8
----
Ngày hôm sau, mây xám vẫn còn lững thững bay ngang trời, nhưng không còn mưa nữa. Gió nhẹ, đủ làm mấy chiếc lá phông già rung rinh lạo xạo trong gió sớm.
Khu chuồng gấu trúc đỏ sáng nay yên ắng khác thường. Nguyễn Huỳnh Sơn bước tới như mọi ngày, tay ôm một hộp trái cây cắt sẵn và vài nhành tre non anh xin được từ khu chăm sóc bên cạnh. Nhưng hôm nay, người anh nhẹ nhẹ như bay. Có lẽ là do dư âm của buổi chiều hôm qua… Kay dễ thương quá chừng. Dễ thương đến mức anh đã mơ về cái ôm ấy suốt cả đêm.
Chưa kịp mở cửa, một tiếng “chíp!” khe khẽ vang lên. Kay từ trong tán lá nhảy phốc ra, đáp nhẹ như bông lên hàng rào gỗ.
Sơn bật cười thành tiếng, “Tỉnh sớm dữ ha.”
Kay gật đầu, rồi vươn tay bé xíu ra phía trước. Trong lòng bàn tay lông xù là một chiếc lông chim trắng muốt, dài và sạch sẽ. Không rõ nó tìm ở đâu ra, nhưng nom như báu vật.
Sơn cúi xuống đón lấy, nhìn ngẩn người: “Cho anh hả?”
Kay gật đầu cái rụp, hai mắt sáng rực. Cái đuôi mượt mà vung vẩy như chổi lông.
Sơn khẽ thở ra, tim lặng lẽ rung lên lần nữa. Anh xoa đầu bạn nhỏ.
“Cảm ơn Kay. Anh thích lắm.”
Kay hí hửng xoay vòng tại chỗ, rồi chạy lon ton quanh chân Sơn như một đứa nhóc muốn khoe chiến tích. Sơn dở khóc dở cười, ngồi thụp xuống, giơ tay lên:
“Thôi, lại đây nào. Ăn sáng trước đã.”
Kay lập tức nhảy lên chân anh, leo phắt lên đùi, ngồi gọn lỏn trong lòng như thể đó là chỗ thuộc quyền sở hữu. Sơn mở hộp trái cây ra, bốc cho một miếng táo nhỏ. Kay đón lấy, nhai chậm rãi, lông má phập phồng theo chuyển động.
Vừa ăn, Kay vừa liếc nhìn Sơn. Hai tai cụp xuống, ánh mắt không còn lanh lẹ như lúc nãy. Có gì đó… buồn buồn.
Sơn nhận ra ngay. “Sao đó? Buồn ngủ à?”
Kay khẽ lắc đầu. Cậu cúi đầu, lặng im. Đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo sơ mi Sơn. Một lúc sau, Kay mới rụt rè trườn người lên, chui đầu vào hõm cổ anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn khựng lại. Anh không nói gì, chỉ nhẹ tay ôm trọn lấy hình hài ấy. Ấm, mềm, và có mùi hương ngòn ngọt của cỏ non.
“Mình cứ thế này cũng được,” anh thì thầm,
“Kay cứ làm nũng hoài cũng được.”
Kay không trả lời.
Cậu chỉ nằm im, hơi thở đều đều phả nhẹ lên xương quai xanh của người kia, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc vừa xa lạ, vừa muốn giữ thật chặt.
Không cần phải nói ra điều gì.
Chỉ cần ngồi thế này, trong vòng tay anh ấy, là đủ rồi.
---
Buổi trưa nắng vừa tắt, những vệt nắng loang cuối cùng len lỏi qua mái tôn nhấp nháy trên nền gạch. Hôm nay vườn thú có kiểm tra sức khỏe định kỳ, nên ngoài Kay, Sơn còn phải phụ chăm sóc thêm mấy bạn thú khác nữa. Một con cầy mực nhỏ bị đau chân đang nằm trong vòng tay anh, nhóc con ấy cứ rên ư ử và dụi đầu vào cổ áo anh như thể tìm sự an ủi.
Nguyễn Huỳnh Sơn khom người, dịu giọng dỗ: “Ngoan, xíu nữa là bác sĩ tới, không sao đâu.”
Cách đó không xa, sau chậu cây dương xỉ lớn, một đôi mắt màu hổ phách đang chăm chăm dõi theo cảnh tượng ấy.
Là Kay.
Cậu gấu trúc đỏ đứng thẳng người lên hai chân, không vì để dọa nạt ai, mà chỉ đơn giản là… tức. Cái đuôi đỏ sọc trắng phập phồng như lá cờ chuẩn bị kéo lên đỉnh cột. Kay không biết vì sao tim mình lại nhói, chỉ thấy trong lòng như có một đám mây bão sà xuống, che lấp tất cả lý trí.
Sơn vẫn không hay biết gì, vẫn xoa nhẹ lưng con cầy bị thương.
Thế là, phạch!
Một trái táo rớt trúng ngay sau gáy anh.
Sơn giật mình quay phắt lại. “Ai—?”
Ngay trước mặt là Kay, đang đứng hai chân, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh tanh như tượng. Bên chân là cái đĩa trái cây đã bị đạp úp xuống đất. Những miếng lê, xoài, nho lăn lóc một cách oan uổng.
“Kay?” Sơn nhíu mày. “Sao em—”
Kay không trả lời. Cậu đi lướt qua như gió, cái đuôi vẫy mạnh một phát vào không khí, rồi chui tọt vào bụi cây kế bên. Không ngoái lại.
Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ biết há miệng. “Trời đất…”
Anh đặt con cầy nhỏ xuống ổ rơm, rồi vội vã chạy theo.
Tìm mãi mới thấy cậu nhóc co ro một mình trong góc chuồng. Hai tay ôm đuôi, lưng tựa vào thân cây khô, mặt quay vào trong.
Sơn thở dài, ngồi xổm xuống. “Ghen đó hả?”
Kay khựng lại. Cậu chỉ cựa người chút xíu, không nói gì.
Sơn bật cười khẽ khàng, rồi tiến lại gần, xoa nhẹ đầu bạn nhỏ. “Anh xin lỗi. Tại hôm nay bác sĩ nghỉ đột xuất, anh phải ôm con cầy bé ấy chút xíu thôi mà…”
Kay vẫn im lặng. Nhưng cậu quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh nước.
Sơn chìa tay ra, nhẹ nhàng.
“Lại đây với anh. Đừng giận nữa nha.”
Và thế là như thường lệ, Kay bước tới, leo tọt vào lòng anh. Cái đầu nhỏ dụi vào ngực anh, cái đuôi mượt mà vòng qua cánh tay. Lặng thinh.
Sơn cười khẽ, áp cằm lên đỉnh đầu cậu.
“Kay nhỏ của anh dễ thương thiệt.”
---

Nũng nịu không tả được ý ahhhhhhhhhh
😤😤😤🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com