2
---
Ngày thứ ba, Khoa được đưa ra khỏi kho.
Sơn không nói gì, chỉ dúi vào tay nó một cái áo khoác lính cũ, kéo mũ xuống rồi chở thẳng tới một quán cà phê cóc phía sau chợ. Nơi đó, đàn em của Sơn ngồi kín góc, thuốc lá, tiếng cười hô hố và vài ánh mắt như lưỡi dao quét ngang khi Khoa bước vào.
Thằng nhỏ đứng thẳng, gầy nhom nhưng ánh nhìn không gục. Lần đầu gặp thế giới thật của gã "cứu mạng" mình và thế giới đó đen hơn nó tưởng.
“Thằng này giờ theo tao. Tên Khoa. Đừng đụng.”
Sơn nói đơn giản vậy thôi rồi ngồi xuống. Những gã khác im lặng. Có vài ánh nhìn đầy hàm ý nửa giễu cợt, nửa nghi hoặc.
Một gã tên Đạt, người to như trâu, chống tay nhìn Khoa từ đầu đến chân rồi cười khẩy:
“Đổi khẩu vị rồi hả anh Sơn?”
Khoa chưa kịp phản ứng thì ly cà phê trước mặt Đạt vỡ tan. Sơn không đứng dậy, không nói thêm lời nào. Chỉ ném chiếc gạt tàn thủy tinh thẳng vào bàn như thể ném đi một câu đùa nhạt nhẽo.
“Thử mất dạy thêm lần nữa xem.”
Không khí trong quán chùng xuống. Đạt im, mặt tái dại. Mọi người hiểu ngầm, lần này không phải trò đùa. Lần này Sơn thật sự nổi máu.
Khoa đứng đó, không nói. Nhưng từ cái siết tay quanh áo khoác, người ta biết nó không hề thoải mái.
—
Sơn bảo Khoa theo mình làm vài việc lặt vặt: giao hàng, đưa đồ, gác sổ, đứng canh ngoài khi đàn em họp. Không phải để sai vặt, mà để nó nhìn, nghe, học cách thế giới này vận hành. Không một lời giảng dạy, chỉ có thực tế và im lặng.
Đám đàn em không ưa Khoa. Thằng nhỏ không ngoan, không biết cúi đầu, lại được Sơn ưu ái lộ liễu. Nhiều người nghĩ: "Chắc anh Sơn già rồi, mềm lòng với đồ lạ."
Chiều ngày thứ năm, khi Sơn rời đi vì một cuộc họp, Khoa bị chặn ở góc kho.
Đạt đứng đó, tay cầm cây gậy bóng chày. Phía sau hắn là hai gã nữa, đều trẻ, đều bặm trợn.
“Mày tưởng được anh Sơn cho ăn là mày lên làm cha người ta hả?”
Khoa không trả lời, chỉ nhìn. Rồi lùi một bước nhỏ.
“Ở đây có luật. Muốn sống thì biết điều. Còn không—”
Gậy vừa giơ lên, Khoa đã đá ngược vào đầu gối Đạt. Không mạnh, nhưng bất ngờ. Nó nhảy lùi, chụp cái thanh sắt bên cạnh. Con chó hoang trong nó sống lại con chó bị đánh, bị rượt, và đã học cách phản đòn để không chết.
“Mày tưởng tao chưa từng bị đánh hội đồng hả?” Khoa rít qua kẽ răng.
“Tao không cần ai bênh. Nhưng đụng tới tao thì đừng mong đi nguyên vẹn.”
Nhưng ba chọi một vẫn là bất lợi. Khi cây gậy đập trúng sườn trái, Khoa gần như khuỵu xuống. Nó cắn chặt môi, máu ứa ra lần nữa.
Tiếng gằn đằng sau khiến cả đám khựng lại.
Sơn đứng ở cửa. Mắt hắn tối sầm, tay nắm chặt.
Không ai nói gì. Nhưng từng bước hắn tiến tới, không khí như đặc lại.
“Mày đánh nó vì cái gì?”
Đạt lắp bắp. “Nó... nó hỗn... nó—”
Bốp!
Đạt ngã lăn. Máu từ mũi phun ra như suối.
Sơn không nói thêm, chỉ nhìn hai tên còn lại. Bọn chúng lùi nhanh, cúp đuôi.
Hắn bước tới, đỡ Khoa dậy. Tay vẫn còn run nhẹ không phải vì sợ, mà vì giận.
“Có đau không?”
Khoa thở hắt, mặt trắng bệch, mắt vẫn lườm nguýt.
“Còn sống.”
Sơn cười khẽ.
“Giỏi. Nhưng lần sau muốn đánh nhau thì đợi tao dạy vài chiêu đã.”
—
Tối hôm đó, khi Khoa nằm im trên nệm, băng dán khắp tay, Sơn mang vào một chén cháo nóng.
Khoa ngước lên, giọng mệt:
“Anh ghét tụi đó từ trước hay chỉ vì em?”
Sơn không trả lời. Đặt cháo xuống, châm điếu thuốc, rồi nói:
“Ở đây không có ai vì ai cả. Mày sống được là nhờ mày lì. Tao chỉ không thích thấy mấy thằng đàn ông hèn đánh một đứa trẻ.”
“Trẻ?”
“Mười bảy. Trẻ chứ gì nữa.”
Khoa cười, khan đặc. “Không ai từng gọi em là trẻ con từ năm mười tuổi.”
Sơn dụi tắt thuốc.
“Thì bắt đầu lại từ hôm nay.”
—
Kể từ ngày bị đánh hội đồng rồi được Sơn đỡ dậy, Khoa không nói nhiều nữa. Không phải vì sợ, mà vì nhận ra một điều: ở thế giới này, lời nói chẳng đáng giá bao nhiêu. Chỉ hành động mới khiến người ta tôn trọng. Hoặc ít nhất, dè chừng.
Thằng nhóc bắt đầu theo Sơn như cái đuôi nhỏ lặng lẽ, lì lợm. Không hỏi nhiều, không kêu ca. Đi theo từ sáng sớm tới khuya, mắt mở to, tai căng ra, như con sói con học săn mồi từ kẻ đầu đàn.
—
“Giữ con dao thế kia là chết sớm.”
Sơn giật ngược tay Khoa, chỉnh lại thế cầm.
“Ngón cái mày chặn lưỡi dao thế kia, lỡ trượt phát là tự cắt đứt tay.”
Khoa gật, không cãi.
Một tuần, rồi hai. Sơn bắt đầu dạy Khoa đánh. Không theo bài bản, chỉ toàn mánh lới đường phố: đánh chỗ nào để người ta gãy, đá chỗ nào để đối phương không đứng dậy được. Còn dao hắn dạy cách đâm chứ không dọa. Trong thế giới của hắn, đe dọa là chuyện thừa thãi.
“Nhớ, đâm là để sống sót, không phải để tỏ ra ngầu.”
Khoa nuốt ực nước bọt, tay cầm con dao gãy mũi.
“Vậy giết người là chuyện bình thường với anh hả?”
Sơn nhìn thẳng vào mắt nó.
“Không bình thường. Nhưng khi phải chọn giữa mày và tụi nó, tao chọn mày.”
Câu đó không phải tuyên bố. Chỉ là sự thật. Và cũng là lần đầu, Khoa cảm nhận được cái gì đó vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp như ngọn lửa nhỏ cháy giữa rừng băng.
—
Khoa bắt đầu làm được việc.
Giao hàng đúng giờ, im lặng khi cần, biết lúc nào nên rút lui, khi nào nên nói một câu để giữ mặt mũi cho đại ca. Nó vẫn hỗn, vẫn lì, vẫn có cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt, nhưng biết gật đầu khi Sơn ra lệnh.
Một đêm nọ, sau một trận đụng độ với băng khác, Khoa ngồi bệt ở bậc thềm sau kho, người đầy vết trầy. Nó bật cười, lắc đầu:
“Hôm nay em biết rồi, làm chó cũng mệt.”
Sơn ném chai nước cho nó. “Chó ngoan mới sống dai.”
Khoa liếm máu ở mép môi, ngước lên.
“Còn chó hoang?”
Sơn nhìn nó vài giây, rồi khẽ nhếch môi:
“Chết sớm. Hoặc bị bắt làm thịt.”
Khoa bật cười lớn. Một kiểu cười khàn đặc, khô khốc, nhưng nhẹ hơn những tiếng cười trước đó. Lần đầu tiên nó không thấy nhục khi được gọi là “chó”.
—
Tối đó, trong kho, Khoa đắp mền mỏng, quay mặt vào tường. Sơn ngồi ngoài cửa, như thường lệ, lặng im hút thuốc.
“Anh Sơn.” Khoa gọi nhỏ.
“Gì?”
“Chó tốt thì phải nghe chủ, đúng không?”
“Ừ.”
Khoa im một lúc, rồi nói, giọng khàn khàn như thể cào từ cổ họng ra:
“Anh là chủ em rồi đó.”
Sơn không trả lời. Nhưng trong lòng hắn, có thứ gì đó co lại như thể hắn vừa được cột vào một sợi dây vô hình, bởi một con chó nhỏ gầy gò, vẫn chưa học xong cách vẫy đuôi nhưng đã biết cắn ai làm đau mình.
—
Từ đêm đó, không ai hỏi nữa. Không ai cần nói.
Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa một máu lạnh, một chó hoang. Không ai dạy ai cách yêu, không ai hứa gì với ai. Nhưng mỗi lần ra đường, Sơn luôn liếc sau vai. Và Khoa, luôn đi cách hắn đúng ba bước, tay giắt con dao Sơn tặng, mắt quan sát mọi hướng.
Kẻ nào động vào Sơn, phải bước qua nó trước.
---
TBC
🫂🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com