18
---
Buổi tối hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ, bên ngoài quán Gấu Trúc & Cà Phê chỉ còn ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa kính, vẽ những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà. Sơn ra ngoài siêu thị mua ít đồ, dặn Khoa ở nhà đóng cửa kỹ, nhưng đèn thì lại quên không bật.
Khoa vốn không sợ tối, nếu là gấu.
Nhưng lúc này đang là người, mà lại ở trong một căn nhà tối om, vắng tiếng người, tiếng gió thổi làm mấy cái chậu cây đập vào cửa kính kêu cồm cộp… cậu run run kéo cái chăn cuốn quanh người, mắt nhìn về phía hành lang dẫn ra cửa.
Một tiếng "két" vang lên,cửa mở!
Khoa hoảng hồn bật dậy, chân không kịp mang dép, lò dò chạy ra… rồi cất giọng gọi khẽ:
“Anh Sơn…?”
Im lặng.
Cậu đi thêm vài bước, tới sát cửa bếp.
Chợt!một bóng đen từ trong tủ bật ra!
“GRÀAAAAA—”
“ÁÁÁÁ—!!”
Khoa hét lên thất thanh, tay chân lúng túng loạng choạng lùi lại. Và trong phút hoảng loạn… bùm một đôi tai đỏ nâu nhỏ nhô ra giữa tóc, cái đuôi rậm cũng vểnh lên run run sau lưng.
Sơn đang cười ngặt nghẽo thì khựng lại.
“…Khoan… khoan, khoan đã.”
Khoa đơ mặt. Ánh đèn bếp giờ mới sáng lên, chiếu rõ toàn bộ cảnh tượng: cậu mặc mỗi áo thun rộng thùng thình, đôi chân trần, và một đôi tai gấu trúc đỏ rung rung trên đầu, còn cái đuôi thì lộ ra sau lớp áo.
“Anh... không được nhìn!!” Khoa mếu máo hét lên, lấy chăn trùm cả người như cái kén.
“Em… em bị lộ rồi huhu!”
Sơn đứng yên một lúc. Không cười nữa.
Chậm rãi, anh bước đến, ngồi xuống trước mặt đống chăn biết nói.
“Vậy ra… là em hả? Kay.”
“…Không phải đâu… là Khoa…” tiếng đáp nho nhỏ, lạc đi trong chăn
“…Là Khoa của anh…”
Bên ngoài trời đổ mưa nặng hạt hơn.
Còn trong phòng, Sơn chỉ ngồi đó, im lặng rất lâu. Tay anh khẽ đặt lên phần chăn đang cục cựa vì sợ hãi. Nhẹ như cánh gió.
“Anh biết rồi.”
—
Từ sau cái đêm lộ tai đuôi, Kay à không, Khoa cứ hay lén lút đội mũ len che tai, mặc áo dài trùm đuôi, lúc nào ra quán cũng cẩn thận từng chút. Nhưng nói gì thì nói, cái sự dễ thương đó… đâu có giấu nổi hoài.
Quán của anh Sơn nằm gần khu đại học, khách thường là sinh viên. Trong số đó có mấy cô nữ sinh hay ghé đến mỗi chiều tan học, vừa uống cà phê vừa tám chuyện rôm rả.
Một lần, lúc Khoa lom khom lau bàn, áo thun hơi tụt xuống một bên vai để lộ làn da trắng như sữa, có cô gái còn búng tay cái chóc:
“Trời ơi, Khoa đáng yêu ghê! Em năm mấy rồi, học trường nào vậy? Hay còn học cấp ba? Nhìn như học sinh á trời!”
Khoa lúng túng đỏ mặt, định lùi lại thì… một cô khác đã kịp nhét vào tay em một viên kẹo:
“Ăn đi cho đỡ ngại nha, chị là fan em rồi đó!”
Từ hôm đó, ba bốn cô nữ sinh cứ chiều đến là đứng quanh quầy bar, vừa gọi nước vừa ngắm Khoa thao tác. Sơn ban đầu chỉ cười cười, cũng thấy vui khi quán đông khách. Nhưng một bữa, đang dọn ly thì nghe loáng thoáng đoạn này:
“Anh chủ quán đẹp trai kiểu trưởng thành á, nhưng mà em thích Khoa hơn, dễ cưng, muốn đem về nuôi luôn á!”
Sơn khựng tay.
Còn Khoa thì đang cúi xuống thùng đá tìm lon soda, tai giật giật cái mũ len rung rung rõ ràng.
Hôm đó, Sơn bất thình lình tuyên bố:
“Từ ngày mai, Khoa làm trong bếp, anh sẽ phụ trách ngoài quầy.”
“Ơ? Sao vậy anh?” Khoa ngơ ngác hỏi.
Sơn liếc em một cái, mặt tỉnh bơ nhưng lưng áo hơi căng:
“Vì… gấu trúc không nên đứng ở chỗ đông người.”
—
Khoa bị đẩy vào bếp từ hôm đó, suốt ngày chỉ quanh quẩn nấu nước, rửa ly, sắp bánh. Đầu lúc nào cũng đội cái mũ len ú nụ, tai cụp xuống bên trong, đuôi thì quấn tạm một cái khăn bếp cho gọn.
Vừa xếp xong khay bánh mì nướng hạnh nhân, Khoa ngồi thụp xuống một góc bàn, chu môi lầm bầm:
“Hừ… anh Sơn đáng ghét.”
Một lát sau, lại lẩm bẩm tiếp, giọng nhỏ xíu như sợ bánh nghe thấy:
“Bắt em ở trong này, mấy chị đó nhìn em một chút thì có sao đâu chứ. Bộ em là gấu thật à, sợ người ta nuôi mang đi mất hở?”
Ngay lúc đó, cửa bếp bật mở cạch một cái.
Huỳnh Sơn đứng dựa khuôn cửa, tay còn vắt cái khăn lau. Mắt anh nheo nheo nhìn em gấu nhỏ:
“Em đang nói xấu anh đấy à?”
Khoa giật mình, suýt ngã khỏi ghế. Tai dưới mũ giật bắn lên rồi cụp xuống liền. Em ôm khay bánh, giọng méo xẹo:
“Không có! Em… em đang nói với bánh…”
Sơn đi vào, cúi xuống nhìn em chăm chú. Một giây sau, anh lấy tay giật nhẹ cái mũ len đang che tai.
“Đừng đội mãi cái này. Ở đây chỉ có anh. Không ai thấy tai em đâu.”
“Thì… tại vì anh giấu em trong bếp nên em mới phải che!”
“Giấu đâu mà giấu.” Sơn cười khẽ, tay xoa xoa mái tóc rối của Khoa.
“Chỉ là không muốn người khác… thích em quá mức thôi.”
Khoa đỏ mặt, bật dậy:
“Anh! Ý gì đó hả?”
“Không gì hết.” Sơn quay đi, vừa đi vừa buông một câu nhỏ xíu
“Gấu là của anh.”
Khoa ngơ người một lúc. Rồi ôm khay bánh đứng trân trân một hồi, tai nhúc nhích, đuôi vung vẩy loạn cả lên.
—
Ư ư ư 🗿
Éeeeeeee trời ơi tay chưn bũn rũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com