42: Giữ chân anh lại
Tiếng chuông tan trường reo lên vào 5 giờ chiều. Học sinh ồn ào lên, náo nhiệt tới lạ. Số người thì về nhà ngay, số người còn đi lanh quanh trường chỉ để chờ phòng có sân khấu được mở cửa.
Hình như đa số ai nấy đều thích vào trong đấy, vì trong đấy có ghế xịn, có cả điều hòa và còn cả sân khấu to đùng chiếm nửa căn phòng rồi. Tuy vậy trong đấy mang lại cảm giác thú vị đến lạ.
Mấy anh chị cuối cấp cùng với mấy em tân học sinh cùng nhau trải ghế, chuẩn bị sân khấu kỹ càng để biểu diễn văn nghệ chuẩn bị cho hội trại sắp tới.
Tuy là trường cấp 3, nhưng ban giám hiệu đầu tư khá nhiều vào ngôi trường này. Cho nên nó luôn là nguyện vọng 1 của mọi học sinh lớp 9, tuy vậy cũng không đơn giản để vào được đây. Vì cho dù ở đây có hoàn hảo cỡ nào thì lấy điểm thi cao con mẹ nó choáng.
Mọi người kéo nhau tập hợp dưới sân trường, ai nấy cũng háo hức vui vẻ. Nhưng chỉ có một ông già còn ngồi trên bàn học của mình, đờ đẩn nhìn từ cửa xổ xuống để xem khung cảnh dưới sân ra sao.
Vẻ mặt Soobin trầm ngâm, không mấy vui vẻ... anh giờ đây đang rất muốn đi về, rất nhớ Huening Kai. Cơ mà khi nãy, lại có một câu nói nói với anh, của đứa nào thì anh không nhớ tới. Rằng nếu Huening Kai ở bên gia đình, được bố mẹ chăm sóc sẽ tốt hơn và hạnh phúc hơn.
Cũng lâu em chưa được bên cạnh bố và mẹ, nếu anh đến em vì dành thời gian bên anh mà không được nói chuyện với gia đình. Người ta tự nghĩ người ta là con kì đà... rồi cũng không dám đến bệnh viện.
Dù gì cũng lỡ giữ lời với lớp, anh hứa với mọi người sẽ ở lại như lời của tất cả bạn bè nói. Anh không biết tại sao hôm nay bọn họ lại cần mình tới vậy. Thường thường không có bản mặt mình cũng đâu có sao, tự nhiên hôm nay đòi mình ở lại. Anh chỉ nghĩ đơn giản là vì chúng nó biết anh đang stress nên muốn anh ở lại xem văn nghệ ấy mà.
Nhưng bọn này nó đâu có biết anh mà ở lại là mấy người trình diễn phải stress á...
Cái tên Choi này là cái tên nói nhiều lại còn kì cục, toàn ngồi dưới hay đứng sau sân khấu nhìn rồi đánh giá người ta, sân si séo xắc người ta. Ai mà không áp lực, hầu như hằng năm có buổi duyệt này anh đều tham gia, nên ai nấy cũng áp lực...
Nhưng năm nay lẽ ra anh không muốn ở lại, vậy mà cũng không xong nữa.
Về phía lớp 11 của Beomgyu. Nay cậu sung sức lắm. Cậu không tham gia văn nghệ, nhưng cậu thích xem trình diễn, trái ngược với Soobin. Năm nào Beomgyu cũng xem cả, có thể là năm sau là cậu cũng phải xem.
Ngược lại với Beomgyu, trùng hợp với Soobin rằng Kang Taehyun lại không thích xem. Ông tướng này không phê bình như Soobin, cũng không háo hức nhưu Beomgyu. Ổng dự định ngồi rồi bấm điện thoại hết 15 tiết mục rồi xách cặp đi về.
Năm rồi Taehyun đâu có đi, chỉ có Beomgyu đi cùng Yeonjun mà thôi, vì năm nay Taehyun không muốn về một mình, lấy lí do ở lại với Beomgyu vì mình cũng có hứng để xem. Cậu nghe vậy vui lắm, nên dự định sẽ đi cùng Kang Taehyun.
" Taehyun à "
" Hửm "
" Giờ tụi mình đi thôi, ở trên lớp mãi tao nôn nóng quá "
" Nhưng lớp mình chưa ai xuống hết "
" Kệ đi họ sẽ xuống sau mà, nhanh đi "
Gấu Gyu lí nhí hối thúc Taehyun. Taehyun cũng hết cách, xách cặp mình đứng dậy, rồi đi cùng Gyu.
Bỗng Beomie đang đi trước cậu, lại bị kéo ngược lại suýt té. Là do Taehyun nắm cái cặp của ẻm kéo lại, cảnh tượng này cả lớp đều thấy và ai nấy đều khoái chí nhìn theo.
Có đứa nào dám nói gì đâu.
" Ai da cái thằng này!!! lỡ tao té rồi sao "
" Đưa cặp đây "
" Hả? " Beom vẫn chưa hiểu, mà cũng ngoan ngoãn đưa cho Taehyun.
Thế là cậu tay phải cầm cặp cho Gyu, trên lưng còn xách theo cái cặp của mình.
Tay trái là tay thuận, nên Taehyun dùng nó để khoác vai Beomgyu đi.
...
Beomgyu tim đập thình thịch... mặt đỏ lè... nhưng trong lòng thì thích ơi là thích.
Lúc này all class mới xôn xao lên rồi âm thầm lên thuyền. Nhưng chúng nó cũng hoang mang... tại sao nay hai đứa nó dịu dàng với nhau vậy. Lẽ ra phải cãi nhau ùm xèo, hay thậm chí không thèm đi cùng với nhau mới là chuyện.
Không lẽ có ai đó đã ngỏ lời rồi.
Không đâu, thật ra chưa ai ngỏ lời cả.
" Taehyun này... cảm ơn nha "
" Khỏi cần "
Đi xa lớp rồi, cậu mới bỏ vai Gyu ra. Từ từ di chuyển xuống bàn tay phải của Gyu, nhẹ nhàng nắm lấy rồi đan lại với nhau. Gyu cười mỉm trong rất hạnh phúc, và đối với cậu, nhìn thấy nụ cười đấy quả thật rất đáng yêu. Taehyunie bỗng cũng muốn được hun bạn, muốn được ôm bạn quá, vì bạn cầm tay mình rất chặt. Có lẽ bạn cũng không muốn buông tay mình ra mà.
Hóa ra cãi nhau của mọi ngày chỉ là để che giấu tình cảm của hai bên hay sao? hóa ra họ chọn cách bên nhau với tư cách là địch thủ thôi sao.
Taehyun nghĩ cũng tới lúc mình nên là người chủ động kết thúc mối quan hệ rắc rối này thôi.
_________________________________
" Yay Choi Soobin, đi nào đi nào "
...
" Sao đấy, không có hứng à? còn 10 phút nữa thôi là vào rồi "
" Bao lâu mới kết thúc? " Soobin không đủ tỉnh táo để mắt mở rõ nữa.
Trong lúc này thân tàn ma dại thấy sợ. Yeonjun tìm anh nãy giờ, cứ tưởng anh cũng trốn đi về rồi. Hóa ra dù có thế nào anh cũng giữ lời hứa mà ở lại. Có điều giờ nhìn anh vậy chỉ muốn đuổi anh về.
Y thở dài, đến bên bàn của mình và anh. Ngồi ngã người ra ghế của mình, chăm chú nhìn anh một lúc lâu, nhìn bằng ánh mắt bất mãn, chán chẳng thể tả nỗi.
Y cũng có ngày phải tin thằng bạn mình rồi cũng có ngày nó điên vì tình yêu với vậy, Y nghĩ có lẽ giờ Huening đang vui vẻ cười đùa với bố mẹ em, chứ đâu có khốn khổ hay buồn bã khi không có Soobin như Soobin nghĩ đâu.
Ít ra cũng phải để hai bên thoải mái hơn, để anh không ngợp vì không khí bệnh viện, để em bên cạnh gia đình em nữa. Bên anh còn có bạn có bè có không khí náo nhiệt mà năm nào cũng có.
Nhưng tại vì, nhớ em. Chỉ đơn giản là quá nhớ em.
Nếu ở đây, có em. Cùng xem văn nghệ với em thì tốt biết mấy.
Anh chỉ thấy tiếc vì năm đầu mà Kai chả được xem văn nghệ, trường mình diễn hay diễn đẹp chứ. Chỉ là bố mày thích chê thôi, dù gì anh cũng muốn em xem. Bỏ lỡ thì tiếc thật.
" Mày nhớ em ấy nữa à "
" Lúc nào chẳng nhớ "
...
" À không, hiện tại tao cảm thấy bình thường. Cảm thấy thoáng "
" Thôi bớt xạo mẹ mày đi "
...
Soobin nhìn Yeonjun, gương mặt buồn bã, lẫn nét hiền từ mà Yeonjun hiếm lắm mới được nhìn thấy.
Y cũng không mấy bất ngờ, do từ đó tới giờ dù Soobin có hung hăng hay xấu tính tới cỡ nào thì cũng chỉ là ngoài mặt. Anh muốn bản thân anh như vậy để không phải bị coi thường, không muốn dính dán tới ai cả.
Bên trong con người của anh tốt đẹp nhường nào, Y biết mà.
" Trong mày lúc này thảm hại thật đó "
" Chứ giờ tao nên làm sao đây. Nhớ thì nhớ chứ, nhưng nhìn lại tao cứ thấy tao làm lố "
...
" Tao sợ Kai nó phải mổ, thật đó "
" Tao chỉ muốn bên cạnh nó, để tao không phải tiếc nuối gì hết. Tao muốn bên nó vào những giây phút này lắm "
" Ơ hay thế mày nghĩ ca phẫu thuật sẽ không qua khỏi hả? cái tên này "
" Làm sao biết trước được Yeonjun?? " Anh nhíu mày. Mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại đáp Y.
Yeonjun quay mặt đi, không muốn nhìn thấy anh khóc lúc này đâu trời ạ. Nhưng tay vẫn đập liên tục vào đùi của đối phương.
Cách dỗ nín khóc của anti romantic đó.
" Thì đúng, nhưng cứ nghĩ tích cực lên. Bộ hoàn toàn không được à "
" Tao cũng từng nghĩ giống mày thôi, nhưng chắc gì đâu "
" Em ấy đã giấu diếm điều đó quá lâu rồi. Tao biết nếu tao nghĩ một kết cục xấu, thì điều đó là không tốt. Nhưng mà tao không thể nào ngừng lo lắng được "
" Tao chỉ muốn bên nó lúc này, có chuyện gì tao cũng không phải hối hận nữa "
...
Nhưng Soobin à... nếu mày về lúc này, mày không chịu nổi đâu.
Xin lỗi vì đã nghe lời Kai, xin lỗi vì đã giữ chân mày.
" Sẽ được, nhất định sẽ thành công mà. Huening sẽ không sao cả "
" Tao có nên nhắn tin cho em ấy không? "
" Giờ này chắc ngủ rồi, mày nhắn đi. Nhưng đừng gây ảnh hưởng "
" Giờ chúng mình đi, kiểu này chắc 7 giờ tối mới về quá "
" Haizzzzz lâu quá đi mất. Ghét thật mà "
" Nói rồi đó, chấp nhận ở lại mà đi về giữa chừng là bọn này giận cho mà thấy "
" Sau khi xong, chúng mình nên đi ăn tối rồi nghỉ ngơi đi, tối trễ trễ thì hẳn đến "
" Cái gì chứ??? "
" Có ba mẹ em ấy lo cho em ấy rồi, mày lo cho mày trước đi. Ăn uống gì vào "
...
...
" Mày bao tao nha "
Gì chứ Yeonjun đang nghe cái quái gì vậy. Cái thằng nhãi này tới giờ này còn tiền còn bạc nữa ư? thôi thì lỡ cản chân anh rồi, bao anh một bữa chắc cũng không hối hận quá đâu.
" Ủa hai đứa "
Yeonjun bỗng nhìn thấy Taehyun và Beomgyu đứng ở ngoài chờ hai người.
Thật cảm động, bọn nhỏ vẫn nhớ tới hai thằng này.
Nhưng tụi nó đứng đó, bất động nhìn sợ ma thật mà.
" Chờ lâu không? "
" Lâu "
Taehyun thở dài.
" Gì chứ lâu đâu mà lâu, tụi em vừa tới thôi. Hai người mau ra đây rồi đi thôi "
" Ơ thế phải ngồi chung với hai đứa yêu nhau à Yeonjun? " Soobin trề môi, trêu ghẹo Beomgyu cho có không khí.
Kì nha, từ ngày súp biết Beomgyu từng thích mình, rồi từ ngày Beomgyu không thích Soobin nữa thì hai đứa này nó thân hơn, nó cà chớn với nhau hơn rồi đó.
Nghĩ lại Beomgyu ước thà mình không có tình cảm thì có lẽ đã thân thiết hơn như vậy rồi. Giờ thì anh lại trêu ghẹo mình và Taehyun làm Beomie ngại quá... mà khoái quá.
" Yêu nhau á? " -Yeonjun-
" Yêu cái đéo gì??? chỉ mới là thích thôi " Taegyu bực dọc còn đồng thanh.
Rồi lại nhìn nhau với ánh mắt mâu thuẫn.
" Là mày đó, mày thích tao sao mày không nói đi! cho bị đồn là yêu nhau rồi kìa " -Beomgyu-
" Địt, mày thích tao thì có à. Mày cứ nói đi, sao im im cái mỏ làm hiểu làm đó còn gì " -Taehyun-
" Thích quá sao không ngỏ lời đi làm đợi lâu cái thằng khốn "
" Ơ hay vậy mày cũng ngỏ lời đi chứ, bộ mày chờ à?!!! "
" Thôi mệt mẹ quá, chúng bây đều thích nhau được chưa. Khổ bọn trẻ thật " -Soobin-
" Đấy, việc bọn mày thích nhau bọn mày còn thấy, người ngoài cũng thấy mà sợ gì bị đồn. Rõ là vậy mà, bày đặc cãi nhau để chối chốt " -Yeonjun-
" ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ MÀ!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com