16
----
Trời về khuya, gió lùa qua khe cửa sổ nhỏ kẽo kẹt. Trong căn phòng làm việc yên ắng, Huỳnh Sơn nửa nằm nửa ngồi, áo khoác đắp hờ trên người và gấu trúc đỏ nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, cái bụng phập phồng đều đều theo nhịp thở.
Gần nửa đêm, Sơn mơ màng tỉnh lại. Cổ hơi mỏi, chân tay cũng tê rần. Anh rướn nhẹ người tính thay đổi tư thế thì cảm giác có cái gì đó cựa quậy. Vừa hé mắt ra, anh đã thấy Kay không phải là gấu nữa mà là hình dạng con người, đang ôm chặt lấy anh như gối ôm.
“Ơ…”
Mái tóc đỏ nâu xõa lòa xòa trên ngực anh. Gương mặt người con trai ấy ngủ ngoan như mèo con, hàng mi dài khẽ rung theo hơi thở. Dưới lớp áo khoác, Kay siết lấy anh, đầu tựa sát vào tim anh như đang tìm nhịp đập quen thuộc.
“Kay…” Sơn khẽ gọi, nhưng em không trả lời, chỉ dụi mặt nhẹ hơn nữa.
Anh toan nhích ra thì Kay lập tức cau mày, miệng lầm bầm gì đó không rõ. Sơn ngẩn người. Có lẽ… nhóc con vẫn chưa tỉnh hẳn. Vẫn còn trong giấc mơ lưng chừng nào đó.
Anh đành thôi, vòng tay lại, kéo áo khoác phủ kín cả hai người.
Trong bóng đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, vẽ một viền sáng bạc quanh thân ảnh của hai người đang ôm nhau ngủ.
Một khoảnh khắc yên bình đến mức tưởng như kéo dài mãi mãi.
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Sơn đánh thức anh lúc chưa đến bảy giờ. Anh mở mắt, chưa kịp nhấc tay thì nhận ra trong lòng mình giờ lại là một gấu trúc đỏ, cuộn tròn như cục bông xù ấm áp.
“…Lại biến hình lúc nào vậy trời.”
Anh thở ra một tiếng, cẩn thận bế gấu nhỏ xuống, gãi nhẹ sau tai em động tác mà Kay rất thích.
“Ngủ ngon không, nhóc?”
Kay không mở mắt, nhưng cái đuôi cụp cụp hai cái như trả lời, rồi rúc sát vào tay anh thêm lần nữa. Sơn mỉm cười, xoa xoa đầu em:
“Dậy đi. Lát nữa nhân viên khác tới thì rắc rối lắm.”
Gấu nhỏ dường như biết rõ thời gian không còn nhiều, mới ngẩng đầu nhìn anh, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ nhưng lại long lanh lạ thường.
Có một điều gì đó, từ từ len vào lòng anh ấm áp và lặng lẽ. Anh biết, cái gắn bó này… không còn là trò chơi đáng yêu giữa người và thú nữa rồi.
Gấu nhỏ vươn người, áp trán vào trán anh.
Chạm khẽ.
Rồi quay đi, lạch bạch chui vào góc phòng, như thể chưa có gì từng xảy ra.
Sơn ngồi lại, nhìn theo, ngực vẫn còn đập loạn.
“…Kay à,” anh thì thầm.
“Em đang làm rối tung tim anh lên đó biết không?”
---
Buổi sáng, khi công viên vừa mở cửa, ánh nắng chiếu nghiêng qua những vòm cây xanh rì trong khu bảo tồn, gió lướt nhè nhẹ mang theo hương hoa còn đọng sương. Huỳnh Sơn mở cửa chuồng gấu trúc đỏ, thả Kay trở về "vị trí cũ", rồi ngồi xổm xuống nhìn em với ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.
“Làm gấu cho đàng hoàng đó. Hôm nay có đoàn học sinh tới tham quan.”
Kay gật một cái rõ dứt khoát, rồi… nhón chân đòi được ôm. Sơn nhìn quanh, thấy chưa có ai, đành cúi người bế gấu nhỏ lên xoa đầu một cái thật nhanh, rồi lại đặt xuống đất.
“Trưa anh vô thăm. Ngoan nha.”
Gấu nhỏ lạch bạch chạy vào trong, trèo vèo lên cành cây quen thuộc, cắn trái táo chín mọng mà sáng sớm Sơn đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt vẫn len lén nhìn ra, dõi theo bóng người đàn ông kia đi xa dần.
Buổi làm việc hôm đó bận rộn hơn mọi ngày. Khu gấu trúc đỏ là điểm thu hút của nhiều khách nhí, vì sự đáng yêu không thể cưỡng lại của Kay. Đoàn học sinh kéo tới, đứng bám rào rì rào bàn tán.
– “Trời ơi nó dễ thương quáaa!”
– “Sao nó cứ nhìn mãi bên kia vậy nhỉ?”
– “Nó ngồi gặm táo mà nhìn buồn hiu à…”
Gấu nhỏ vẫn ngồi trên cành cây, không tung tăng như mọi khi, chỉ chăm chú nhìn về hướng phòng điều hành. Dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng lòng thì như đang ngóng đợi.
Gần trưa, Huỳnh Sơn mang theo túi đồ ăn đi về phía chuồng. Vừa đến, Kay đã nhảy xuống đất, chạy vù ra như mũi tên nhỏ, bám lấy chân anh.
“Ê ê, không được lộ liễu vậy!”
Sơn cuống quýt cúi xuống bế em lên, ôm vào lòng rồi đi nhanh vào khu hậu cần.
Vào đến bên trong, anh đóng cửa lại, thả Kay lên bàn rồi thở dài, lấy khăn giấy lau miệng cho em.
“Đói lắm hả?”
Gấu nhỏ gật.
Sơn rút ra một lát xoài đã cắt nhỏ, đút cho em. Kay vừa ăn vừa nhìn anh chằm chằm, như thể muốn hỏi: "Hôm nay anh không mệt nữa đúng không?"
Anh biết rõ ánh mắt đó, cười khẽ: “Ừ, đỡ rồi. Nhờ có gấu trúc nhà anh giữ ấm giùm đó.”
Gấu nhỏ lặng im, rồi dụi đầu vào bụng anh, khẽ phát ra tiếng “grừ” mềm mại.
Buổi chiều, khi học sinh đã về gần hết, gấu trúc đỏ vẫn bám sát Huỳnh Sơn không rời. Anh đi kiểm tra chuồng trại, em lẽo đẽo theo sau. Anh lau sàn, em ngồi im bên cạnh nhìn. Đến khi anh uống nước, gấu nhỏ còn cố trèo lên chân anh, như muốn nhắc rằng “anh chưa cho em uống!”
Cả ngày hôm đó, ai cũng khen Kay hôm nay ngoan lạ. Nhưng chỉ Huỳnh Sơn biết, gấu nhỏ không ngoan vì huấn luyện tốt mà là vì… đã lén ngủ cùng người mình thích cả đêm.
—
Vài tháng sau, vào một sáng sớm trời hanh hanh lạnh, người quản lý khu động vật ăn cỏ họp khẩn tổ chăm sóc. Sơn đứng im nghe thông báo, ánh mắt trầm xuống khi biết tin mình sẽ được điều động sang khu vực mới nơi đang tiếp nhận một nhóm thú hoang vừa cứu hộ, trong đó có một chú nai vàng hoảng loạn và một con hươu gãy chân.
“Chúng tôi cần người kinh nghiệm, và anh Huỳnh Sơn là người thích hợp nhất.”
Giọng người quản lý vang lên chắc nịch. Sơn chỉ im lặng gật đầu.
Từ ngày ấy, Kay không còn được thấy bóng dáng quen thuộc mở cửa phòng sáng sớm, không còn bữa trưa có tay ai đút táo, cũng chẳng còn ai gọi em là “gấu trúc đỏ đáng ghét” với nụ cười ấm áp. Người chăm sóc mới là một chàng sinh viên trẻ, dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn cố gắng gần gũi em nhưng vô ích.
Gấu nhỏ gục xuống, không chịu ăn. Táo đỏ ửng rụng lăn lóc. Gấu nhỏ cũng không thèm liếc. Cả ngày nằm gục trên cành cây, đôi mắt sưng lên, không phải vì bệnh mà vì khóc quá nhiều.
“Em không thể cứ vậy hoài đâu Kay…”
Cậu nhân viên mới vừa lau sàn vừa thở dài, xót xa.
“Anh ấy đi rồi… nhưng nếu em không ăn, làm sao gặp lại ảnh được nữa?”
Kay không phản ứng. Lúc sau, lặng lẽ trèo xuống, ngồi trước rào chắn, nhìn xa xăm vào nơi người ấy từng đứng.
Còn bên kia, Huỳnh Sơn trong bộ đồng phục mới đứng giữa khu rừng nhân tạo, nhưng đầu óc lại mãi quanh quẩn bên cành cây cũ, nơi có một gấu trúc đỏ cứ nhìn anh mãi với đôi mắt đẫm sương.
Ban đầu, anh vẫn cố trấn tĩnh. Nhưng sau hai tuần, anh không chịu nổi nữa.
Đêm ấy, anh viết đơn xin nghỉ, không nói rõ lý do. Người quản lý đọc thư rồi chỉ thở dài: “Biết là sẽ tới lúc này.”
Ba tuần sau, một quán cafe nhỏ mở cửa ở góc ngã ba gần công viên thành phố. Bảng gỗ đơn sơ treo lủng lẳng: “Gấu Trúc & Cà Phê”. Quán trang trí bằng những mảng gỗ ấm, treo vài bức tranh sơn dầu vẽ động vật. Có một khung ảnh đặc biệt: Gấu trúc đỏ ôm trái táo, bên dưới ghi nhỏ: “Kay – ngốc nghếch của tôi.”
Sơn pha ly cà phê đầu tiên, nhìn ra đường. Tim vẫn chờ một bước chân nhỏ nào đó… quay về.
—
Tôi muốn các em đau khổ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com