2.1
---
Trần Anh Khoa đứng lặng dưới mái hiên bệnh viện, tay cậu vẫn dính máu, không phải của mình. Ánh mắt cậu hướng về phía hành lang dài tăm tối nơi người ta vừa đưa Lâm người tình mới của Sơn – vào phòng cấp cứu.
Khoa không nói gì, chẳng ai hỏi gì. Chỉ có màn đêm mưa dày đặc là vẫn còn lay lắt ngoài kia.
Nguyễn Huỳnh Sơn người đàn ông có giọng nói như thể biết rõ mọi điều mình muốn trong đời là người yêu đầu tiên của Khoa.
Yêu nhau được ba năm, cùng chuyển về sống trong căn hộ nhỏ ở Quận 3, mọi thứ từng tưởng chừng như mãi mãi.
Sơn là phóng viên kỳ cựu, nổi tiếng với loạt bài vạch trần các đường dây xã hội đen. Còn Khoa chỉ là nhân viên hành chính trong tòa soạn, một người thầm lặng và hay lo xa.
Khoa bị tạm đình chỉ công việc vì bị phát hiện có liên quan đến việc rò rỉ thông tin nội bộ. Sơn không hỏi cậu một lời. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, như thể người trước mặt không còn là Khoa nữa.
“Anh nghĩ em bán tin cho tụi nó sao?'
‘‘Vậy bằng chứng từ đâu ra?”
“Anh tin người ta, chứ không tin em?”
“Anh không muốn tranh luận nữa.”
Chỉ một tuần sau đó, Khoa dọn đồ rời đi. Nhưng trái tim thì vẫn nằm lại trong căn hộ ấy, trên chiếc bàn ăn từng bày bữa tối đơn giản hai người.
---
Lâm xuất hiện không lâu sau đó. Một nhà sản xuất trẻ, đẹp, có tiếng trong giới showbiz. Lâm là người hay ghé qua toà soạn, luôn bắt chuyện với Sơn, luôn mỉm cười khi nhìn Khoa bằng ánh mắt nửa thương hại nửa đắc thắng.
Lúc Khoa rơi xuống đáy vực, chính Lâm đã ở bên Sơn.
---
Đêm đó, Khoa chạy ra đường vì nghe tin Lâm bị tai nạn xe sau buổi tiệc của giới làm phim. Sơn là người đầu tiên Khoa gọi.
“Đừng nói nữa.” – Sơn nói qua điện thoại. “Cậu ấy cần tôi.”
Một nhát dao nhỏ như vậy, sao đau thấu cả ngực?
---
Sau vụ việc, Sơn biết được sự thật: người thao túng mọi chuyện là Lâm, và người bán đứng Khoa là một đồng nghiệp thân thiết. Nhưng khi anh chạy về căn hộ cũ, Khoa đã chuyển đi. Điện thoại không liên lạc được. Tin nhắn không ai trả lời.
Chỉ còn tờ giấy để lại trong phòng:
> “Em không ghét anh. Nhưng đừng gọi em là Mặt Trời nữa, vì em không thể chiếu sáng nổi lòng tin của anh.”
---
Sơn vẫn sống, vẫn làm nghề, nhưng đôi khi sẽ lặng người khi đi qua quán cà phê Khoa từng thích. Không ai biết Khoa ở đâu, còn sống hay đã chết. Nhưng với Sơn, có lẽ điều tệ nhất không phải là mất Khoa, mà là đánh mất chính mình khi không tin người đáng tin nhất.
---
Nếu người yêu bạn bị cả thế giới hiểu lầm, bạn chọn điều tra sự thật hay chọn tin người thứ ba vừa mới bước vào đời? Sơn đã chọn sai và đó là cái giá anh phải trả.
---
?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com