45: Không bỏ lỡ
" Bị dở hơi á thằng này "
Vì cả hai khá bực bội, không hài lòng về nhau mà không hiểu vì chuyện gì. Taehyun đi lên tới tậng sân thượng trường. Nơi này thường khi ra chơi lẽ ra phải rất đông người sinh hoạt tại đây, bởi vì quá lạnh, cũng không ai dám đến.
Chỉ có hai con trâu nước này dám lên tới đây giải quyết khuất mắt. Taehyun và Beomgyu chịu lạnh khá giỏi, cuộc đời chúng nó chỉ sợ không có đồ ăn để nuôi cái bụng sữa chứ chả sợ chết cống đâu.
" Đang yên lại cọc lên, hành xử gì kì cục vậy "
" Bạn thân của tao chào mày cũng chả thèm đáp lại, cứ như khinh thường "
" Người Nhật à "
" Ừ sao biết? " Beom lấy làm lạ, bộ nhỏ bạn mình nói tiếng hàn tệ lắm hả ta... nó bắn tiếng hàn còn hơn cái máy, đôi lúc cậu còn chả nghe kịp nữa mà.
" Thường thôi, nhưng người Nhật đôi khi làm bố mày hiểu lầm đó "
" Hiểu lầm cái quái gì? "
" Hiểu lầm là từ hoạt bát vui tính, sẽ vô tình sẽ trở thành sự phiền toái, gây ảnh hưởng tới người ta đó "
" Ê nha mày nói vậy tao không thích rồi đó. Nói con gái người ta như thế à? người ta vốn thân thiện, muốn tìm hiểu, muốn thân thiện hơn thì mới hỏi "
Anh không đồng tình mà cãi cọ lại ngay lập tức. Thứ đó, thứ thái độ đó vốn bình thường với một người đang phản bát lại, nhưng Taehyun thì lấy cái đó làm sự khó chịu, bực bội trong người.
Nói cách khác là bố nó ghen tị.
" Không thấy tao ngồi đó như tượng à, tao cũng không cầu khẩn cậu ấy phải bắt chuyện với tao. Nhưng hai người có bỏ tao ở lại quá không?... ý là, tao ăn một thố bơ rồi đó "
" Mày tự cho mày là bức tượng kia kìa, Kazuha còn để ý bức tượng là may đó. Người ta còn đi hỏi thăm một bức tượng vô tri vô giác "
" Nhưng làm vậy thì ảnh hưởng tới tao, bức tượng bằng đá do nó không nói được. Nếu nó nói được nó cũng sẽ như tao thôi "
" Tao thật sự không hiểu ý của mày. Thật sự không hiểu lí do tại sao mày lại cáu gắt "
Beomgyu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh nhạt nhưng chứa biết bao lời muốn nói của đối phương. Cậu thật sự cũng muốn bày tỏ gì đó, nhưng mà... cậu lấy tư cách như nào để nói, và nói ra sao thì hợp lí.
Để không khiến Beomgyu phải suy ngẫm bao chuyện vô lí khi mình nói ra. Cậu biết thế nào Beomgyu cũng không để yên đâu.
Nếu nói ra thật sự Taehyun đang khó chịu điều gì. Hai đứa sẽ phải giải quyết trong hôm nay, Taehyun đã nghĩ tới viễn cảnh sượng sùng, không thoải mái khi phải đối diện với nhau sau khi việc này kết thúc rồi.
" Chỉ là em trai kết nghĩa thôi à "
" Hả? "
" Nãy đó, mày chỉ coi tao là em trai kết nghĩa hay sao? "
" Cái đó... " Anh gãi đầu e dè.
" Nếu mày muốn làm anh cũng được... tao sẽ đi nói lại với Kazuha, dù gì lần đầu giới thiệu mày không đúng như vậy thì hơi quá đáng. Với lại mày nhìn chửng chạc hơn tao, chắc... chắc mày làm anh trai "
" Cái thằng khốn nạn này "
" Hả "
Rồi cuối cùng Beomgyu cũng không hiểu ẩn ý của Taehyun. Cậu ngỡ rằng Taehyun muốn làm anh trai hơn là em trai, mẹ nó đúng là ngu ngốc mà.
Sao cậu có thể ngốc tới như vậy.
Taehyun cũng không biết mình có nên nói ra giữa mùa đông như này không. Tuyết sẽ rơi sau một thời gian ngắn, rồi cũng sẽ bước qua mùa xuân, một năm mới mẻ hơn. Vậy mà chưa thể bày tỏ với đối phương từ vị trí của cả hai.
Thế vẫn sẽ là một năm bỏ lỡ nhau tiếp sao?
" Tao định không muốn nói điều điên rồ này, với một tên ngu ngốc như mày đâu "
" Nhưng mà nếu không nói, có lẽ muộn mất, lỡ sau này hụt hẫng, tiếc lắm "
" Ý của mày... "
" Tao không muốn bên mày vì cái mối quan hệ bạn thân hay là đối thủ nữa "
" Thế thì làm anh em kết- "
" Càng đéo phải cái thứ đó nữa "
...
Beomgyu có ngốc, cũng dần nhận ra sự thật rồi. Cậu hoàn toàn biết Taehyun như nào mà.
Giờ đây cậu quá ngại ngùng, không đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật... dù đó là một điều tích cực cho bản thân, sẽ thay đổi mọi thứ khi tỏ tình.
Không lẽ sự e dè và giả ngốc đó của Gyu là vì sợ mất Taehyun, không dám bước qua mối quan hệ mới vì hiện tại chúng nó đang rất vui mặc dù rắc rối trong chuyện tình cảm.
Cậu cũng thấy khó chịu và bối rối khi ngày nào cũng phải suy nghĩ có nên thích Taehyun và nói ra, sợ nó sẽ né tránh mình, mình sẽ mất nó. Nhưng giờ thì cậu tin, nó cũng sợ mất mình rồi.
" Không phải đối thủ, không phải bạn thân, càng không phải là anh em "
...
" Vậy là... "
" Mày vẫn chưa nhận ra? "
" Tao... tao không biết, tao sợ mình sẽ đoán sai. Sau đó tao sẽ bị dập hi vọng mất "
" Beomgyu, mày hoàn toàn đoán đúng, tao chắc chắn mà "
Gyu bối rối gục mặt xuống. Hai tay vò vò tay áo, cậu cắn môi vội che đi sự áy náy và gương mặt đỏ bừng của mình. Chưa bao giờ đứng đối diện Taehyun mà lại ngại như này.
Từ lúc cậu phát hiện khi gặp Taehyun mà cậu ngại, thì cậu thấy mình có gì đó không ổn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ghét nhau cỡ nào thì rồi cũng phải một trong hai rung động thôi. Đụ má nó 2 trong 2 rung động mẹ nó rồi kìa.
" Bới người ta, Choi Beomgyu thích Kang Taehyun "
" Mày... NÈ CÁI TÊN KIA!!! "
Anh xanh lè mặt mày, khi nghe thấy cái giọng điệu quen thuộc đó. Cơ mà người nói ra lại là Taehyun, nhái lại lời của Yeonjun.
Cậu nhớ lúc đó Y làm cậu phát điên khi hét thật to rồi chạy. Nhưng sao Taehyun biết chứ... Y nói rồi sao??? không chịu được mà.
" Cái mặt của mày lúc bị Yeonjun hyung khiêu khích cũng y hệt vậy nè "
" Mày... nghe hết rồi sao "
...
" Anh ấy nói mày nghe sao "
" Không, anh ấy nói cho cả khu phố nghe "
" Trong thư viện, ai cũng nhìn tao khi nghe Yeonjun vừa hét vừa bị rượt "
" Họ thật sự đã chọc ghẹo tao rất nhiều. Vì trong thư viện toàn là người quen thôi "
" Tao... tao xin lỗi... làm mày khó xử rồi "
" Đâu "
Taehyun vội đáp.
Cậu tiến lại gần hơn, chạm hai tay vào hai cái má mềm đó. Nâng mặt Beomgyu lên để được nhìn thấy con gấu nâu ngọt ngào đáng yêu này.
Gyu bất động không biết làm gì, nhưng thích quá đi mất.
" Tao không khó xử, tao cười rất nhiều vì câu nói đó "
" Nếu là Yeonjun nói, thì chắc chắn không phải đùa giỡn đâu, đúng không? sự thật mà "
Gyu gật đầu.
" Thật ra tao-... "
" Khoan nói "
" Bố mày thích mày, rất thích mày Beomgyu à. Yêu nhau đi "
" Cái- thằng- này! " Cậu như phát điên, Taehyun đã dành tỏ tình trước rồi. Nó chớp thời cơ nhanh thật, nó không để mình nói gì cả.
Vì Taehyun hứa rồi còn đâu.
" Tao phải là người nói trước, mày chỉ có quyền đồng ý mà thôi! "
" Dĩ nhiên, tao phải đồng ý chứ "
...
...
" Tao cũng thích mày "
" Tao cứ nghĩ, chúng mình sẽ là siêu bạn thân, hay là đối thủ của nhau mãi mãi. Dù tao biết nếu là đối thủ tao ôm trọn phần thua, nhưng dẫu sao thì... tao vẫn không muốn làm đối thủ đâu "
" Vì thay vì tao ôm trọn phần thua cuộc khi làm đối thủ của mày, tao có thể chọn ôm mày khi tao làm một nửa của mày "
" Được không Taehyun? "
Cậu xoa đầu Gyu cười ôn nhu, ôi đẹp trai chết đi mất. Sao đột nhiên lại cười như thế này chứ!!!!
Taehyun chưa bao giờ cười đẹp như vậy, có thể đây là nụ cười đẹp nhất trong đời, dành cho Beomgyu rồi. Sướng nhất anh rồi đó.
" Sao giờ phải là mày tỏ tình tao rồi "
...
" Tao không nói được mấy lời đó, tao không đủ can đảm Beomgyu à, làm vậy sẽ rất khó xử "
" Nhưng tao thật sự yêu mày, tao chỉ có thể làm những gì mày thích, bảo vệ mày. Chỉ cần vậy là tao yên tâm rồi, bên mày thôi đủ rồi "
" Làm người tao yêu nha "
" Đồng ý "
_________________________________
Tại phòng hồi sức.
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi. Ông bước ra, thở dài hay thở phào cũng không ai biết tới.
Toàn bộ gia đình của Huening Kai bỗng đứng dậy rồi đứng vay quanh ông. Ông cởi khẩu trang để không khí thoáng hơn, nhẹ nhàng đáp lại mọi câu hỏi, để mọi người được yên tâm hơn.
Dù kết quả có ra sao, ông cũng mong lời nói của mình có giá trị trong lúc này.
" Con trai tôi ra sao rồi? thằng bé ổn rồi phải không bác sĩ Park "
" Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, chúng tôi đã hứa rằng bệnh nhân vẫn không sao. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, dù trong lúc phẫu thuật gặp nhiều trắc trở, đêm qua quả thật rất khó khăn. Nhưng được đưa vào phòng hồi sức, đã là một phép màu rồi "
...
" Vài giờ nữa, cậu ấy có khả năng tỉnh lại, nhưng tình trạng hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn. Nếu tỉnh lại, gọi cho tôi và đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nhé, cứ yên tâm "
" Vậy là con thể tỉnh đúng không bác? " Yeonjun kéo bác gái ngồi xuống ghế, bác thở phào vì đã tin Kai vẫn không sao. Y hỏi thêm.
" Khả năng cao rồi, Huening rất mạnh mẽ "
" Chúng tôi cảm ơn bác, bác vất vã rồi "
" À ông Huening theo tôi có tí việc nhé, phiền ông "
" Ba người ở lại, tìm gì đó ăn đi, tôi đi một lát "
...
" Soobin, lát nói chuyện với bác một tí nhé, bác có rất nhiều việc muốn nói với con "
Soobin im lặng gật đầu.
Anh đã được giải rượu, hoàn toàn tỉnh táo khi về ktx nghỉ ngơi một lát theo lời Yeonjun. Anh còn đem theo một con molang cho Huening, còn cả những thứ em thích ăn. Dù biết tỉnh dậy em chưa ăn được những thứ đó.
Cái nón len trên đầu cũng là của em, anh còn lười chỉnh kéo nó cao lên. Làm cái nón muốn chùn xuống tới mắt, trong buồn cười nhưng toát lên vẻ đau khổ thật...
" Mọi chuyện ổn rồi ha mọi người ạ "
" Phép màu thật mà... ôi trời ơi "
" Bác chắc cũng mệt rồi, hay nghỉ ngơi một tí nhé "
" Ngủ nghỉ gì tầm này nữa, đến cả con rễ của bác còn trông chờ Kai vậy mà, bác bỏ đi nghỉ thế thì kì cục quá "
" Ôi trời bác có năng lượng để bởn cợt với nó rồi hả? haha nhưng bác ơi nó không có đâu. Nó cô lập xã hội rồi "
" Bác hiểu mà, thôi để nó yên đi. Khóc cũng nhiều rồi "
...
Yeonjun nhìn qua Soobin vẫn ngồi y nguyên đó. Mắt chăm chăm vào phòng hồi sức, bất động không nói năng gì để cho người ta biết anh còn sống.
Y mỉm cười thỏ thẻ " Soobin thật sự thấy có lỗi đó ạ "
" Hửm, nhưng chuyện bệnh tình của Kai là sự cố mà "
" Không đâu, nó có lỗi về tất cả, nó dằn vặt nhiều lắm "
" Mặc dù để Kai bên cạnh Soobin khiến em ấy rất hạnh phúc, cơ mà Soobin cho đó là chưa đủ. Soobin muốn cố gắng thêm, nhưng lần yêu thật lòng này khá vụn về, em ấy chịu rắc rối cũng khá nhiều "
...
" Miễn Kai thấy hạnh phúc, Kai chọn Soobin, thì Soobin không phải thấy tội lỗi, bác tin vậy. Rồi mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu thôi "
" Bọn này còn nhỏ, yêu nhiều khóc nhiều là phải "
Yeonjun ngã đầu ra sao, cười nhạt không biết nói gì.
Nhìn mấy đứa này đau khổ mà Y cũng kiệt sức, ước gì mọi chuyện sớm trở về bình thường. Trở về ban đầu, đầy tiếng cười, tiếng cãi nhau cũng được, miễn đừng sắp đặt cho chúng nó ở bờ vực sinh tử như vậy. Xa nhau đau đứt cả ruột.
" Bác thấy Soobin như nào? "
" Yếu đuối sai thời điểm "
" Nhưng mà, có lẽ nó rất yêu Kai. Một người khô can như thế mà đầu tư cả nước mắt vì người thương, bác biết tất cả không phải là lỗi của Soobin đâu, nhưng nó ôm trọn hết rồi. Đáng thương "
" Nói chuyện lễ phép, dễ thương với người lớn dù không miệng mồm không được ngọt ngào, yêu thương chăm sóc, có trách nhiệm bên Kai mọi đêm. Quả thật thằng bé rất tuyệt vời "
...
________________________________
Đợi lâu, Yeonjun cũng dẫn bác gái đi ăn. Dù lời khuyên của cả hai có nhiều đến đâu, Soobin vẫn từ chối và ngồi đó.
" Không đi thật à? "
" Đi đi con trai, con chưa ăn gì cũng đói rồi. Đừng chờ nữa sẽ ổn thôi, nếu không ăn người không ổn là con đó "
" Con không sao mà, con không chờ em đâu. Tại con lười đi, hai người cứ đi đi "
Thừa biết là anh chờ, nhưng anh càng nói vậy bà càng thấy thương anh thôi. Bây giờ đã vậy, sau này về bên nhau thì tâm lý yếu cỡ nào.
Anh rõ ràng là không muốn làm bất cứ điều gì, không muốn thay bất kì điều gì với một ai cả.
" Ngồi đó đi, tí tao đem đồ ăn lên cho mà hốc. Lì như trâu, tao chửi mày tiếp đó "
" Ổn mà, ok mà cứ bình thường đi. Nhưng mà "
...
" Đem nhanh lên nha "
" Chó má tao biết thế nào cũng đói mà "
...
" Xin lỗi, tôi gặp Choi Soobin một lát "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com