7
---
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Không lớn, chỉ là cơn mưa rào bất chợt, rả rích như tâm trạng người đang đợi. Cây cối trong khu chuồng ngập trong sương ẩm, lối đi lát đá ướt sũng, và những giọt nước đọng lại trên mái che nhỏ nơi gấu trúc đỏ thường chơi đùa.
Kay ngồi co lại dưới mái đó, hai tay ôm đuôi, đôi tai cụp xuống vì nước bắn. Bộ lông vốn bông mềm giờ hơi xẹp đi, rũ rượi vì ẩm. Cái mũi nhỏ nhăn nhăn, dường như đang… buồn.
Thường thì khi mưa, Sơn sẽ tới sớm hơn, đưa Kay vào bên trong nghỉ. Nhưng hôm nay anh bị giữ lại ở văn phòng một lúc, không tới kịp.
Kay cứ nhìn ra cổng hoài.
Mấy con vẹt gần đó bay xuống, líu ríu hỏi gì đó. Kay không đáp, chỉ thở ra một hơi dài, rồi cúi đầu nghịch nghịch hòn đá nhỏ bên chân. Cái đuôi quét qua quét lại nhẹ nhẹ, như một đứa trẻ chán chường chẳng ai chơi cùng.
Một lát sau, như thể không chịu nổi nữa, Kay bò hẳn ra chỗ trống, ngửa mặt nhìn trời mưa, mắt ươn ướt không rõ vì nước hay vì thứ khác. Cậu gấu trúc đỏ nhỏ ấy đứng thẳng dậy, hai tay giơ cao, dang rộng như muốn hét gì đó lên trời… nhưng không ai hiểu. Những lời cậu nói, những âm thanh cất lên chỉ vang vọng trong không gian loài vật.
"Anh Sơn… mau đến đi mà…"
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Kay run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn đứng đó, chờ.
Mãi đến khi bóng dáng quen thuộc của người chăm sóc xuất hiện phía cuối đường đá, ướt sũng vì không mang áo mưa, chạy như bay về phía khu nuôi, Kay mới nhảy cẫng lên.
Sơn vừa bước vào, cậu gấu trúc đỏ đã lao tới, bám chặt lấy chân anh như một cái khăn lông quấn bắp chân. Nước mưa, nước mắt hay nước hồ chẳng biết nữa, chỉ thấy lòng Sơn thắt lại khi cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ ướt nhẹp ấy dụi vào người mình.
“Trời ơi… Kay…”
Anh ôm lấy nó, mặc kệ ướt.
Kay chỉ ôm siết lấy cổ anh, rúc mặt vào ngực, thở hổn hển như vừa chạy qua một cơn lốc cảm xúc.
Sau đó, Sơn đưa Kay vào phòng nghỉ. Lót khăn mềm, bật sưởi ấm, lấy khăn lau khô lông cho nó như lau tóc cho trẻ nhỏ. Kay ngoan ngoãn, không nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn anh suốt.
Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, tim Sơn lại đập thêm một nhịp chẳng rõ tên.
Anh đặt nhẹ tay lên đầu nó, vuốt xuống sống lưng ướt lạnh đã khô dần.
“Xin lỗi… anh tới trễ.”
Kay không nói gì. Nhưng đôi tai nhỏ nhúc nhích, cái đuôi rụt lại, rồi cả người nó trườn lên đùi Sơn.
Nó nằm gọn trong lòng anh, hai tay ôm eo anh chặt như không muốn rời.
Sơn thở dài, khẽ cười.
“Biết là không hiểu đâu, nhưng… hôm nay em làm tim anh đau lắm đấy.”
Kay khẽ khàng dụi mũi vào áo anh.
Đủ để biết: thật ra, nó hiểu.
---
Hơi nước vẫn còn mờ mịt trong phòng tắm phía sau khu chăm sóc động vật, mùi sữa tắm nhẹ nhàng cho thú nhỏ thoang thoảng trong không khí. Nguyễn Huỳnh Sơn vừa khép cánh cửa lại thì Kay đã rón rén bước vào, từng dấu chân ướt in trên nền gạch mát lạnh, kèm theo tiếng lẹp nhẹp mỗi lần bước.
Cả hai đều ướt như chuột lột.
Sơn thì áo dính sát vào người, tóc nhỏ giọt, còn Kay… ôi trời ơi. Lông của Kay bết lại thành từng búi nhỏ, trông nhếch nhác chẳng khác nào chiếc khăn lau bát bị vứt vào chậu nước. Hai tai cụp xuống, cái đuôi kéo lê trên sàn, cả người run nhè nhẹ vì lạnh.
Sơn nhìn bạn gấu trúc đỏ đang nép vào một góc, vừa thương vừa buồn cười.
"Biết mưa mà vẫn ngồi ngoài chờ là sao hả nhóc… Lỡ bệnh thì sao?"
Kay không trả lời. Nó chỉ lén liếc nhìn Sơn một cái rồi quay mặt đi. Nhìn kiểu đó thôi là biết dỗi còn dai hơn hôm qua nữa.
Sơn thở dài, lắc đầu, rồi cởi áo khoác ngoài ra, vắt nước cho nhỏ bớt. Sau đó anh lôi trong tủ ra một cái khăn to và một xô nước ấm.
"Nào, lại đây. Tắm xong anh còn sấy lông cho."
Kay ngần ngừ một chút, nhưng rồi cũng bước lại gần, ngoan ngoãn để Sơn nâng lên đặt vào thau nước. Ngay khoảnh khắc nước ấm chạm vào lông, Kay rùng mình một cái, miệng rên nho nhỏ như thể cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn lạnh.
Sơn dùng tay nhẹ nhàng gỡ những búi lông bị rối, rồi xoa bọt nhẹ bằng loại dầu gội dành riêng cho thú lông mịn.
"Mưa tới bất ngờ, anh cũng không kịp trở tay," anh vừa nói vừa nghiêng người rửa lưng cho Kay,
"Lúc nãy nhìn em ngồi co ro ở mái hiên, tim anh muốn rớt luôn rồi."
Kay khẽ khàng cúi đầu xuống, rồi… bất ngờ dùng hai tay nhỏ ôm lấy cổ tay Sơn đang đặt trong nước. Bọt xà phòng bám đầy trên tay, nhưng cái siết đó dịu dàng và ấm tới tận ngực.
Sơn khựng lại một giây, rồi mỉm cười.
“Ừ, biết rồi. Không la em nữa.”
Tắm xong, anh bọc Kay vào chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau từ đầu xuống đuôi. Cậu gấu trúc đỏ lim dim mắt, như mèo con được vuốt ve. Đến khi lông gần khô, Sơn bật máy sấy, tay luồn vào lớp lông mềm như mây mà hong cho bạn nhỏ.
Không hiểu vì sao, giữa không gian ấm áp đầy hơi nước ấy, tim anh lại lỡ đập một nhịp khác thường.
Kay vẫn không nói gì.
Nhưng đến lúc được đặt nằm gọn trong chiếc chăn nhỏ, Kay bất ngờ vươn tay, kéo tay áo Sơn lại, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Sơn bật cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh.
“Lại đây. Nằm cạnh nhau cho ấm.”
Kay lật người một cái, bám vào ngực anh như đứa trẻ.
Cứ thế, một người, một gấu, ướt nhẹp cả hai, ấm lòng cả hai, chìm trong một buổi chiều mưa ướt mềm, nhưng chẳng hề lạnh nữa.
---
Nên xả chap để hbd Kay Trần hemmm🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com