Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bữa cơm trưa bắt đầu trong một không khí ngột ngạt đến khó thở. Không ai nói với ai câu nào. Tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau nghe rõ mồn một, đến mức người giúp việc cũng chẳng dám đi lại quá mạnh. Khoa ngồi đầu bàn, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn chén canh đang bốc khói. Trông cậu giống như một con mèo quý tộc đang chán đời trong lồng vàng—thật đẹp, nhưng chẳng có ai dám tới gần.

Bất ngờ, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng ra. Anh Thuận bước vào trước, dáng đi vẫn thẳng tắp như mọi khi. Sau lưng anh là người đàn ông khiến cả căn phòng nín thở: Nguyễn Huỳnh Sơn.

Sơn đã được băng bó vết thương, mặc một bộ vest đen gọn gàng. Ánh mắt vẫn lạnh như băng, dáng đi trầm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau trận chiến sáng nay.

Vừa trông thấy hắn, Khoa bỗng nhướn mày, tâm trạng dường như phấn khích hẳn lên. Cậu chống tay vào bàn, nghiêng đầu hỏi, giọng lười nhác mà rõ ràng:

"Anh không ăn cùng hả?"

Cậu hất cằm về phía một ghế trống gần mình. Ông bà chủ vốn không phân biệt thân phận quá khắt khe, nhất là với những người đã lập công. Ăn chung bàn không phải điều gì bất thường.

"Anh ăn sau. Hướng dẫn công việc cho cậu ta đã."

Sơn im lặng, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh nhạt như chẳng thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Cậu lên tiếng kêu Sơn lại ngồi ăn với cậu, vậy mà hắn cứ làm ngơ như không thấy gì. Khoa nhíu mày, rồi bất chợt quay sang ba mình, giọng hờn dỗi không che giấu:

"Không phải ba thuê vệ sĩ cho con sao? Anh ta còn chẳng thèm nghe lời con!"

Ông Trần khẽ bật cười, phẩy tay ra hiệu cho cả Sơn và Thuận vào bàn. Sơn hơi nghiêng đầu nhìn Thuận. Anh gật đầu nhẹ. Không còn lựa chọn, hắn mới đi về phía bàn ăn—nhưng cố ý chọn chỗ cách xa cậu hai ghế.

Khoa nhếch môi. Vẫn cái kiểu thách thức ấy. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng di chuyển ghế mình đến sát hắn.

Sơn khẽ cau mày. Khoa liếc nhìn hắn, tay bất ngờ đặt lên đùi hắn như một trò đùa.

"Anh không thích tôi à?"
Cậu vừa hỏi vừa ghé sát vào người hắn, gần tới mức hơi thở chạm vào da hắn.

Sơn quay mặt đi, giọng trầm khàn như đè nén:

"Không có."

Rồi gạt phắt tay cậu ra, động tác dứt khoát không nể nang.

Khoa thu tay lại, không giận. Ngược lại còn bật cười khẽ khàng, ánh mắt sáng lên như bắt được món đồ chơi thú vị:

"Anh còn phải ở với tôi dài dài..."

Hắn im lặng.

Bữa ăn kết thúc trong không khí trầm lặng.

Anh Khoa không đợi ai nói câu nào, cũng chẳng để ánh nhìn nào kịp đuổi theo, cậu đã nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên tầng trên.

Về đến phòng, cậu nhảy ù lên chiếc giường thân quen, vùi mặt vào gối, càu nhàu một cách uể oải:

"Cái tên đó mặt cứ như đưa đám."

Chưa kịp nằm ấm lưng, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đều.

Cậu mở cửa ra, và không ngạc nhiên lắm khi thấy Sơn đứng đó.

Cả hai nhìn nhau vài giây. Im lặng. Sơn không nói. Khoa cũng không.
Cho đến khi cậu nhướng mày, bước tới gần, đưa tay chạm nhẹ vào vùng giữa hai chân mày đang nhíu lại của hắn:

"Mới gặp dưới nhà mà thấy nhớ tôi rồi hả?"

Sơn hơi nghiêng đầu né tránh, nhưng không kịp.

"Tôi lên đây theo lời của ông bà chủ." – giọng hắn vẫn đều đều – "Từ giờ trở đi, tôi sẽ là vệ sĩ riêng, đảm bảo an toàn cho cậu 24/24."

Hắn nói tiếp, như đọc thuộc lòng một bản cam kết:

"Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Phòng tôi ngay kế bên. Có gì cần, tôi sẽ xử lý ngay lập tức."

Khoa gật gù như học sinh chăm ngoan. Rồi bỗng cậu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, miệng cong lên nửa nụ cười:

"Không phải chúng ta nên ngủ chung sao?"

Sơn đứng hình. Ánh mắt dao động thoáng qua. Khoa nghiêng đầu, giọng lười nhác nhưng không kém phần "đáng ghét":

"Nhỡ nửa đêm tôi bị bắt cóc thì sao? Anh chạy sang kịp không?"

Hắn hắng giọng, quay mặt đi, tránh né câu hỏi:

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép quay về phòng sắp đồ."

Vừa dứt câu, hắn đã quay lưng, bước về phía căn phòng ngay bên cạnh.

"Ồ~" – Khoa kéo dài giọng, dựa lưng vào khung cửa nhìn theo – "Tên này"

Vừa nói, cậu vừa nhếch môi, rồi khẽ bật cười thành tiếng.

Đêm buông xuống, cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng.

Trên hành lang dài, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh. Gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa thoảng thoảng giữa trời thu.

Trong căn phòng nhỏ bên trái lầu hai, Sơn đang nằm vắt tay lên trán.
Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Hắn nhắm mắt, cố gắng buông bỏ hết những hỗn loạn trong đầu, nhưng chưa kịp thở ra sâu...

"Cạch!"

Cửa bật mở không một tiếng gõ.

Phản xạ của người từng qua huấn luyện chiến đấu lập tức kích hoạt. Sơn bật dậy, tay luồn xuống gối lấy khẩu súng giấu sẵn.

"Nè! Anh định giết chủ khi còn chưa làm việc được ngày nào hả?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến hắn khựng lại.

Là Trần Anh Khoa.

Cậu đứng đó, tay ôm một chiếc gối ghiền, mặc bộ pyjama trắng cam với họa tiết li ti như vệt lửa, mái tóc rối xù như một con cáo nhỏ vừa chui ra khỏi hang.

Sơn nhíu mày:

"Cậu làm gì vậy?"

Khoa không trả lời. Cậu bước thẳng vào, không hề có ý định xin phép. Cậu nhảy phốc lên giường, kéo chăn của Sơn lên rồi chui tọt vào đó như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

"Sao lúc nào anh cũng cảnh giác với tôi thế?" – cậu hỏi mà không hề quay đầu lại.

"Đây không phải phòng của cậu. Mau về phòng đi."

Sơn nắm lấy mép chăn, cố giật lại, nhưng Khoa cuộn tròn chặt quá.

"Không thích. Nhà tôi mà. Tôi muốn ở đâu thì ở."

Giọng cậu nghêu ngao như trẻ con giành đồ chơi.

"Cậu không thể ngủ ở đây được." – Hắn cau mày, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Khoa lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt long lanh nhìn hắn, nụ cười nửa miệng lại hiện lên:

"Nếu anh hôn tôi một cái thì tôi đi."

Sơn đứng đơ mất vài giây.

Hắn nhìn vào đôi mắt đó – tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta không thể ghét nổi.

Cuối cùng, hắn buông tay, thở dài bất lực. Không nói gì thêm, Sơn lặng lẽ lấy gối và chăn của mình, trải ra sàn nhà, cách giường một đoạn. Khoa thấy thế thì bật cười thành tiếng. Cậu ôm gối, rúc sâu vào chăn của hắn như kẻ chiến thắng.

Đêm hôm đó, không ai nói thêm câu nào. Chỉ có một người ngủ trên sàn lạnh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cái "cục cáo nhỏ" đang thở đều đặn trong chăn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com