Chap 2
Trần Anh Khoa mơ hồ đi về phía trước, trước mắt là cả khung trời trắng xoá vô định, em đi mãi đi mãi nhưng không thấy điểm dừng. Cảm giác mông lung dần xuất hiện, ai cũng sợ phải đối mặt với những thứ mình không chắc chắn, Khoa cũng không ngoại lệ.
Chân em như vô lực mà khụy xuống, cả cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa ướt mảng lưng áo. Khoa có thể cảm nhận được từng giọt mồ hồi trôi trên da mình, tê lạnh như hàng ngàn con kiên đang bò trên lưng.
Không gian quanh em rung lắc dữ dội. Những vết nứt loang lổ từ xa đang bò dần lại gần, ngoằn ngoèo như mạng nhện khổng lồ. Rồi bất chợt—Khoa rơi xuống. Một hố sâu đen ngòm nuốt trọn lấy em.
Trong tuyệt vọng, em đưa tay với lấy chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại.
Khoa bật dậy. Hơi thở gấp gáp. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mùi chăn gối quen thuộc ập vào chóp mũi. Em chớp mắt, cố nhận ra mình đang ở đâu. Cánh cửa phòng bật mở.
Là Nguyễn Huỳnh Sơn, hắn bước vào, giọng đều đều lên tiếng.
"Ngủ đủ chưa"
Khoa khẽ giật mình, đẩy mạnh chăn ra bước xuống giường, Khoa nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh.
17:20.
Khoa nhìn qua ô cửa thoáng khí trong nhà tắm. Ngoài trời đã tối, những hạt mưa nhẹ lớt phớt bay, cơn gió lộng thổi qua luồn vào khe cửa, tạo nên một tiếng rít đáng sợ.
Nhìn thấy mình trong gương, Khoa không khỏi tự giễu. Cái bộ dạng như vừa mới đội mồ sống dậy hiện rõ nét trong tấm gương. Đôi má hóp lại, hốc mắt như muốn lồi ra ngoài, quầng thâm dưới mắt đen xì, ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc xanh xao.
Bộ dạng em thành ra như vậy từ khi nào nhỉ? Phải rồi từ ba tuần trước. Sau khi xác định rõ tình cảm của mình với Huỳnh Sơn Khoa thường xuyên gặp cơn ác mộng.
Khoa mơ thấy hắn giết em, không cách này thì cách khác, không nơi này thì nơi khác. Mới đầu Khoa rất sợ nhưng rồi cũng thành quen, chỉ là những giấc mơ ấy ngày càng chân thật. Như giấc mơ tối qua, cảm giác đau nhói trong tim vẫn đang hiện hữu.
Em sợ rằng sẽ sớm thôi nó sẽ không còn là mơ nữa. Lý trí thì ngăn cản là vậy nhưng mỗi khi đối mặt với Sơn, hay chỉ là một ánh mắt lướt qua cũng khiến tim em đập liên hồi.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Khoa nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra.
Huỳnh Sơn đang ngồi trên ghế, bình thản nhắm mắt. Em đi tới gần hắn, khuôn mặt này đúng là không có gì để chê, nhiều lần em nghĩ nếu hắn chịu cười nhiều một chút chắc giờ này đã được săn đón rầm rộ trên bản tin.
Khoa khẽ lên tiếng.
"Anh tìm tôi có gì không"
"Có chuyện mới được tìm cậu à"
"Không phải...ý tôi không phải vậy"
"Sắp tới có kiện hàng lớn, tôi muốn cậu đi cùng"
"Tôi biết rồi"
Huỳnh Sơn mở mắt, nhìn chằm chằm vào Khoa. Không khí dần trở nên ngột ngạt, im lặng đến mức Khoa có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Nhanh, thật nhanh.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa không quên để lại một câu.
"Cậu nhớ đi khám tim đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com