Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

---

Bụng Kay đói. Đó là lý do duy nhất cậu ngồi đây.
Đối diện là Soobin, người đàn ông vừa đặt trước mặt cậu đĩa bò bít tết ướp truffle, một ly vang đỏ Merlot đắt tiền và… một ánh mắt như lửa.

Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn W, nơi chỉ tiếp khách đặt chỗ trước 2 tuần.
Soobin thì không cần đặt chỗ. Hắn bước vào là có bàn. Nhân viên lễ phép, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kay thấy lạ.
Đây không phải chỗ dành cho một đứa vừa hôm qua còn rửa ly trong sòng bạc.

“Ăn đi.” Hắn nói, gác tay lên thành ghế, nhấc ly rượu, lắc nhẹ.

Kay cầm dao nĩa.
Dao sáng bóng, tay cầm nặng. Cậu cắt miếng thịt, cho vào miệng mềm tan, thơm mùi bơ cháy và nấm. Ngon đến mức… cậu suýt rơi nước mắt.

Soobin vẫn chưa ăn gì. Hắn chỉ nhìn. Mắt nheo lại, đầu hơi nghiêng. Như thể đang vẽ một bức chân dung bằng ánh mắt.

“Anh không ăn?”

“Tôi no rồi.”  Hắn nhấp một ngụm rượu, môi ướt rượu đỏ như máu.

“Sao gọi tôi tới… chỉ để nhìn?”

“Vì em đẹp.” Hắn nói, không một chút đùa.

“Tôi muốn biết... một người đẹp như em thì ăn ra sao. Có thở mạnh khi cắt thịt không, có liếm môi khi uống rượu không.”

Kay đặt nĩa xuống, mím môi.

“Tôi không phải trò tiêu khiển.”

“Tôi biết.” Hắn cười.

“Tôi đâu có chơi. Tôi đang đầu tư.”

---

Không khí hơi đặc lại.
Ngoài cửa kính là thành phố về đêm, đèn nhấp nháy như chuỗi dây đèn bị rối. Bên trong, đèn chùm vàng đổ bóng lên vai Kay, khiến cổ áo cậu trông như được viền ánh sáng.

Soobin ngả lưng, chân dài bắt chéo, tay vẫn cầm ly rượu.

“Em biết không… trước giờ tôi chơi bài rất giỏi.”

“Chưa từng thua.”

“Cho tới lúc nhìn thấy em đi ngang qua, giữa dãy bàn Baccarat, với cái khay ly run nhẹ trong tay.”

Kay im lặng.
Miếng thịt trong miệng trở nên mặn hơn. Cậu nuốt xuống, chậm, như đang cố xoa dịu một cái gì đó đang râm ran nơi bụng dưới.

“Tôi không phải người thú vị đâu.” Cậu nói nhỏ.

“Chỉ là người bình thường, sống để kiếm tiền. Không phải ai đó anh có thể nhớ lâu.”

Soobin nghiêng đầu, ánh mắt hắn trầm lại.

“Em không cần thú vị. Em chỉ cần ở đó.”

“Mọi thứ còn lại… tôi sẽ làm.”

---

Sau bữa ăn, Soobin đưa tay lấy khăn ăn, nhẹ nhàng lau vết rượu dính trên môi Kay.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào cằm cậu. Một lực rất nhỏ, như gió, như hơi thở, nhưng đủ khiến Kay… lặng người.

“Đừng nhìn tôi như vậy.” Kay nói khẽ, tránh mắt.

“Tôi đâu có nhìn.” Soobin cười, rút tay lại.

“Tôi đang chiêm ngưỡng.”

Lúc về, Kay đứng chờ thang máy.
Soobin đứng sau lưng, khoảng cách rất gần.
Cậu có thể nghe tiếng hắn hít vào, nhè nhẹ, như thể hắn đang ngửi tóc cậu.

“Về thôi.” Kay nói, gần như buột miệng, vì nếu đứng thêm vài giây nữa thì…

Ding. Thang máy mở.

Kay bước vào. Soobin không vào theo. Hắn chỉ đứng đó, một tay đút túi, tay kia vẫn cầm ly rượu chưa uống hết.

“Tôi có một căn penthouse.” Hắn nói, giọng trầm.

“Ở tầng 49.”

“Biết để làm gì?”

“Để em biết… nếu một ngày em mệt, chán, hoặc thấy mình xứng đáng hơn cuộc sống đang có... em có thể đến đó.”

“Cửa không khóa.”

---

Trời mưa từ trưa.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Mưa lặng lẽ mà buồn như một giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Căn penthouse tầng 49 của Soobin vẫn sáng đèn từ chiều.
Anh ngồi đọc báo, TV không mở, nhạc cũng không. Căn hộ sang trọng đến mức bất kỳ ai bước vào cũng phải ngỡ ngàng… nhưng giờ phút này, nó chỉ là một khối lạnh lẽo thừa thãi ánh sáng.

Cho đến khi chuông cửa reo.
Lúc đầu Soobin không định ra mở. Anh ít khi có khách. Nhưng rồi tiếng bấm chuông lại vang thêm một lần nữa, dài và vội.

Anh đứng dậy, bước ra, mở cửa.
Và ngay giây đầu tiên, ánh mắt anh tối sầm lại.

Kay.

Cậu đứng đó.
Người ướt sũng từ đầu tới chân. Áo sơ mi trắng dính sát vào da, để lộ xương quai xanh mỏng manh và vết run run nơi bụng dưới.
Tóc bết nước, rũ xuống trán.
Đôi mắt đỏ hoe như vừa vỡ ra từ một trận lũ.

“Em…” Soobin định hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì...

Kay lao vào. Không nói một câu, chỉ kéo tay áo anh, siết chặt, rồi bật khóc.

“Tôi ghét cái thế giới này…”

“Ghét luôn cái trường khốn nạn đó!”

Soobin siết chặt lấy vai Kay, đưa cậu vào nhà. Anh để mặc nước mưa nhỏ xuống sàn, không quan tâm đến đôi giày ướt dẫm, chỉ chăm chăm giữ cho cậu không ngã.

“Chuyện gì? Em bị sao?”

Kay không trả lời ngay. Cậu run lên, từng tiếng khóc như xé trong họng.
Soobin kéo cậu ngồi xuống ghế salon lớn. Lấy khăn choàng vai, lấy khăn nhỏ lau tóc.

Rồi Kay ngẩng lên. Đôi mắt đỏ rực, trán dính nước mưa, và tiếng nói vỡ vụn.

“Luận văn của tôi… bị từ chối.”

“Họ nói trùng nội dung với một sinh viên khác.”

“Tôi đã làm ba tháng. Đêm nào cũng thức. Đến mòn cả phím máy tính…”

“Nhưng họ không cần biết. Bởi vì thằng kia... là con trai giám đốc viện tài trợ!”

Soobin nín lặng.

Kay cắn môi. Bàn tay cậu siết chặt lấy mép áo của Soobin, như níu lấy một cọng rơm duy nhất còn nổi giữa cơn giông.

“Nói tôi nghe đi.” Giọng Kay khản đặc.

“Người giàu… thì có thể giẫm lên người khác mà không cần xin phép à?”

“Họ muốn gì thì được nấy đúng không?”

“Muốn lấy công sức người khác, muốn thắng… thì cứ tiền mà đè lên thôi đúng không?!”

Soobin siết nhẹ bàn tay cậu lại.

“Không phải ai có tiền cũng thế.”

“Anh thì sao?” Kay nghẹn lại.

“Anh… cũng mua tôi bằng tiền đúng không?”

Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài ban công, nhỏ đều đều, như giọt tim rơi xuống sàn lạnh.

Soobin đứng dậy. Anh không tức giận. Cũng không thanh minh.

Chỉ đi vào phòng trong. Một lát sau, quay lại với chiếc áo thun rộng và khăn khô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên.

“Tắm nước nóng đi đã.” Anh nói.

“Người em lạnh lắm.”

“Tôi không lạnh.” Kay gạt ra.

“Tôi chỉ muốn biết… nếu tôi không có gì, thì tôi có được sống không?”

Soobin khựng lại. Ánh mắt anh… đau một cách lặng lẽ.

“Em không cần phải có gì cả, Kay.”

“Em chỉ cần thở.”

“Còn nếu thế giới này bắt em ngừng thở, thì… em đến đây. Anh sẽ giữ em lại.”

---

Một giờ sau, Kay ngồi trên sô pha với tóc đã khô, mặc áo thun của Soobin, tay cầm ly trà gừng nóng.

Cậu không nói.
Chỉ tựa đầu vào vai hắn. Mắt nhắm lại. Mùi hương của Soobin thoang thoảng, mùi của thứ quyền lực lạnh lùng, nhưng lại đang ấm lên từng chút một… như than dưới lớp tro.

Soobin vòng tay qua vai cậu.
Không nói gì. Không hỏi. Không hứa hẹn.

Chỉ đơn giản là… ngồi yên, cùng một đứa nhỏ vừa bị cả thế giới ruồng rẫy, mà vẫn biết đường quay lại, gõ cửa nhà anh như một bản năng.

---

Sáng hôm sau trời vẫn mưa lất phất.
Kay thức dậy trong chiếc giường phủ ga trắng mềm mại, thoảng mùi gỗ sồi và tinh dầu bạc hà. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu ngủ một giấc dài mà không mơ thấy deadline hay điểm số.

Cậu tỉnh dậy với gương mặt áp vào ngực Soobin.
Cơ thể người đàn ông này vừa rắn chắc vừa ấm, nhịp tim đập đều đều bên tai cậu như một cơn ru. Kay giật mình định rút ra thì Soobin… mở mắt, khẽ cười.

“Dậy rồi à?”

“Tôi phải về.” Kay nhỏ giọng.

“Hôm nay tôi có hẹn nộp bản sửa luận văn.”

Soobin chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ tấm chăn lên che vai Kay.

“Tôi đưa em đi.”

Kay chớp mắt.
Cậu không quen chuyện có người đi cùng. Nhất là khi người đó là Soobin Hoàng Sơn, cái tên mà chỉ cần nhắc tới, giới tài chính cũng phải kiêng dè.

“Không cần đâu. Tôi… không muốn người ta nghĩ tôi dựa dẫm.”

“Không phải dựa.” Soobin nói, mắt nhìn thẳng.

“Là tôi đứng bên cạnh em. Nếu em đúng, thì tôi sẽ là cái loa phóng thanh.”

---

Trường Kay nằm gần trung tâm. Một trường tư danh tiếng, toàn con nhà giàu học, hoặc nếu không thì cũng phải có học bổng loại giỏi mới sống nổi.

Soobin xuống xe trước cổng trường.
Tay đút túi, mắt đeo kính đen, áo sơ mi mở hai cúc, khoác thêm chiếc trench coat đen sẫm. Không cần làm gì cả, mà ai cũng phải quay nhìn.

“Anh… định vào thật hả?” Kay hỏi nhỏ, đứng run bên cổng bảo vệ.

“Ừ.” Soobin tháo kính ra, nhìn cậu cười.

“Yên tâm, anh không làm loạn.”

---

Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng ba.
Soobin cùng Kay bước vào, đúng lúc thầy Trưởng khoa cùng vị giáo sư hướng dẫn đang ngồi bên trong, mặt còn đang nhăn nhúm vì vụ “đạo văn”.

“Xin lỗi, các anh là…”

“Tôi là phụ huynh của em Kay.”  Soobin nhẹ nhàng cắt lời, giọng ấm, trầm, nhưng dứt khoát.

“Tôi đến để cùng em làm rõ vài thông tin.”

Một thoáng sững sờ.

Hiệu trưởng ngồi thẳng dậy.
Giáo sư ngó nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ lặng lẽ lia xuống chiếc đồng hồ Richard Mille trên tay Soobin và đôi giày bespoke từ Ý. Họ hiểu, người đàn ông này không thể tùy tiện từ đường vào.

“Bản luận văn của Kay được giao trước. Có ngày nộp xác nhận. Có log ghi chép và backup email. Nếu có sự trùng lặp, thì đó là vấn đề bị lấy nội dung trái phép.”

“Tôi muốn xem bản gốc của sinh viên còn lại.”

Soobin không lớn tiếng. Anh nói bằng giọng vô cảm của người có thói quen nói ra là có người làm.

“Chuyện này… chúng tôi cần kiểm tra thêm.” Giáo sư lúng túng.

“Nhưng thưa anh, dù sao gia đình bên kia cũng có… đóng góp lâu dài cho trường.”

Soobin bật cười.
Tiếng cười không giễu cợt, nhưng lạnh đến mức khiến phòng họp tụt vài độ.

“Vậy thì tốt.” Anh đứng dậy, đẩy ghế về sau nhẹ nhàng.

“Nếu nhà trường ưu tiên tiền hơn công lý, thì tôi sẽ đóng góp gấp ba.”

“Với một điều kiện.”

“Là luận văn của Kay được công nhận, và thằng bé đó bị tạm dừng bảo vệ luận án cho tới khi có kết luận rõ ràng.”

Cả phòng im thin thít.
Không ai nghĩ một người có vẻ ăn chơi như Soobin, lại nói năng gãy gọn, logic và thuyết phục đến vậy.

Hiệu trưởng nhìn sang Kay, rồi lại nhìn Soobin.

“Chúng tôi sẽ làm việc lại. Nhưng… xin anh đừng nghĩ là có tiền là có quyền ép.”

Soobin khẽ nhếch môi.

“Tôi không ép. Tôi chỉ bảo vệ một người không có tiếng nói, theo đúng nguyên tắc của luật pháp và giáo dục.”

“Còn nếu trường các người không hiểu điều đó, thì tôi sẽ mua lại luôn cái khoa này cho nó hiểu.”

---

Ra khỏi trường, Kay im lặng, tay cầm cặp chặt cứng.

Soobin đi bên cạnh, không hỏi. Đến khi gần tới xe, Kay bất ngờ dừng lại.

“Sao anh làm vậy… vì tôi?”

“Tôi không quen nợ người khác.”  Soobin nhún vai.

“Hôm qua em đã đến gõ cửa nhà tôi, ướt mưa, khóc như một đứa bé. Em tin tôi đủ để đến, thì tôi phải làm gì đó để xứng đáng.”

Kay nhìn anh.

Mắt vẫn đỏ, nhưng lần này không vì khóc. Mà là vì một cái gì đó… đang ấm lên trong ngực.

“Anh có biết... từ trước đến giờ tôi chưa từng có ai đứng về phía mình không?”

Soobin nhìn cậu.
Rồi anh đưa tay ra, kéo nhẹ cậu lại gần, cúi xuống thì thầm.

“Từ giờ thì có rồi.”

---

🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay