1.1
---
Trời mù khói súng, rừng Trường Sơn rì rầm tiếng gió. Tiếng máy bay gào rú lẫn trong tiếng đạn pháo từ xa.
Anh Khoa siết chặt dây ba lô, chạy dọc chiến hào. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, như đã khóc hết từ đêm qua, khi đơn vị thông báo: Nguyễn Huỳnh Sơn , trinh sát trưởng đại đội, đã mất tích sau đợt càn quét ở bến Rào Đá.
"Không thể nào… anh ấy đâu dễ mất như vậy," Khoa thầm thì, tay nắm chặt mẩu giấy đã nhàu: dòng chữ nguệch ngoạc của Sơn viết vội trước giờ xuất phát – "Nếu tao không về, mày thay tao thổi khúc 'Chiều Trên Bến Nước'. Mày thổi hay hơn tao."
Trong trí nhớ Khoa, tiếng kèn harmonica của Sơn đêm nào vẫn văng vẳng nơi bếp lửa, len lỏi qua khói thuốc lá và tiếng cười trầm.
Nhưng giờ đây, chỉ còn tiếng đạn và gió. Cậu bước chậm lại khi qua con dốc có cây bằng lăng tím mà Sơn từng cột khăn đỏ lên. Màu tím ấy, giờ loang lổ máu khô.
---
Giữa lúc Anh Khoa lặng lẽ bước xuống dốc, một tiếng gọi nhẹ nhàng từ trong bóng cây vang lên.
"Khoa…"
Khoa khựng lại, đôi tay run lên. Âm thanh đó, cái giọng nói khàn đặc của Sơn, khiến trái tim cậu nghẹn lại. Cậu quay người, nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, trong bộ quân phục rách nát, đôi mắt vẫn ánh lên nét quen thuộc. Sơn!
"Sơn… là… là anh sao?" Khoa bước vội đến, đôi chân như không còn sức đỡ, chỉ biết chạy về phía người bạn thân, người đồng đội mà cậu đã nghĩ là mất vĩnh viễn.
Sơn ngồi tựa lưng vào cây, khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt như người vừa trở về từ cõi chết. Tuy vậy, ánh mắt của anh vẫn sáng rực, không hề có dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Sơn cười yếu ớt.
"Tao tưởng mày đã quên lời hứa rồi chứ." Anh lặng lẽ đưa tay lên, lấy trong túi ra cây harmonica đã cũ kỹ, vết xước đầy trên vỏ.
Khoa nắm lấy tay Sơn, đôi mắt đỏ hoe, không biết nên cười hay nên khóc. Cậu nghẹn ngào:
"Anh nói sao? Anh… anh sao lại ở đây? Anh bị… bị thương thế này?"
Sơn cười khẽ:
"Lần này, tao bị thương nặng thật. Nhưng đừng lo, tao vẫn sống. Sống để thổi tiếp những khúc nhạc, để mày không phải thay tao."
Khoa cúi đầu, hít một hơi dài, trong lòng dâng trào những cảm xúc không thể nào tả hết. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cây harmonica, thổi lên một khúc nhạc quen thuộc. "Chiều Trên Bến Nước" vang lên trong không khí lặng lẽ của chiến trường, giữa tiếng đạn bom và những nỗi đau khôn cùng.
Mỗi nốt nhạc như xoa dịu đi những vết thương lòng, như là một lời hứa không bao giờ phai mờ.
---
Tháng sau, trên bến sông đỏ, nơi mà chiến tranh không bao giờ ngừng gầm thét, Sơn và Khoa lại cùng nhau đứng đó. Đầu sóng, ngọn gió, vẫn còn văng vẳng tiếng kèn harmonica trong tiếng nổ từ phía xa.
"Mày vẫn giữ lời hứa, Khoa." Sơn nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời trong ánh chiều tà.
Khoa chỉ mỉm cười, không nói gì. Họ cùng nhìn nhau, một cách bình yên giữa những chiến trận đằng xa.
---
END
Có Request nhó:)) mà hên xuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com