô chỉ là trong giây phút nóng nảy rồi làm ra toàn bộ câu chuyện, nhưng không ngờ tới kết cục. Đến khi có người thật sự chịu ảnh hưởng, Kuyin mới yếu lòng dừng lại. Hóa ra sau tất cả, anh mới thấy chỉ là cơn tức giận ngớ ngẩn của một cô gái yêu điên cuồng mà.
Cơ mà anh không muốn rời khỏi đây, anh không muốn để Kai ở lại. Biết em tỉnh lại, nhưng em vẫn còn đang rất yêu. Tay còn chuyền nước, nên anh không yên tâm.
Taehyun đã chú ý và gọi anh, nhân tiện cậu kéo Kuyin đến bên giường bệnh của Huening Kai.
" Cái người kia có biết làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của người ta không "
Taehyun trề môi xỉa xói anh, Bin lườm cháy cả mặt rồi quay về hướng Kai, anh nắm lấy tay em đùa nghịch như không màng tới ai cả.
Điều này khiến Kuyin nhìn thấy, tim càng đau. Nhưng cô đành chấp nhận sự thật, cuốn họng giờ đau nhứt, lòng ngực nhói lên, từng câu từng chữ không còn được rõ ràng, giọng nói nghẹn, nụ cười méo mó bảo anh.
" Em cần nói chuyện với Kai "
" Em sẽ không làm gì đến Kai cả, anh cho phép em nha "
...
...
" Soobin, một tí thôi, em không sao cả " Huening rút tay ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng bảo bang. Em cười nhạt, an ủi anh.
" Lát thôi "
" Em biết mà, anh tìm gì ăn đi, có lẽ anh đói rồi "
" Anh ăn hết dâu tây của em rồi còn gì "
" Thật tình anh không muốn đi đâu cả! "
...
" Vậy anh tìm gì cho bố mẹ em được không? " Kai đã nghĩ ra cách dỗ con thỏ bự, cho nó chịu đi ra ngoài. Vì Kai cũng hiểu cho Kuyin, em biết nêu còn ai ở đây, Kuyin sẽ không dám nói nên lời gì với em cả.
" Ừm "
Soobin hết cách, đành đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người con gái đứng trước mặt. Không có ác ý, người này căn dặn. " Đừng để mọi thứ thất vọng về em, Kuyin "
" Em biết "
" Cảm ơn anh "
Soobin gật đầu bỏ đi, không quay lại nhìn dù Kai nhìn anh ra ngoài một lúc lâu. Vì Soobin bận để ý thứ khác rồi, anh khoác vai Yeonjun ra ngoài, bởi anh nhìn thấy hai kẻ còn lại, đang đứng cạnh nhau, bọn chúng chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Chỉ âm thầm đan tay nhau từ đằng sau mà chúng nghĩ chẳng ai nhìn thấy, dù gì anh cũng thấy đáng yêu ấy chứ.
Taehyun với Beomgyu, ngại thì ngại, nhưng họ yêu cái cảm giác ấm áp khi được nắm lấy tay nhau.
" Đi thôi Yeonjun "
" Gì đó, còn hai thằng kia-- "
" Bỏ đi, tao với mày xuống canteen, bọn nó sẽ không đi cùng đâu "
" Nhưng tao không đói "
" Bố mày cũng không đói "
Hai đứa dửng dưng dòm nhau.
" Ủa không đói sao lại xuống canteen? "
" Tao mua đồ ăn cho bố mẹ vợ "
" Mày có chắc mày không ăn không cái thằng cáo khốn nạn "
" Ừ nhỉ, thế tao sẽ ăn một tí "
...
" Hai đứa, bọn này đi trước "
" Ừ, chào " Taehyun đáp thay Gyu.
...
Khi không còn bóng dáng của Soobin và Yeonjun.
Hai đứa này bắt đầu hồi hộp, đặc biệt là Beomgyu. Gyu thích chế mất... chỉ là Gyu quá ngại để nhìn Taehyun thôi.
Cậu cười khúc khích, kéo tay Gyu đi đâu đi đó cho thoải mái hơn.
" Lên sân thượng hóng mát đi "
" Nhưng tao... hơi đói "
" Trong túi tao có đồ ăn mà mày thích này "
" Ể? đâu ra vậy? "
" Là tao mua cùng với bánh kem "
" Thế đi thôi!! đói chết đi được "
" Yên tâm, tao không để mày thành ma đói đâu "
" Hứ "
Là... cũng ngại dữ chưa?!
Có lẽ, cứ để mọi thứ diễn ra từ từ một cách đáng yêu không e thẹn như này càng tốt nhỉ.
Theo cậu là vậy, còn gấu nâu cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Gyu chỉ nghĩ, chỉ cần có Taehyun bên cạnh Gyu, có là gì của nhau cũng được cả.
________________________________
" Ngồi đi, đứng làm gì đấy "
Kuyin nhanh nhẹn kéo lấy cái ghế ngồi kế bên Kai. Em tự nhiên lắm, nhưng cái người kia cứ nhìn em chằm chằm, mếu máo như sắp rơi lệ...
Ủa em đã làm gì đâu.
" Kai à... "
" Huening Kai à... "
" Này tự nhiên lại khóc thế? tôi có làm gì cậu đâu, cậu làm gì vậy "
Kai hoảng loạn.
" Không có gì... Kai à, cậu không sao chứ?! cậu đã ổn rồi chứ "
...
Tưởng cái gì nghiêm trọng mà.
" Không sao, tôi ổn rồi, 1 2 ngày nữa sẽ phẫu thuật sửa van tim "
" Nhưng chắc cũng sớm "
Kuyin nhíu mày, cô khóc thật to, mồm nói tới tấp, Kai chỉ hiểu đó là lời xin lỗi chân thành nhất.
Em cũng chả trách cô, em chỉ thấy hiện tại cô không đáng bị như này tí nào.
" Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi Huening. Tôi nghĩ cậu đã chịu tổn thương vì tôi rồi... "
" Cậu nhất định, ức... nhất định phải sống, phải thành công sau cuộc phẫu thuật... hic... xin cậu đừng để tâm tới những chuyện tôi làm trong quá khứ... hãy tích cực lên, đừng bỏ Soobin mà đi cậu nha... "
" Haiz, có làm sao đâu, cậu nghĩ gì nghiêm trọng thế này!! "
" Trời ạ, bạn cùng lớp mà, tôi chả trách cậu gì cả. Tôi quên mất cậu đã làm gì rồi "
Kai cười khổ, nhưng khá ngại ngùng vì Kuyin đang ôm mình hối lỗi, kể lễ đủ thứ... Thật tình, cô này yếu đuối quá, vậy mà cứ tưởng mạnh mẽ lắm chứ. Em an ủi Kuyin " Nếu cậu biết sai là mọi việc qua cả, cứ đợi tôi bình phục, tôi cùng cậu đính chính một lần nữa nhé "
...
" Tôi cũng muốn đính chính lại "
" Vì điều gì... "
" Đính chính lại, cho dù tôi có tồi tệ hay thảm hại cỡ nào, Choi Soobin vẫn là của tôi. "
Nghe Kai nói, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt mình.
Dù sao đi chăng nữa, thứ Kai quan tâm là yêu anh, chứ Kai không thèm để tâm tới những thứ khác, những điều tồi tệ trước mắt nữa. Giờ em mới nhận ra, nếu không để tâm tới những lời chỉ trích thì có lẽ em và anh đã không xung đột, em cũng không nằm ở đây mà lại tiếp tục che giấu.
...
" Tôi hiểu rồi... "
" Nhưng nhất định, cậu phải cố gắng vượt qua nhé... "
" Ừm, tôi hứa mà, Kuyin đừng khóc nữa "
...
" Tôi hiểu là cậu thích Soobin rất nhiều, nhưng cậu à, đâu phải thích thì thứ đó sẽ hợp với mình đâu, nếu hợp đã đến với nhau cả rồi. Đôi lúc học cách buông bỏ, cậu sẽ không phải đau khổ nữa "
" Tiếc nhất là tiếc cho thanh xuân của cậu thôi, cậu xinh đẹp vậy mà. Còn rất nhiều xứng đáng với cậu, yêu cậu. Sao cậu không thử một lần buông bỏ người không hợp, để sống tích cực hơn, và hài lòng với cuộc sống hiện tại của cậu đi "
" Tôi chưa từng nghĩ tới nếu tôi buông bỏ... sẽ tồi tệ như nào "
" Tôi chưa bao giờ có tình cảm với ai, nhiều như người đó. Chỉ là... Soobin mang lại cảm giác giống như người tôi từng yêu say đắm "
...
" Đừng hiểu lầm nhé, anh ấy chỉ cần đi thoáng qua tôi. Tôi đã nhận ra con người anh ấy như thế nào, và cậu sẽ nhận ra rõ nhất vì người anh ấy yêu là cậu "
" Cậu từng yêu ai à "
" Có "
Kai gãi đầu, cũng bồn chồn muốn nghe... nhưng mà có nên hỏi tiếp hay không. Hóa ra, Kuyin thích Soobin là vì cảm giác của cô đối với Soobin giống với người từng yêu sao? trên đời này cũng có điều đó xảy ra à. Ngoài anh ra, em không nghĩ cũng có người như vậy.
Chắc em không nên hỏi tiếp nữa.
" Là ai vậy? tôi nghe với "
" Cậu muốn nghe á " Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn em.
Kai ngại ngùng gật đầu, rồi lại đổi sắc mặt. Em nhíu mày, tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
" Trước hết cậu đừng khóc lóc nữa, nhứt đầu lắm!!! "
" Cứ từ từ kể tôi nghe đi "
...
Kuyin khịt mũi, nhớ lại rồi mới từ từ kể.
" Anh ấy hả, tôi và một người con trai đấy yêu nhau, gắn bó với nhau từ năm tôi 14 tuổi. Cậu nghĩ có sớm quá không? "
" Phải, từ tuổi đó của cậu, tôi còn mê mấy chị idol trên TV ấy "
" Hì, nhưng tôi thì đã yêu rồi "
...
" Không phải là tình yêu trẻ trâu đâu. Dù tôi chỉ mới lớp 8, còn anh ấy đã lớp 12 rồi. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm "
" Tôi cứ ngỡ chuyện tình của tôi, sẽ trưởng thành hơn và đi theo thời gian mãi mãi. Nhưng mà không, không hẳn là vậy được, tôi không biết bản thân nên thất vọng... ờ... hay là tuyệt vọng nữa "
Huening chăm chú lắng nghe, nghe cũng cuốn ấy chứ. Nhưng lúc này Kuyin kể, nhìn cô thật khác với vẻ bề ngoài. Cứ ngỡ là một người ăn chơi, quậy phá và bạo lực, nhưng nhìn lại cô ấy yếu mềm quá đi. Cô ấy cũng từng có một mối tình đẹp tính bằng năm mà.
" Tại sao cậu lại nói vậy "
" Một ngày nó, đã là cuối năm lớp 9. Tôi chuẩn bị thi chuyển cấp "
" Bỗng ngày hôm đó khi hoàn thành xong kì thi khó khăn, người đầu tiên tôi liên lạc là anh ấy, tôi nghĩ anh ấy... sẽ vui mừng khi nghe tôi kể rằng ối bài hôm nay dễ thật "
" Nhưng thứ tôi nhận là sự im lặng. Haiz, anh ấy từ đó không nhắn gì lại cho tôi nữa "
Huening tròn mắt hoang mang...
" Không đâu, không phải là do... không phải là do anh ấy chán tôi, hay gì gì đó đâu " Giọng cô lại bắt đầu nghèn nghẹn, cô mếu máo bấu lấy drap giường, cô chỉ muốn cho Kai biết thực chất không phải là do cớ sự ngớ ngẩn gì cả.
" Tôi tìm anh ấy... và mẹ anh ấy nói là... anh ấy bệnh tim... và đang nằm trên bệnh viện, khá nguy cấp. Nhưng lúc đó tôi không thể đến thăm anh ấy được. Tình trạng càng tệ, tôi chỉ biết ở nhà cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua khỏi, anh ấy sẽ tìm tôi mà... và rồi lâu ngày, tôi cũng không tìm tới anh ấy. Vì tôi chả biết hiện giờ anh ấy
ra sao, lâu ngày tôi học cách buông bỏ. Từ lúc nào, khi lên 10, tôi cố ham chơi, cố tụ tập, bạo lực học đường... chỉ để quên đi nỗi đau đó "
Chưa gì, Kai cũng đã muốn khóc theo. Là bệnh tim, vẫn là bệnh tim sao.
" Tới bây giờ, tôi vẫn chọn sự im lặng và nghĩ anh ấy sẽ không sao, chỉ là tôi và anh ấy hết duyên rồi. trách là do tôi yêu quá sớm... tôi không chuẩn bị được tâm lý thôi "
" Bởi nên... tôi đã mất đi người tôi yêu vì căn bệnh đó... Huening à... cậu hiểu mà, xin cậu hãy hiểu cho cảm giác của người cậu yêu... bằng mọi cách cậu đừng để anh ấy ở lại một mình nhe "
...
" Tôi... "
Một lần nữa, Kuyin nhìn Huening bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em có một tí xiêu lòng và muốn lấy lời cô nói, làm động lực cho sắp tới... em không biết hôm sau em sẽ như thế nào, em không thể biết trước được.
Thật sự em muốn ở lại, em muốn ở lại bên cạnh Soobin, bên cạnh bố mẹ, bên cạnh bạn bè. Tất cả đều là thứ níu kéo em ở lại, cơ mà giờ em nên làm sao bây giờ...
" Tôi sẽ không thích Soobin nữa, chắc là cảm giác của tôi. Xin lỗi vì gây ra phiền toái cho cậu... nhưng thật sự... tôi không muốn Soobin đau lòng như tôi đâu. Anh ấy sẽ không thể chịu đựng nổi khi không có cậu. Kai à, dẫu sao cậu cũng phải vượt qua nhé "
" Đừng giống như chúng tôi, hết cách rồi... "
" Tôi hiểu rồi, cậu đừng nhớ tới làm phiền lòng cậu nữa. Tôi nghĩ... bây giờ người đấy cũng không sao rồi, nhưng vì không may nên cả hai đánh mất nhau, rồi cậu sẽ tìm lại được hạnh phúc đó mà "
...
" Tôi không nghĩ cậu sẽ bị như vậy đâu. Kuyin này, cậu mạnh mẽ lên nào "
Cô cười thật tươi, tay quệt đi những giọt nước mắt đang dần lăn xuống gò má. Cô ấy gật đầu, rồi đứng dậy làm Huening thắc mắc.
" Gì đó "
" Tôi nghĩ không thể ở lại quá lâu, xin lỗi Huening "
" Ơ sao thế? nói chuyện với nhau không vui sao? "
" Vui chứ, thật sự rất vui, tôi nhẹ lòng hẳn. Thật bực bội khi tại sao tôi lại làm như vậy với cậu, dù gì Kai cũng là bạn tốt, tôi quá đáng thật mà "
" Không sao cả, qua cả rồi. Ờ mà về cẩn thận, tôi bảo anh Taehyun hay Yeonjun đưa cậu về nhé "
" Tạm biệt Hueningie " Kuyin chả đáp gì thêm.
Cô xách cặp đi về, không quên vẫy tay chào tạm biệt Huening Kai.
Cậu bàng hoàng ngang... trên đời cũng có người như vậy sao, sau bao nhiêu biến cố đau lòng có, quá đáng có. Nhưng người ta lại bình thường tới lạ, vẫn tiếp tục sống và ngang nhiên như vậy. Quả thật cứng rắn mà.
Kai tự hỏi trong lòng... ánh mắt cứ nhìn về phía người con gái ấy rời đi, cái nhìn khác về cô cũng đã có. Kuyin không hẳn là một cái gái tệ mà.
Chỉ do... quá khứ của kẻ tổn thương nên mới làm tổn thương người khác.
Kết thúc rồi hả, chấm dứt chuỗi ngày đau thật rồi sao?
" Bé yêu à!!!! em đã khỏe hơn chưa vậy "
" Soobin, vào đây đi "
" Ừ phải vào ôm em chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com