14
---
Âm thanh vang lên từ cây piano không quá phức tạp chỉ là một bản ballad nhẹ nhàng Sơn từng tự tay biên soạn trong một đêm mưa cũ. Nhưng khi những nốt nhạc tràn vào căn phòng nhỏ, chúng như len lỏi qua từng sợi dây căng thẳng trong Khoa, làm mềm đi tất cả những cơn hoảng sợ vô hình mà cậu luôn giấu kín.
Khoa ngồi bên cạnh Sơn, lưng thẳng, tay đặt trên đùi. Cậu không động đậy, chỉ nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi âm nhạc đang bay lượn.
Khi bản nhạc kết thúc, Sơn nghiêng người, chạm nhẹ vào nắp đàn đóng lại. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng không phải là sự yên lặng nặng nề. Nó giống như khi gió ngừng thổi sau một buổi chiều giông, mọi thứ đều nhẹ tênh.
Sơn quay sang, khẽ hỏi: “Em muốn thử không?”
Khoa chớp mắt, dường như hơi giật mình, rồi khẽ gật đầu. Sơn lùi lại, nhường chỗ cho cậu.
Khoa đặt tay lên phím đàn. Cậu đàn không nhiều, chỉ vài nốt, vài đoạn nhỏ trong những bài mà Sơn đã chỉ. Nhưng cậu tập trung đến mức ngón tay run nhẹ, như thể mỗi nốt nhạc đều chứa đựng một mảnh cảm xúc mà Khoa không thể diễn tả bằng lời.
Sơn im lặng nhìn, không xen vào, không cắt ngang. Anh nhận ra ở Khoa có điều gì đó rất lạ, không phải là sự vụng về của một người mới học nhạc, mà là sự cẩn trọng của một người từng xem âm nhạc là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Sau vài phút, Khoa dừng lại. Tay cậu buông xuống, nhưng cậu vẫn không rời ghế. Ánh mắt Khoa không nhìn Sơn, chỉ cúi xuống, nhưng rõ ràng có điều gì đó vừa mở ra trong cậu.
Sơn vươn tay ra, nhưng không chạm vào vai cậu, chỉ khẽ đặt tay lên mặt đàn, giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn em.”
Khoa quay sang, đôi mắt vẫn rất yên ắng, nhưng môi khẽ mím lại. Cậu gật đầu, không rõ là gật cho câu cảm ơn, hay cho chính bản thân mình.
Ngoài trời, gió lại thổi. Mưa không rơi nữa. Nhưng âm thanh trong căn phòng ấy, chính là một cơn mưa nhẹ nhàng khác chảy từ tim xuống tim.
---
Trời đã tối hẳn khi Sơn dọn dẹp xong vài bản tổng phổ rải rác trên bàn làm việc trong phòng nhạc. Khoa vẫn ngồi yên ở ghế dài, nhìn ra ô cửa sổ thấp cạnh cây đàn piano. Đèn vàng trong nhà không quá sáng, chỉ đủ làm nổi bật từng sợi tóc của Khoa, vẫn còn vương chút ẩm ướt của mưa buổi trưa, dù anh đã đưa khăn lau lúc mới đến.
“Em ăn gì chưa?” Sơn bước ra, đứng phía sau sofa, nhìn nghiêng xuống.
Khoa lắc đầu nhẹ, đôi mắt vẫn không rời ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường đổ dài như những vệt hoài niệm lặng lẽ.
Sơn chậc một tiếng nhỏ rồi bước về phía bếp.
“Vậy ở lại ăn với anh, đơn giản thôi. Không để bụng đói.”
Khoa không trả lời, nhưng anh đã quen với điều đó. Sự im lặng của cậu không phải từ chối, chỉ là đang xử lý lời mời ấy trong đầu, theo cách của riêng mình.
Mười lăm phút sau, căn bếp nhỏ thơm lừng mùi gừng xào nhẹ trong dầu nóng. Sơn làm món canh trứng nấu rau cải, món mà anh hay nấu khi mưa lạnh như thế này. Thêm một dĩa đậu hũ chiên giòn, chấm nước tương pha chút ớt.
Khoa ngồi bên bàn ăn, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn những món ăn có phần… tò mò. Sơn cười, đẩy tô canh về phía cậu, rồi lấy đũa cho cả hai.
“Ăn đi. Đơn giản thôi, nhưng là đặc sản ngày mưa của anh.”
Khoa gắp miếng đầu tiên, một miếng đậu hũ, chấm nhẹ vào nước tương rồi đưa lên miệng. Mọi hành động vẫn cẩn thận, chậm rãi như thường ngày, nhưng Sơn để ý: cậu ăn gần hết chén cơm. Mỗi món đều thử một ít.
Không nói một lời nào.
Nhưng đối với Sơn, đó đã là một bữa tối vô cùng yên ả. Không ai phải giữ lễ, không ai cần đóng vai gì. Chỉ có tiếng bát đũa chạm khẽ vào chén, và những cử chỉ thầm lặng của sự tin tưởng đang lớn dần.
Khi rửa chén xong, Sơn đưa khăn giấy cho Khoa lau tay, rồi bảo:
“Anh chở em về nha. Trời bắt đầu lạnh thêm rồi.”
Khoa gật đầu. Cậu khoác lại áo khoác mỏng, rồi đi theo anh ra xe. Trong xe, như mọi lần, Sơn bật chút nhạc nhẹ, lần này là một bản piano không lời. Khoa nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã tạnh hẳn, nhưng mặt đường còn loang ướt.
Một lúc lâu, Sơn mới khẽ cười nói:
“Có khi anh chăm em còn hơn chăm cháu gái ở nhà. Nhưng mà, em dễ thương hơn nó. Đỡ đập đồ.”
Bất ngờ, từ ghế bên, anh nghe một âm thanh nhỏ vang lên, cực kỳ khẽ gần như là một tiếng bật mũi vì nhịn cười không thành.
Sơn quay đầu, ngạc nhiên.
Khoa đưa tay che miệng, mắt nhìn thẳng ra kính xe, nhưng khóe miệng cậu đã khẽ cong.
Sơn bật cười thành tiếng.
“Ôi trời ơi! Là em cười đó hả? Hôm nay em cười những hai lần rồi!!”
Khoa đỏ mặt quay đi, giả vờ không nghe. Nhưng cái cong miệng ấy vẫn còn đó, như một dấu ấn nhỏ bé nhưng kỳ diệu.
Xe dừng trước nhà trọ. Sơn không xuống xe, chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Anh lên kiểm tra quần áo hôm nay phơi chưa?”
Khoa lườm anh, lần này là thật rồi mở cửa bước xuống.
Sơn cười, dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ vô lăng.
“Mai gặp nhé, nhạc sĩ nhỏ.”
Cánh cửa khép lại. Khoa đi vào, không quay đầu.
Nhưng Sơn vẫn thấy được, dù chỉ là lưng áo vẫn có cái gì đó nhẹ hơn hôm qua, như người ta đang học cách để không phòng thủ quá nhiều với thế giới này.
---
Hai tháng trôi qua nhẹ như những bản piano không lời mà Sơn từng mở mỗi lần Khoa đến. Những buổi học phụ đạo cũng dần thưa đi, không còn dồn dập hay kéo dài như trước. Khoa giờ đã vững tay hơn trên phím đàn, ghi nhớ nốt nhạc nhanh hơn và quan trọng nhất, không còn hoảng loạn mỗi khi phải đứng giữa một căn phòng rộng đầy người.
Cậu vẫn ít nói, vẫn trầm mặc, nhưng trong ánh mắt đã có gì đó thay đổi.
Ngày cuối cùng kết thúc phụ đạo, cô Hà mỉm cười khi thấy Khoa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.
“Em làm tốt lắm. Đừng quên tập mỗi ngày nhé.”
Cậu gật đầu.
Đứng chờ ngoài hành lang, Sơn dựa vai vào tường, tay cầm chai nước lọc. Khi thấy Khoa bước ra, anh bật dậy.
“Hết học rồi ha?”
Khoa gật.
“Mai mẹ đón em về nhà luôn hả?”
Lại gật.
Sơn đút tay vào túi quần, nhìn sang hướng khác, giọng bâng quơ:
“Vậy là… hết kèm cặp luôn hả? Mất luôn bạn tập đàn rồi.”
Khoa nhìn anh im lặng, rồi lấy từ balô ra một tờ giấy nhỏ, viết vài dòng. Đưa cho Sơn.
>“Cảm ơn anh. Em sẽ không quên đâu.”
Một câu đơn giản. Nhưng với Sơn, nó nặng hơn cả mấy tuần trời anh đã bỏ công sưu tập biểu cảm cậu, nặng hơn cả lần cậu cười vì đậu hũ chiên.
Anh cất tờ giấy vào ví cạnh tấm ảnh chụp gia đình, rồi bật cười nhẹ.
“Thôi được, về nghỉ ngơi đi. Mai nhớ đừng để mẹ đợi lâu.”
Khoa gật đầu lần nữa, rồi chậm rãi quay lưng bước đi.
Lần đầu tiên… Sơn không ngăn cậu lại.
---
Mùa hè tiếp tục lặng lẽ như chính cái cách nó đến. Khoa về lại nhà cũ, căn nhà có mùi lá bưởi mẹ hay đun mỗi sáng, có giàn hoa giấy cũ kỹ bên hiên, và cây đàn điện nhỏ vẫn nằm ngay ngắn bên góc phòng.
Cậu vẫn luyện đàn mỗi ngày. Cẩn thận, kiên nhẫn, như thể âm nhạc là sợi dây mỏng manh duy nhất giữ cậu lại với phần thế giới mà cậu không dám bước ra quá xa.
Thỉnh thoảng, mẹ bước vào phòng, thấy con trai đang ghi chép lại mấy bản nhạc tự phối, bà chỉ yên lặng đứng sau lưng vài phút rồi đi ra. Không hỏi han, không thúc ép như thể bà hiểu: có những thứ, Khoa cần tự mình trải qua, rồi sẽ có lúc muốn kể.
---
Còn ở thành phố, Huỳnh Sơn trở lại với lịch trình ca hát dày đặc. Mỗi sáng, anh đến phòng tập; chiều thu âm; tối chỉnh vocal hoặc chạy show. Nhưng dù bận cỡ nào, cứ đến giờ cũ, cái giờ từng ngồi kèm đàn cho Khoa anh vẫn buột miệng nhìn ra cửa phòng thu một chút.
Không ai ở đó. Nhưng anh vẫn nhìn.
Một lần, SlimV hỏi:
“Mày nhìn cái gì ngoài đó suốt vậy?”
Sơn phẩy tay:
“Gió. Em nhìn gió.”
Nhưng đâu ai biết… anh đang nhớ một người ít nói, hay gật đầu, và từng cười một lần, chỉ một lần như đủ để khiến mùa hè ấy dịu lại.
---
🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com