Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


---

Ánh nắng ban mai dịu dàng rọi qua rèm cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mềm mại và ấm áp. Tiếng chim hót xa xa xen lẫn với nhịp thở nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.

Huỳnh Sơn chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn hơi choáng vì cơn sốt đêm qua. Anh mơ hồ nhớ rằng mình đã nhắn tin xin nghỉ làm rồi lăn ra ngủ luôn, không kịp làm gì khác. Cổ họng vẫn hơi khô, nhưng cơn nóng trong người đã giảm hẳn. Anh thở phào.

Nhưng mà...
...có gì đó nặng nặng đang đè lên ngực anh.

Anh đảo mắt xuống dưới, một cục bông màu đỏ nâu nhòe nhòe hiện ra trong tầm mắt.

Cái gì thế này?

Sơn nhíu mày, vươn tay định gạt chăn ra, nhưng ngay lập tức nhận ra... tay mình đang bị cái gì đó nắm chặt.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, mảnh mai, ngón tay khẽ cong ôm lấy tay anh. Tay người. Không phải gấu. Không phải thú nhồi bông. Là người thật.

Tim Sơn đánh thịch một cái.
Anh ngẩng đầu nhìn kỹ.

Người ấy, đang nằm gọn trong lòng anh, tóc đỏ nâu rối nhẹ, phủ kín một bên má. Gò má trắng mịn, môi khẽ mím, đôi lông mày hơi nhíu lại như vẫn còn lo lắng điều gì trong giấc mơ. Và tay vẫn nắm lấy tay anh chặt như thể chỉ cần buông ra một chút thôi sẽ tan biến ngay lập tức.

Sơn ngớ người.

Anh còn chưa kịp hoảng loạn, thì hình ảnh ấy khiến tim anh mềm nhũn.
Không biết là đang mơ tiếp, hay đây là hiện thực. Chỉ biết anh nhìn không chớp mắt.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ hé mở, cuốn theo hương táo chín nhè nhẹ và mùi thơm dịu từ mái tóc người kia. Đầu óc Sơn lạc trôi.

Và cậu trai trong lòng anh, hình như cũng đang khẽ cựa mình...

Sơn còn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay đã nhẹ nhưng dứt khoát đè vai anh nằm xuống giường lại.

Người ấy ngồi dậy, trong ánh nắng sớm loang qua rèm, toàn thân như phát sáng mơ hồ. Mái tóc đỏ nâu hơi rối phủ lên trán, làn da trắng nhợt vì đêm qua thức suốt, và đôi mắt trời ơi đôi mắt ấy, mắt xếch long lanh nước, như chỉ cần anh thở mạnh cũng sẽ trào ra.

Sơn nín thở.

Người đó ngồi quỳ gối bên cạnh anh, tay vẫn giữ vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt xen lẫn giận dỗi, uất ức, và đau lòng đến mức khiến anh chẳng hiểu chuyện gì nữa.

Rồi cậu mở miệng. Giọng nói khe khẽ, hơi khàn vì chưa từng cất lên thành tiếng người trước đó. Nhưng từng từ như dao găm mềm lịm vào lòng:

"Anh tệ quá."

Câu đầu tiên Kay nói với anh. Không phải là chào, không phải là giới thiệu. Là trách móc. Là đau lòng.

Sơn sững người.
"Kay...?"

Đúng là người trong giấc mơ.
Đúng là ánh mắt ấy, nét cười mím môi ấy.
Là gấu nhỏ, là Kay của anh, là sinh vật cứ quấn lấy anh như hình với bóng suốt những ngày qua, chỉ khác ở một điều duy nhất cậu đang ở đây, trong hình hài con người. Và vừa nói tiếng người.

"Anh ốm mà không bảo em..." giọng Kay nhỏ dần, mím môi, ngón tay vẫn giữ chặt vai anh

“Cả ngày em đợi, đến khi biết tin là chị khác nói anh nghỉ, em tưởng... tưởng anh không cần em nữa... tưởng không được gặp anh nữa... tưởng anh bỏ em rồi…”

Mắt Kay đỏ hoe, mi mắt rũ xuống, nỗi tủi thân dồn nén suốt bao giờ như bùng ra trong khoảnh khắc này.
Sơn gần như nghẹn họng. Anh chưa bao giờ thấy Kay như thế này gương mặt của một cậu bé có thể ngả vào lòng anh bất cứ lúc nào, mong manh, thật thà, và đang rất cần được yêu thương.

"Kay... anh xin lỗi..."

Chưa kịp nói thêm lời nào, Kay đã nhào vào ôm chặt anh. Cái ôm không quá mạnh, nhưng khiến Sơn không thể nhúc nhích không phải vì sức lực, mà vì con tim anh lúc này bị giữ lại trọn vẹn.

Kay khẽ dụi mặt vào cổ anh, giọng run run:

"Đừng ốm nữa. Đừng đi đâu mà không nói với em nữa. Đừng... bỏ em..."

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi đều.
Còn trong lòng Sơn, mọi điều anh từng mơ bây giờ đã hiện hữu, rõ ràng, bằng xương bằng thịt... và biết nói, biết trách mắng anh nữa.

---

Grưưưư 😞 hoá thú rồi bai 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com