Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

---

Trưa hôm đó, nắng dịu lại, hắt qua kẽ lá thành những vệt sáng vàng lấp lánh trên nền đất.

Sơn bưng ra một khay gỗ nhỏ, bên trong là bữa ăn đầu tiên do anh tự tay chuẩn bị cho Kay. Một chút táo thái hạt lựu, vài lát chuối mỏng, và một ít nho được lột vỏ sạch sẽ, xếp gọn ghẽ thành hình bông hoa.

"Kay, tới giờ ăn rồi nè."

Sơn đặt khay trước mặt gấu nhỏ, giọng nói vẫn giữ nguyên sự dịu dàng thường có. Anh không vội, cũng không thúc ép. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi.

Kay nghiêng đầu nhìn khay trái cây, rồi ngẩng mặt liếc Sơn.

"Không có lông mèo trong đó chứ?"

Tất nhiên, câu hỏi ấy chỉ có vài con sáo gần đó nghe được. Sơn thì chỉ thấy Kay khịt mũi nhẹ, vẻ mặt như đang nghi ngờ trình độ của anh.

"Anh tự tay rửa, tự tay gọt, rồi còn bày đẹp nữa đó nha. Kay chê là anh buồn á."

Sơn nửa đùa nửa thật. Dáng vẻ anh khi ấy giống như đang trò chuyện với một đứa em nhỏ.

Kay khựng lại một giây. Cậu bỗng thấy hơi... mềm lòng. Một miếng táo nhỏ được gắp lên bằng hai bàn tay bé xíu, rồi từ tốn đưa vào miệng.

"Ừm... không tệ."

Sơn thấy Kay ăn thì mắt sáng rỡ, tự dưng thấy vui trong lòng như vừa nhận được điểm mười hồi đi học.

"Mai anh làm thêm dưa lưới thử nha. Kay thích không?"

Gấu nhỏ không trả lời. Nhưng cái đuôi bông mềm khẽ đập đập vào nền đá, như một cách gật đầu kín đáo.

Sơn cười khẽ.

"Thôi chết. Nhóc này dễ thương kiểu này là anh lỡ thích rồi thì sao?"

Kay cứng người. Quả nho trong miệng suýt rớt ra. Cậu quay ngoắt đi, giả vờ nhìn chim bay. Nhưng trái tim bé nhỏ trong lồng ngực lông xù lại đang lặng lẽ đập nhanh hơn thường ngày.

"Đừng có nói mấy câu kỳ cục như vậy. Người ta là gấu trúc đỏ mà."

Nhưng đôi tai đỏ ửng lại cứ xụp xuống, rồi từ từ hồng lên như hai bông đào nhỏ.

---

Tiếng loa trong sân vang lên một cách dịu dàng, báo hiệu giờ mở cửa tham quan đã bắt đầu. Những bước chân đầu tiên của du khách rải rác vang vọng từ xa, kèm theo tiếng trẻ con cười đùa.

Sơn đứng dậy, phủi nhẹ hai tay rồi quay sang gấu nhỏ.

"Kay ở yên trong khu nhé. Anh đi lấy bảng giới thiệu lại. Có khách tới rồi, lát nữa sẽ đông lắm."

Kay ngẩng lên nhìn anh, trong mắt ánh lên một thoáng gì đó khó tả. Cậu không thích tiếng ồn, càng không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như một món đồ dễ thương trong tủ kính.

Nhưng cậu không nói gì. Chỉ im lặng gật nhẹ, rồi xoay lưng, leo lên nhánh cây trong chuồng mình và nằm thừ trên đó, đuôi vắt ra một bên, rũ nhẹ.

Một lúc sau, vài em nhỏ đến trước chuồng Kay, chỉ trỏ và cười khúc khích:

"Ui, nó dễ thương quá à!"

"Nhìn kìa, nó nằm như con mèo á!"

Kay cụp tai xuống. Cậu không thích bị ví với mèo. Gấu trúc đỏ là gấu trúc đỏ. Là giống loài kiêu hãnh, bí ẩn, tinh tế… và hơi cáu kỉnh khi bị nhầm.

Sơn quay lại cùng một cô hướng dẫn viên mới. Họ đứng trò chuyện bên cạnh chuồng Kay. Cô gái nọ cười tươi:

"Đây là Kay hả anh? Ủa, dễ cưng vậy. Cho em vuốt được không?"

Kay mở một mắt ra nhìn. Ánh mắt cảnh giác như mèo hoang.

Sơn bật cười.

"Không được vuốt đâu. Nó hơi khó gần. Nhưng mà thông minh lắm, em thử đưa tay vẫy nó coi, nếu nó chịu nhìn là nó chấp nhận em rồi đó."

"Thiệt hả? Kay ơi~ Kay~~~ nhìn chị đi~" (không phải cái đó nha 😇)

Cô hướng dẫn vẫy tay, gọi líu lo.

Kay nhích đầu quay đi chỗ khác, nhắm mắt lại, mặt lạnh như đá.

"Em thấy không? Nó khinh em đó." – Sơn cười, nói nhỏ.

"Trời đất, mắc cười quá hà!" – cô kia cười phá lên, còn Sơn cũng không nhịn được mà gật gù.

Kay vẫn nằm im, nhưng cái đuôi sau lưng bắt đầu quẫy quẫy. Cậu khẽ lầm bầm trong miệng, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Không mắc cười..."

Rồi cậu liếc qua Sơn. Cả buổi chỉ cười cười với cô kia, chẳng buồn ngó tới gấu trúc đỏ đang nằm chỏng chơ buồn hiu ở đây.

"Tối anh không được làm trái cây cho người khác nghe chưa."
Kay rúc đầu vào cánh tay, gối má xuống nhánh cây.
"Không được cho ai ăn dưa lưới hết."

Dù biết rõ, lời ấy chẳng có ai ngoài cậu nghe được.

---

Thấy dễ thương thì vote cho tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com