15
---
Sơn thay đồ xong, quay lại phòng ngủ thì đã thấy một khối tròn tròn, lông mềm đỏ nâu quen thuộc đang ngồi ngoan trên giường, cái đuôi phất phơ như đang chờ bị mắng.
“Thật hết nói nổi với em luôn đó,” anh lắc đầu, nhưng khóe miệng không nén được cong lên.
Gấu trúc đỏ Kay ngước lên nhìn anh, đôi mắt to long lanh lấp lánh ánh sáng ban mai, khẽ “rừ” một tiếng như vừa làm xong chuyện xấu nhưng vẫn muốn được cưng nựng.
Sơn thở dài, vươn tay xách lấy một chiếc balo vải rộng, kéo khóa ra: “Lên.”
Gấu nhỏ chớp mắt một cái, rồi nhảy tót vào trong balo rất thuần thục. Sơn còn nhẹ tay xếp lại cái đuôi to mềm ấy cho không bị kẹp. Khi kéo khóa lại, chỉ chừa ra một chút khe hở để hít thở và quan sát bên ngoài, anh lắc đầu, giọng mềm đi rõ rệt:
“Biến mất lâu như vậy nguy hiểm lắm, Kay à. Sau này không được làm thế nữa, biết không?”
Túi vải khẽ rung nhẹ một cái, như thể gấu trúc nhỏ đang gật đầu. Sơn buồn cười mà cũng thấy tim ấm lên.
Anh vòng qua những con hẻm vắng, ôm balo trước ngực thật kỹ. Cổng công viên vẫn chưa mở, chỉ có mấy nhân viên bảo vệ và một vài người chăm sóc ca sớm đi qua lại. Sơn chào vài người, rồi nhanh chân rẽ về khu vực gấu mèo, đẩy cánh cửa quen thuộc dẫn vào hậu trường.
Sau khi đóng cửa lại, anh cẩn thận mở balo. Kay lồm cồm bò ra, lắc lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt và long lanh vô tội.
“Cưng dữ ha. Biến mất một đêm, giờ lại giả bộ như không có gì,”
Sơn nhíu mày, nhưng tay thì nhẹ nhàng phủi lông cho gấu nhỏ, giọng trách yêu
“Em mà để người khác thấy là mệt lắm đó.”
Gấu trúc đỏ không nói, chỉ rướn người dụi đầu vào tay anh. Sơn đành bó tay, ôm nhóc lên hẳn đùi, vỗ nhẹ mấy cái lên lưng:
“Thôi được rồi. Hôm nay anh không rời em nửa bước nữa.”
---
Suốt cả ngày hôm đó, gấu nhỏ Kay cứ như bóng với hình. Sơn đi đâu là em theo đó, lúc thì cuộn trong giỏ đồ, lúc thì chui vào áo khoác anh, lúc lại bám lên vai ngồi lủng lẳng như túi đeo chéo sống. Mấy nhân viên khác đi ngang qua đều bật cười, có người còn trêu:
“Ê, hôm nay gấu dính keo chắc rồi, Sơn ơi!”
“Nuôi quen quá giờ dứt không ra nữa hả?”
Sơn chỉ cười, đưa tay vuốt ve đầu gấu trúc đỏ, không nói gì.
Còn Kay thì chẳng thèm quan tâm người ta nói gì. Cậu cứ yên vị bên Sơn như thể hôm nay là ngày duy nhất được bên nhau, như thể chỉ cần rời khỏi anh một chút thôi thì trái tim sẽ rớt mất. Dù là dưới nắng, trong bóng râm hay khi đứng trước chuồng của những con vật khác, gấu nhỏ cũng cứ kè kè bên anh, đôi lúc cắn nhẹ ngón tay anh hay dụi mặt vào má áo anh, tạo thành một khung cảnh mềm mại đến mức khiến trái tim ai chứng kiến cũng phải rung rinh.
Và Sơn, dù ngoài mặt làm bộ bận rộn, tay thì vẫn luôn sẵn sàng dang ra để ôm lấy nhóc con cứ lặng lẽ yêu anh theo cách của riêng mình.
---
Tan làm, tiếng loa trong khu bảo tồn vang lên vài lần thông báo giờ đóng cửa, các nhân viên lần lượt rời khỏi khu chuồng trại. Sơn thu dọn nhanh những vật dụng cá nhân, quay lại phòng làm việc lấy túi.
Gấu trúc đỏ Kay ngồi thụp dưới gầm bàn, cái đuôi cuộn tròn như bánh mochi. Khi thấy anh đứng dậy, em nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to, kêu khẽ một tiếng yếu xìu:
“Ư…”
Sơn ngoảnh lại, cau mày, “Không được. Về rồi. Ở đây là chỗ làm việc, không phải nhà anh.”
Gấu nhỏ trườn ra khỏi gầm bàn, bám lấy ống quần anh, kêu thêm một tiếng nữa, lần này rõ là làm nũng.
“Kay…” Sơn thở dài, vỗ vỗ đầu em nhỏ,
“Hôm qua em trốn ra ngoài một lần rồi, lặp lại nữa thì có ngày bị phát hiện thật đấy.”
Nhưng gấu trúc đỏ cứ ngẩng mặt nhìn anh, không chịu buông, đôi tai cụp xuống, cái đầu nhỏ như bị nước sương làm cho mềm nhũn, dáng vẻ đáng thương như con mèo ướt.
Sơn lặng mấy giây, rồi bất lực thở ra một hơi thật dài.
“…Thôi được rồi. Một lần thôi đó, hiểu không?”
Gấu nhỏ lập tức “ruừ” một tiếng, nhảy cẫng lên như hiểu hết mọi lời anh nói. Sơn lắc đầu cười mệt, đi khóa lại phòng rồi ngồi xuống ghế dài nơi góc phòng thường nghỉ trưa. Anh ngả người ra sau, chưa kịp đặt balo xuống thì gấu nhỏ đã trèo vèo lên bụng anh, cuộn tròn lại, cái đuôi rúc vào bên hông anh, mặt dụi nhẹ vào ngực anh một cái như đánh dấu lãnh thổ.
Sơn khẽ khàng vuốt đầu em một lúc, ngón tay lần theo lớp lông mềm như nhung. Cảm giác như đang ôm một đám mây đỏ rực, dễ thương và ấm áp.
“Thiệt tình… em đúng là phiền phức mà,”
anh lẩm bẩm, nhưng không xua em ra. Ngược lại, tay còn kéo nhẹ áo khoác phủ lên người gấu nhỏ để khỏi lạnh.
Gấu trúc đỏ nhích người, rúc mặt sâu hơn vào lòng anh, phát ra âm thanh “ưm” rất nhỏ. Đến khi Sơn nhận ra thì nhóc con đã thở đều đều, ngủ luôn trên người mình.
Trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim dịu dàng.
Sơn nhìn trần nhà, mỉm cười.
“Phiền thật đấy,” anh thì thầm,
“Nhưng mà… dễ thương quá thì biết làm sao bây giờ?”
---
Chúc cái sốp iu thi tốt nhé, thi tốt thì khoe tặng cho Special chap 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com