Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

---

Ngày hôm đó, trời xanh vắt, không một gợn mây.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày Huỳnh Sơn không bị vây kín bởi lịch quay, lịch diễn, buổi phỏng vấn hay ký tặng. Quản lý của anh còn nhắn: “Anh muốn làm gì thì làm, hôm nay để thở.”

Thở? Sơn không nhớ lần cuối cùng anh thở đúng nghĩa là khi nào.

Anh bước vào khuôn viên Nhạc viện cũ bằng thẻ khách mời, gió nhẹ và mùi nắng vương trên hành lang gợi lại nhiều ký ức.

Không hiểu vì sao chân anh dẫn đến sân bóng rổ phía sau khu giảng đường. Hồi còn học, anh và bọn bạn hay ra đây trốn học thể dục, vừa đánh bóng vừa ngồi vắt vẻo nói chuyện linh tinh. Giờ sân vắng, chỉ còn tiếng lá cây sột soạt va nhau trên cao.

Trên khán đài xi măng, một dáng người ngồi lặng.

Là Khoa.

Cậu bé ấy, vẫn dáng vẻ gầy gò, ngồi co chân lên, một tay ôm quyển chép nhạc dày cộm, tay còn lại vẽ gì đó bằng bút chì. Ánh nắng chạm vào viền tóc khiến mái đầu đen ấy nổi bật giữa những bậc thang màu xám.

Sơn không gọi. Anh chỉ bước đến ngồi chếch phía xa, gần khung sắt cũ loang rỉ của khán đài. Một lúc sau, thấy chẳng ai đuổi, anh cười nhẹ, đứng dậy đi về phía sân.

Dưới chân có trái bóng rổ lăn lóc. Sơn nhặt lên, xoay thử vài vòng trong tay, rồi ném.

Cộc!

Trái bóng chạm bảng, bật vào rổ rồi nảy ra đất, lăn tiếp về phía khán đài.

Sơn lười biếng bước tới, nhưng trước khi anh kịp cúi xuống, trái bóng đã dừng lại ngay dưới mũi giày ai đó.

Là Khoa.

Cậu đã xuống khán đài lúc nào không rõ. Không nói gì, không thay đổi biểu cảm, chỉ cúi nhặt trái bóng.

Sơn chớp mắt, hơi luống cuống, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

“Ơ, cám ơn nha.”

Khoa không đáp. Đưa bóng ra bằng hai tay.

Sơn nhận lấy, một phần định nói gì tiếp, một phần lại thôi. Bởi vì cậu bé trước mặt anh là một khoảng im lặng không phải để phá vỡ, mà là để lắng nghe.

Sơn chỉ nói nhỏ, đủ nghe:

“Ở đây mát thật. Hồi xưa anh học ở đây cũng hay trốn ra ngồi.”

“Lúc nào đầu óc rối quá, anh sẽ đi ném bóng… Kiểu như là ném mấy cái suy nghĩ thừa ấy, cho nó bay ra khỏi người.”

Vẫn không tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió lùa qua mái tôn và tiếng vẽ bút chì nhẹ nhẹ.

Khoa lại trèo lên bậc thềm cao hơn, ngồi tiếp tục vẽ gì đó trong quyển chép nhạc.

Sơn nheo mắt. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy… một nửa nốt nhạc.

Một hình trái tim nhỏ gọn vẽ cạnh số nhịp, ở góc phải mỗi trang. Đều đặn, từng trang một.

Một sự dịu dàng có tính chu kỳ.
Một dạng yêu thương không cất thành tiếng.
Một thế giới mà từng thứ đều cần được đặt đúng chỗ.

Sơn không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết sau vài lần ném thêm, anh quyết định lên khán đài ngồi cạnh Khoa, giữ một khoảng cách vừa đủ không làm cậu sợ, vừa đủ để cậu biết rằng:

"Anh không vội. Anh ở đây nếu em muốn lắng nghe."

Và thật lạ… lần này khi anh vừa ngồi xuống, Khoa đưa cho anh một tờ giấy nhỏ xíu xiu, xé từ mép cuối trang nhạc.

Chỉ ghi duy nhất ba chữ, được viết rất đẹp, nghiêng nghiêng như nét bút chép nhạc:

“Anh đừng đi.”

Sơn bỗng cảm thấy tim mình thắt lại. Một loại ấm áp không rõ từ đâu. Một loại kết nối vượt ngoài âm thanh.

Anh cười nhỏ thôi, nhưng thật lòng.

“Ừ. Anh ngồi đây thêm chút nữa.”

---

Sáng hôm đó, trời vẫn còn vương sương sớm, từng mảng nắng nhẹ trải dài hành lang khu D nơi đặt phòng biểu diễn của khoa Piano.

Khoa đến trường sớm hơn mọi khi. Trong tay là tập bản nhạc đã luyện suốt nhiều tuần, vài tờ giấy ghi chú gấp gọn trong túi áo. Bước chân cậu vẫn nhẹ, nhưng không còn lén lút như đang lẩn tránh, mà là một sự tĩnh lặng có chuẩn bị.

Hôm nay là buổi kiểm tra cuối kỳ, một phần trong đánh giá thực hành chuyên ngành.

Khi cậu đặt tay lên cây đàn Steinway cũ trong phòng biểu diễn, cả giáo viên lẫn vài sinh viên được phân công làm trợ giảng đều đã ngồi yên, ánh mắt hướng lên phía bục biểu diễn.

Không một tiếng xì xào. Cũng không có ai chờ đợi điều gì quá đặc biệt từ một cậu học trò mắc chứng ASD, thường ngày luôn thu mình như cái bóng. Nhưng họ đã nhầm.

Ngay khi Khoa ấn phím đầu tiên, mọi thứ trở nên yên ắng tuyệt đối.

Cậu không nhìn khán giả. Cũng không tìm kiếm ánh mắt động viên nào. Cậu chỉ thở thật sâu, thật đúng nhịp rồi để đôi tay dẫn dắt.

Giai điệu vang lên là bản biến tấu của "Phía Sau Một Cô Gái" bài hát đình đám một thời mà Huỳnh Sơn từng trình diễn bằng cả trái tim. Nhưng dưới tay Khoa, nó như mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Từng hợp âm được cấu trúc lại. Giai điệu chính ẩn hiện giữa những đoạn chạy ngón phức tạp nhưng mềm mại. Cậu không chỉ đàn… cậu kể một câu chuyện bằng tiếng đàn một thứ tiếng mà cậu luôn chọn để thay cho ngôn ngữ.

Và lạ kỳ thay… suốt bài kiểm tra kéo dài gần tám phút, Khoa không bị gián đoạn, không cứng ngón, không hoảng loạn.

Ánh mắt giáo viên dõi theo đầy bất ngờ và tự hào. Cuối cùng, khi nốt cuối cùng vang lên, Khoa buông tay khỏi phím đàn và… cúi đầu rất nhẹ.

Không ai vỗ tay. Không phải vì họ không muốn, mà vì trong căn phòng ấy có một loại xúc động khiến tất cả lặng đi. Vỗ tay lúc này, có khi lại làm vỡ mất dư âm đẹp đẽ vẫn đang vang trong đầu từng người.

Giáo viên đứng dậy, tiến đến gần Khoa, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy điều gì quý giá:

“Em… đã làm rất tốt. Không phải kiểu ‘tốt với một học sinh đặc biệt’. Mà là tốt thật sự. Bản phối này… nếu gửi đi thi sáng tạo, khả năng cao sẽ đoạt giải.”

Khoa không đáp. Cậu chỉ cúi đầu cảm ơn thật sâu, đôi mắt vẫn chưa rời cây đàn phía trước.

Đằng sau cánh cửa lớn, Huỳnh Sơn đứng tựa bên khung gỗ, dõi theo qua khe cửa kính mờ.

Anh không biết tại sao mình lại đến đây. Có thể là tò mò, có thể là vì tờ giấy nhỏ hôm qua với ba chữ “Anh đừng đi”, hoặc có thể chỉ vì… muốn chắc rằng cậu bé ấy vẫn ổn.

Và đến lúc này Sơn nhận ra mình đã sai.

Cậu bé ấy không chỉ "ổn". Cậu rực rỡ theo cách riêng, dù không một từ được thốt ra.

Anh gật đầu chậm rãi.

"Anh nghe thấy rồi, Khoa à. Không cần nói gì cả, chỉ cần đàn như thế anh nghe rõ lắm."

---

Hết mêm rồi 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com