9: Một chút khó chịu
Quay trở lại với vài tiếng đó, Kai đã kể lại cho Soobin nghe về những gì cậu nhìn thấy trước khi cả hai chuẩn bị đi ngủ.
Huening và Soobin từ lúc đã vô thức nằm gần nhau, đến mức da chạm da. Kai thì cảm thấy bình thường không quan tâm, còn anh thì quên mất tiêu là anh kì thì cậu.
Cậu nằm kế kể lể đủ thứ, tựa đầu qua vai của anh. Soobin thì không ổn tí nào... hai mắt anh lờ đờ nặng nề có thể ngủ bất cứ lúc nào rồi đấy. Nhưng làm sao ngủ yên với cục phiền bên cạnh bây giờ đây hả.
Nhìn mặt anh trong thương thật ấy. Hai con mắt thâm quầng trong 3 tháng hè, đang cố tập ngủ sớm để lấy lại phông độ thế mà gặp Huening Kai.
Tưởng gì chứ cậu là chúa thức khuya. Cậu thức tới sáng cũng được, trộm vía mặt mũi không mụn không tái, mắt lại không thâm dù có thức khuya cỡ nào. Huening vẫn tỉnh táo hết sức có thể... để cậu thức là bố thằng nào ngủ với cái mồm của cậu?!
" Lúc ấy, em nghe thấy sau lưng của em, có tiếng cạch nó tựa y hệt ai đấy làm rơi vật gì vậy. Em có thể cảm nhận được tiếng đấy "
" Ừm "
" Sau đó em quay ra sau dòm xem có việc gì, em cứ tưởng con ma nó đã ra hù chết mẹ em rồi. Nhưng không... cơn gió ấy nó lại ùa tới, thổi qua gáy của em lạnh tê tái "
" Ừ "
" Em hoảng loạn lắm... em mới bắt đầu dựa lưng vào trước cửa lớp ở đó. Lúc này em biết nó đã đến rồi... nó dần dần hiện ra, lấp ló lấp lo ở cái chỗ mà em cảm nhận thấy có ai đó làm rớt vật gì đó. Hình dạng nó méo mó trong kinh dị lắm, nó đứng đấy hướng người về phía em "
" Ờ "
" Nó đang dần tiếng tới, em mới la lên. Lúc đấy anh mới bắt đầu chạy tới... anh chạy nhanh lắm, anh vừa chạy tới là nó đã không làm gì em nữa "
" Ừa "
" Mẹ đồ khốn, trù cho ma dọa chết anh đi "
Huening đang cố trù tượng lại cảnh đó. Đáp lại cậu là sự thờ
ơ, giọng nói thỏ thẻ vì không còn sức lực để hét lên với cậu nữa.
Nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm tới câu chuyện này. Nếu anh không quan tâm anh đã bảo ' tao đéo tin '.
Huening bực bội thúc cùi chỏ vào bụng của anh.
" Oái thốn bỏ bố, mày điên à? "
" Anh bảo anh nghe mà cứ ừm ừ ờ ừa vậy? anh có biết tôn trọng người khác không? "
...
Soobin cau nhẹ mày nhìn cậu, thế mà anh chẳng bao giờ nhìn vào mắt cậu quá lâu đâu. Soob cứ nhát nhát lúc nhìn vào mắt Kai ấy... cậu thì ngược lại, soi từng chi tiết trên mặt của anh rồi sân si.
" Mắt thâm quá nha keo "
" Tại mày cả đấy! "
Soobin quay mặt đi.
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, yên ắng tới lạ thường. Thể cả hai không biết ồn là gì. Anh thì anh có im đó, vì anh chơi chung nhóm với Taehyun. Thế mà sáp sáp vô Kai là cũng ồn y chan cậu thôi.
Cái mỏ nói không ngớt, giờ anh mới bắt đầu đáp lại Kai thay vì ừ ờ.
" Thật ra, tao cũng thấy "
Huening giật mình tưởng chừng anh đã ngủ.
Cậu quay người về hướng anh ngay lập tức. Anh cũng quay về hướng cậu, hai đứa đối diện nhau rồi bắt đầu nghe ngóng.
" Mày la to lắm, tao tưởng mày bị cái gì thôi thì trực chung với mày tao cũng phải có trách nhiệm xem mày ra sao... chứ tao không có lo cái đéo gì đâu "
" Ai mượn anh lo cho em, thay em đi trực anh còn sợ ma nó hù thế mà lo cái gì "
" Mày có nghe tiếp không? "
...
" Lúc tao chạy nhanh tới cuối dãy. Thứ đầu tiên tao thấy, đéo phải là ma, mà là mày. Mày ngồi co rúm trước cửa nhìn thương lắm "
" Từ lúc mắt mày sáng lên, mày chạy về phía tao. Đột nhiên tao từ chạy tới mày tao cũng phải dừng lại. Mày có biết tại sao?! "
" Thì anh không muốn chạy tới thôi chứ có gì đâu "
" Không, mày thấy cái hình dạng đó. Không có nghĩa là tao không thấy, tao thấy, rõ mồn một là cái khác "
Soobin đen mặt, anh gằn giọng.
Huening lại nổi da gà... sợ sau lưng có ai đó đứng sau, cậu đâu có nằm trong gốc đâu. Bị anh dọa vậy bố ai mà không sợ.
" Nó đen thui, nhưng mặt mũi nó méo mó. Tao chỉ thấy nó đang cười, nó dần đưa tay chạm vào gáy của mày. Chỉ khi thấy tao đứng lại, nói cười rồi biến mất. Trả lại không khí im lặng "
Huening run rẩy, cậu xanh mặt thỏ thẻ.
" Anh ơi... anh đang lừa em... "
" Tao không có lừa, nếu tao đéo thấy tại sao tao lại đứng lại. Tao lại không cho mày kể ngay lúc đó "
...
" Chuyện gì giỡn chứ chuyện này tao có ngu để giỡn đâu thằng khùng "
...
...
" Này, sau này lỡ mà gặp ma nhớ bảo nó ra cái hẹn với đại ca Choi Soobin, bố mày địt mẹ đảm bảo rằng nó đéo dám dọa mày nữa "
" Nhưng tại sao lại nhắc tới anh với mục đích dọa ngược lại nó. Anh đang lo cho em sao? "
Huening bắt đầu giở trò, hai mắt cậu sáng long lanh, miệng bất giác bật cười. Trái lại anh trề môi với cậu, Soobin né thính dữ lắm rồi đó.
" Tao lo cho con ma, nó hù một đứa vô dụng mà còn ngu ngốc như mày chả được cái ích lời gì, phải hù tao thì cuộc đời làm ma cuả nó mới thú vị "
" Em mà là ma, em sẽ nguyền rủa cái tên mồm thối như anh "
" Tao đánh răng rồi cơ mà! "
" Thối! "
Soobin tặc lưõi, anh kéo cậu xích vào trong, Huening bất ngờ tại sao anh kéo mình vào lại kéo một cách dễ dàng không nặng nề gì. Soobin nhìn mảnh khảnh thế mà khỏe như trâu, Huening tròn tròn nhưng đứng kế anh cậu vẫn là một đứa nhóc đi cùng ông bố.
" Gì vậy? "
" Nằm xích vô, còn dư chỗ mày nằm ngoài đấy rớt "
" Anh không cho em đụng vô người anh mà "
" Nãy giờ, tao còn chưa đạp mày nữa "
" Hì hì, anh thích em rồi chứ gì. Em bảo rùi em xinh quá mà "
" Gớm như cứt "
Người lớn hơn khinh bỉ, quay mặt về phía tường ngủ không có ý định quan tâm tới Kai. Anh đây lười nói nhảm với Kai lắm rồi. Anh mặc kệ.
" Hứ "
" Sau này có chuyện gì, thì nhớ tới tao. Đại ca khu này, nếu mày cần tao, tao sẽ tới "
...
...
Bọn nó nằm như vậy đấy, đều quay lưng về phía nhau. Nhưng ngày mai ngủ dậy, có ôm nhau cũng là chuyện nor nhé.
" Soobin, anh đúng là đồ đáng ghét "
...
" Bằng mọi cách, em phải đuổi anh đi!! "
...
Ừm, anh đợi.
Người này không thèm chấp, chỉ cười mỉm đắc ý đáp lại bằng nội tâm.
______________________________
" Taehyun hyung!!! "
Tình cờ cậu và Taehyun gặp nhau ở trường khi Kai vừa vào cổng. Kai không đi cùng Beom và Yeonjun, do ngày đầu của năm lớp 10, nên Kai có tí nôn nóng muốn vào sớm. Hai thằng khứa kia gần cuối cấp, nên chả đứa nào chịu đi cùng Kai.
Kệ, cậu đi một mình.
Trước khi đi cậu còn xếp chăn lại cho cái tên cùng phòng.
Taehyun nhìn thấy, cười mỉm như một nụ cười chào buổi sáng với nhóc nhỏ.
Tae dừng chân chờ cậu chạy lon ton tới Tae.
" Chào nhóc, đi học sớm thế "
Kai lí nhí đáp " Em nôn nóng để vào nhận lớp "
" Yeonjun đâu sao không đi với em? "
" Ảnh chưa dậy đâu. Còn Beom hyung chắc anh biết mà "
" Ừm, nó còn ngủ trương thây ra trên giường, anh có gọi nó cũng không dậy đi với anh "
" Hả... sao anh không đi với cái tên kia đi? "
" Con ma tầng 3 à "
" Vâng, con khỉ trình đấy "
" Nay anh đổi gió, đi sớm nên chả đi với anh ta "
" Úi thế ảnh có biết không? "
" Không đâu, chắc sẽ ở lại kí túc xá đợi anh thôi. Mà thôi kệ anh ta đi "
" Anh vậy luôn hả, haha "
...
Taehyun và Huening cùng đi với nhau, cùng trò chuyện và hầu như hai người sẽ rất thân, do nói chuyện hợp ngau quá mà. Được cái Kai đối xử với mỗi mem mỗi khác. Tử tế với Kang Taehyun đến nổi Taehyun chả nghĩ cậu là bạn thân của hai khứa Yeongyu đâu.
" Lỡ rồi, anh đi cùng em "
" Vậy thì tốt quá cơ!! Anh em tụi mình đi nhá "
" Ừa cũng còn sớm, đi ăn đi "
" Vâng ạ "
Ba má ơi!!! có thể là crush hết quãng đời còn lại luôn được rồi!!
Mở bát một ngày lành tháng tốt trong chuỗi 3 đu crush của Kai.
_____________________________
" Đồ ăn ở trường cũng ngon quá nhể "
" Ngon chứ, nhưng mà đắt lắm đó "
" Hả... đắt hả " Kai ngập ngừng, bỏ nĩa...
" Đắt, nên anh trả tiền cho "
" Anh này lại trêu em, em trả được mà. Không sao đâu "
*tic tic tic tic
Taehyun chợt im lặng, Tae nhận được cuộc gọi của trình.
Huening không biết đó lại ai, nên cậu im lặng ăn tiếp. Chỉ mãi ngắm nhìn gương mặt đẹp trai, ngũ quan to sắc cạnh của Kang Taehyun... Tae cũng giống như mình nhể? đối xử với mình tốt y như cách mình đối xử với ảnh vậy ó!!
" Gì "
" Sao mày chưa gọi tao. Tao xuống tầng 2 gõ cửa vẫn đéo mở cửa? "
Kai đã biết là ai rồi...
" Không ai mở cửa à "
" Ừ "
" Ừ đúng rồi, em đi học trước rồi. Sẵn tiện ăn sáng với nhóc Ningkai, nên anh tự đi đi "
Cái tên này nói chuyện tỉnh bơ không một tội lỗi gì với anh. Soobin nghe tin Tae đi ăn cùng Kai... hai hàng chân mày anh nhíu lại ngay lập tức. Chả phải do Tae bịp mình, nhưng tại sao Tae lại đi ăn cùng Kai?
" Sao lại là Kai? "
" Thì sao? em gặp em ấy trên trường, nên em dắt em ấy đi tham quan trường rồi ăn sáng "
" Sao nó lại không nhờ tao thế ta.. " Anh lẩm bẩm.
" Nói gì vậy? "
" Ờ không có gì, thế ăn đi "
" Này anh có muốn đi ăn luôn không? "
" Không "
Soobin có vẻ không vui, sau đó anh vội cúp máy. Taehyun hơi thắc mắc nhưng mà cậu không để ý mấy, chắc ảnh dỗi do Tae bịp ảnh ấy mà.
Tae tiếp tục ăn và Kai nhận ra anh có gì đó là lạ mới tò mò mà hỏi Taehyun.
Cậu nghĩ mình đã làm Soobin khó chịu vì dám giựt Taehyun của anh để Tae và cậu đi ăn cùng nhau, thế thì cậu càng đắc ý và thích chứ sao. Chọc tức được Soobin, Kai đã thỏa mãn rồi.
Có lẽ Kai đã hiểu lầm Soobin rồi thì phải.
Thực chất Soobin khó chịu vì Kai đi ăn với Taehyun, sao mà cậu hay được.
" Anh ta sao vậy? "
" Kệ, giận vu vơ ấy mà, do anh bỏ anh ta đi ăn với em "
" Haha chắc vậy "
" Hoặc là do em đi ăn với anh mà sao không đi ăn với Soobin ấy. Cái tên đấy khó hiểu lắm "
" Không thể nào, em không nghĩ là do em không đi với anh ta đâu... anh ta với em ghét nhau còn không có đường rút "
" Haiz, ghét của nào trời trao của đó đấy "
_______________________________
*cạch
" Ủa Soobin... ông đứng đây chi vậy? "
Beomgyu bất ngờ khi thấy anh, Soobin nhíu mày, như thể bứt rứt bực bội cái gì đó.
" Khó chịu hay gì vậy cha? "
" Ừ, nó không đi ăn với tao! "
" Ai? "
...
" Nít nôi biết gì, đi "
Tự nhiên anh khoác vai của Beomgyu kéo Gyu đi bất thường làm cho Gyu như đang mơ.
Gyu bối rối, hai má ửng hồng hoang mang hỏi.
" Cái gì vậy má??? đi đâu, tự nhiên cái bắt đi đâu?! "
" Đi ăn "
" Ủa tự nhiên rủ ngang vậy? anh bị điên à? "
" Nhanh đi mày càm ràm quá "
...
" Tao muốn đi ăn với mày được chưa nhóc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com