Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Bến cảng Đông Minh - Khu chợ cũ - 22:52.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong con hẻm nhỏ, một thân ảnh gầy gò khập khiễng chạy trên đường. Bờ vai người thiếu niên nhỏ nhắn, trên người mặc cái áo phông đen cũ kĩ đến bạc màu, cái quần bò rách mà Khoa cho là "thời trang" dính một mảng máu đỏ lớn loang lổ, tay em vịn vào bức tường mục nát nhằm đứng vững.

Từng bước chân nặng nề di chuyển, đầu Khoa thấy ong ong vì mất máu quá nhiều, chiếc bụng đói meo kêu lên òng ọc biểu tình vì từ tối qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng.

Đằng sau Khoa tiếng bước chân chạy đến ngày càng dồn dập. Em biết bản thân mình sẽ không thể sống tiếp. Bọn chúng đang đến gần, giọng nói thô thiển văng vẳng bên tai dần rõ hơn.

"Mẹ thằng chó, mày chạy giỏi đấy"
"..."

Khoa không nói gì cả mà quay lại nhìn đám người đang tiến tới kia. Bước sau đám du côn ấy Khoa nhìn thấy một gương mặt thân thương, em buông xuôi rồi, em mệt mỏi lắm rồi, không thể gắng gượng được nữa.

Nhưng mà Khoa còn điều chưa làm được. Khoa chưa ăn đủ ba bữa một ngày, chưa ngủ đủ tám tiếng, chưa kết bạn, chưa học đại học, chưa thăm mộ mẹ, chưa nói cho người ấy biết em yêu người ấy đến nhường nào. Em còn nhiều điều vấn vương lắm.

Người ấy tiến lại gần. Con dao lạnh lùng kề vào cổ, giờ phút này Khoa chỉ muốn chấm dứt thật nhanh. Lưỡi dao sắc bén dần găm sâu vào làn da xanh xao nhợt nhạt, dòng máu đỏ tươi men theo vết rách chảy ra, lăn dài theo lưỡi dao dính vào tay của chủ nhân con dao ấy. Khoa đau lắm, tim em nhói lên từng đợt, co thắt đến nghẹt thở.

"Có di nguyện gì không?” – giọng nói lạnh tanh vang lên, kéo Khoa trở về thực tại.

Em chần chừ. Đôi môi run run bật ra từng chữ yếu ớt:

“Anh… có thể ôm tôi một lần không?”

Trước mắt Khoa, trong ánh đèn vàng lay lắt, là gương mặt em từng khắc sâu trong tim hàng nghìn lần – Nguyễn Huỳnh Sơn. Người em yêu. Người đang cầm dao muốn lấy mạng em.

Huỳnh Sơn nhếch môi cười nhẹ:
"Thèm khát đến vậy à" dẫu vậy hắn vẫn chậm rãi tiến tới dang hai tay ra nhằm nói Khoa có thể ôm hắn.

Khoa hơi giật mình không tin rằng hắn vậy mà lại đồng ý. Em ôm chầm lấy Sơn, nước mắt không ngừng chảy xuống ướt một mảng vai áo người kia.

Huỳnh Sơn chán ghét mà đẩy Khoa ra dứt khoát đâm một nhát vào ngực em, dòng máu đỏ tươi bắn ra dính lên gương mặt thanh tú của hắn. Khoa thấy thế theo thói quen mà đưa tay lên định lau máu thì Sơn đã rút con dao ra mà đâm thêm ba nhát nữa. Lần này Khoa đã ngừng thở, đôi tay em buông thõng, đôi chân vô lực khụy xuống nhưng lại được Sơn đỡ dậy mà ghì chặt vào lòng, con dao trước ngực cũng vì thế mà càng thêm ghim sâu hơn.

"Anh đã nói rồi...đừng yêu anh. Tim sẽ đau lắm" hắn vừa nói vừa nở nụ cười trên môi.
"Không thể để em ngoài này được, sẽ lạnh lắm. Đi thôi nào, về nhà của chúng ta" hắn bế em lên trước ánh nhìn kinh hãi của bọn đàn em.
"Còn nhìn gì? Không mau đi lấy xe, em ấy buồn ngủ rồi"

Thấy thế bọn chúng vội vàng chạy đi lấy xe. Huỳnh Sơn hắn không bình thường nếu ở lại lâu thì bọn chúng sẽ trở thành mấy cái xác lạnh ngắt bị vứt trong xó xỉnh nào đó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com