Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

---

Tối đó, Nguyễn Huỳnh Sơn trở về nhà sau một ngày dài ở sở thú. Lưng mỏi, chân nặng, đầu óc thì đặc sệt tiếng bước chân gấu, tiếng khách tham quan cười nói, và cả… cái đuôi mềm mềm cứ quấn lấy chân anh suốt sáng tới chiều.

Anh đặt túi xuống, thay đồ, đánh răng qua loa, rồi đổ người xuống giường như cái cây vừa bị đốn.

Chăn mềm, nệm ấm, và ánh đèn ngủ vàng dịu làm mắt anh dần khép lại. Mọi tiếng ồn chìm dần. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực.

Anh thiếp đi.

Và trong giấc mơ không biết bắt đầu từ đâu mọi thứ dần trở nên mờ ảo, rồi rực rỡ.

Một cánh đồng rộng mở hiện ra trước mắt anh, trời trong xanh như tranh, gió thổi nhẹ qua những khóm hoa dại. Sơn đứng ở giữa, đôi chân trần chạm vào cỏ non, hơi ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao mình lại ở đây.

Rồi anh thấy người đó.

Một cậu trai, đang tiến về phía anh, giữa đồng hoa.

Cậu cao vừa đủ để đứng gần là anh phải ngẩng đầu một chút. Mái tóc màu cam nhạt như nhuộm bởi nắng chiều, nhẹ lay động trong gió. Mắt cậu xếch nhẹ, long lanh như hổ phách, và khóe môi thì cong lên nụ cười khiến tim người nhìn như bị bóp nhẹ một cái.

Cậu giơ tay ra.

Sơn ngơ ngác.

Cậu vẫn cười.

“Anh tới rồi,” giọng cậu ấm áp, ngân vang như một khúc dạo khẽ của cây đàn không thấy hình

“Đi với em, nha?”

Không hiểu sao, không do dự, Sơn đặt tay vào bàn tay ấy.

Ấm.

Tựa như đã nắm tay nhau hàng ngàn lần rồi.

Cậu dắt anh đi, không vội vàng. Hai người bước qua những luống hoa cúc quỳ, ngang qua hồ nước có cá vàng bơi lội, qua một cánh rừng lá đỏ rực như mùa thu phương Bắc. Mọi thứ xung quanh đều trong trẻo, sống động, và có một điều kỳ lạ… là khi bên cậu, Sơn không thấy mỏi mệt, không còn nghĩ đến công việc, không thấy phiền lòng vì bất cứ thứ gì.

Chỉ có bình yên. Và niềm vui âm ỉ như gió thổi nhẹ qua tim.

Sơn nhìn nghiêng sang cậu trai kia, cảm giác có gì đó… quen quen. Mái tóc cam, ánh mắt tinh nghịch, cách cậu cứ siết tay anh như sợ anh biến mất…

“Em là… ai?”

Cậu dừng lại, quay sang, nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng:

“Anh quên em nhanh vậy sao…”

“Anh Sơn.”

Tim Sơn khựng lại một nhịp.

“Em là Kay nè.”

Mắt cậu trai ánh lên một thoáng đỏ nâu. Như bộ lông ấm áp mỗi ngày quấn lấy anh, như cái đuôi hay vẫy nhè nhẹ vào tay anh khi buồn ngủ. Như cái dáng nhỏ lủi thủi sau chân anh, như tất cả những chiều gió mát anh đã có bên một chú gấu trúc đỏ đặc biệt.

Sơn muốn nói gì đó nhưng giấc mơ bắt đầu nhòe đi.

Gió thổi mạnh hơn, hoa bay khắp không trung, rồi mọi thứ sáng rực như mặt trời chiếu thẳng.

Trước khi ánh sáng nuốt hết khung cảnh, cậu vẫn nắm lấy tay anh, thì thầm:

“Nếu một ngày em có thể đứng cạnh anh… với hình dạng này, thì anh sẽ…”

Sơn bật dậy.

Trời đã sáng. Ánh nắng len qua rèm cửa, chạm vào má anh.

Anh ngồi lặng trên giường, tim vẫn còn đập nhanh. Giấc mơ ấy… thật đến mức khiến anh phải giơ tay lên, tưởng như vẫn còn cảm được hơi ấm của một bàn tay nhỏ.

Sơn cười khẽ.

“Kay… sao em lại vào cả giấc mơ anh vậy?”

---

Sáng hôm đó, dù bị giấc mơ kéo đi tận đâu, Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn dậy đúng giờ, vẫn thay đồ, vẫn vác balo tới sở thú như một thói quen ăn sâu vào cơ thể. Nhưng trong lòng… có chút gì đó xao xuyến lạ kỳ. Cái kiểu vừa mong hôm nay sẽ bình thường, vừa mong… có điều gì không giống mọi hôm.

Khi tới gần khu nuôi gấu trúc đỏ, anh đã thấy dáng nhỏ ấy.

Kay đang ngồi gọn trên một tảng đá, hai chân xếp lại gọn gàng, cái đuôi dài vòng ra trước bụng như cái gối ôm. Lông đỏ nâu rực lên dưới nắng sớm, đôi tai dựng đứng, và đặc biệt là… cặp mắt đang chằm chằm nhìn về phía cổng như thể đợi ai.

Nhìn thấy Sơn, cả người Kay bật dậy. Nó đứng thẳng hai chân, như mọi lần khi hờn dỗi hoặc hù dọa, nhưng lần này không phải. Hai tay bé xíu của nó cầm một vật gì đó, rồi lích kích chạy tới bên anh như một cơn gió ấm.

Kay dừng ngay trước mặt Sơn, ngẩng lên, hai mắt long lanh sáng rực.

“Kay hôm nay ngoan ghê ta—” Anh chưa kịp nói xong thì Kay đã đưa ra trước mặt anh… một chiếc lá.

Không phải lá thường.

Là một chiếc lá phong đỏ thắm, to vừa lòng bàn tay, viền nguyên vẹn, mặt lá sạch sẽ không dính bẩn. Trông nó như vừa được lựa chọn kỹ càng giữa hàng trăm chiếc khác. Giữa một khu rừng nhiệt đới toàn tre và trúc, để kiếm được một chiếc lá phong đẹp thế này, không phải chuyện dễ.

Sơn hơi khựng lại, cúi người xuống, nhận lấy.

“…Cái này… cho anh hả?”

Kay không trả lời. Nó chỉ chớp mắt, rồi nghiêng đầu một chút. Rồi, bằng cái dáng gấu trúc đỏ đáng yêu mà chỉ nó mới có, nó xoay người lủi về góc sân, ngoảnh lại nhìn anh một cái, kiểu như:

"xong rồi đó, nhớ giữ kỹ vào" rồi ngồi xuống gặm táo.

Sơn ngơ ngác cầm chiếc lá.

Nó mỏng nhẹ, nhưng lại khiến tim anh thấy nặng.

Anh cất nó cẩn thận vào sổ tay, rồi quay sang nhìn Kay, cười một mình.

Không hiểu sao, từ sau cái đêm mơ thấy Kay thành người, mọi thứ như có một lớp màu dịu dàng phủ lên.

“Kay này… hôm qua em cũng mơ thấy anh không?”

Kay lúc đó đang ngậm miếng táo to, tai giật nhẹ, nhưng không nói gì.

Sơn chỉ cười.

“Dù sao… cảm ơn em vì chiếc lá. Anh thích lắm.”

Lá phong đỏ, giữa mùa hè phương Nam, giữa sở thú, giữa hai sinh vật khác loài, lại đẹp đến thế.

---

Chúc mừng sinh nhật bé Tinnn 6/5/1994-6/4/2025

Chúc tnk một tủi mới vui vẻ hạnh phúc bên nhs 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com