7
---
Bóng tối chảy tràn như mực loang trong đầu Khoa.
Cậu không biết mình đang ở đâu. Không biết bao lâu đã trôi qua.
Cơ thể như ngập trong nước đá, nhưng lại có thứ gì đó âm ấm đang trườn bò trên da.
Có hơi thở. Có tiếng thở khẽ ngay bên tai.
Một bàn tay lạ. Trượt từ cổ xuống vai, rồi vòng ra sau lưng. Cảm giác gai lạnh lan dọc sống lưng. Chiếc áo khoác dơ bẩn bị kéo lệch. Có tiếng dây kéo. Tiếng vải trượt trên da.
Khoa muốn phản kháng. Muốn vùng vẫy. Nhưng tay chân nặng trĩu như đá, chẳng nhúc nhích được.
Cậu cảm thấy ghê tởm, tê dại. Cổ họng như có ai bóp chặt, không thể hét lên.
Quần bị kéo xuống tới gối.
Sắp rồi... sắp rồi...
Bên tai, tiếng thì thầm rít lên như tiếng của con rắn.
Ngay lúc đó—!
ẦM!!
Một tiếng gầm điên cuồng xé toang không gian, như thú dữ bị kích động cực độ.
Cánh cửa phòng bật tung.
Khoa mở mắt, kịp nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Ánh mắt đó, giận dữ đến phát điên. Cơ thể hắn tràn ngập sát khí, bàn tay đang bóp cổ ai đó dưới sàn.
Sơn.
Cậu thở dốc, rồi mọi thứ vỡ vụn, rơi vào bóng tối lần nữa.
---
Căn phòng bê tông vang vọng tiếng gầm gừ và tiếng rên rỉ của kẻ đang hấp hối.
Máu văng tung tóe trên nền gạch xám lạnh. Sơn đứng đó, tay vẫn còn siết chặt cổ áo tên đàn ông vừa rồi định chạm vào Khoa. Hắn đã bất tỉnh, hoặc chết. Sơn không quan tâm.
Một tên khác nằm co giật ở góc phòng, xương gò má lệch hẳn, máu mồm ròng ròng.
Sơn quỳ xuống cạnh Khoa, thân hình nhỏ bé đang nằm quấn trong tấm áo choàng dơ, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Lông mày cậu nhíu lại, miệng mấp máy gì đó không thành tiếng.
“Sơn…”
Tiếng gọi đó nhỏ như gió thoảng, nhưng như cắt thẳng vào lòng hắn.
Sơn cúi xuống, đưa tay phủ áo khoác của mình lên người Khoa, rồi bế cậu lên, nhẹ đến mức tưởng chừng như không mang trọng lượng gì. Cậu nhỏ quá. Gầy hơn hắn tưởng. Nhẹ hơn nhiều so với cái cách cậu thường gào lên mỗi lần không vừa ý.
Sơn quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua căn phòng đầy máu.
Rồi không nói một lời, hắn bước đi.
---
Khoa được đặt lên giường, vẫn mê man. Hắn lau người cho cậu bằng khăn ấm, không đụng chạm thừa, không ánh mắt động tình.
Chỉ là lau sạch mồ hôi. Lau sạch nỗi sợ. Lau sạch tất cả những gì bẩn thỉu vừa bám vào đứa nhỏ mà hắn nuôi từ năm mười bảy tuổi.
Sơn thay áo cho Khoa. Đắp chăn. Ngồi bên cạnh hút một điếu thuốc, nhưng không rít hơi nào.
Trong mắt hắn không có giận nữa.
Chỉ có yên lặng.
Lạnh đến mức không ai dám lại gần.
---
Lúc Sơn đứng trước cánh cửa sắt nặng nề của nhà kho, nơi gã đối tác gọi là “nơi riêng tư” cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Hắn đã đi theo, im lặng. Cũng không cần tín hiệu gì. Người của gã sẽ theo sát sau lưng, đúng lúc.
Bên ngoài nhà kho chỉ là bãi đất trống, lác đác vài container bỏ hoang. Không ai nghĩ một giao dịch vũ khí lại diễn ra ở nơi thế này quá thô, quá lộ liễu.
Nhưng cái bẫy thường nằm ở nơi ngu xuẩn nhất.
Gã đối tác cười, nói như thể đang khoe một món đồ sưu tầm quý hiếm:
“Tôi biết anh là người thực tế. Trước khi đặt bút ký, chắc anh muốn nhìn thấy thứ này…”
Hắn dẫn Sơn đi theo hành lang hẹp, đến một tấm kính lớn dựng tường, bên trong chỉ là một căn phòng trống, ánh đèn trắng hắt ra không che giấu nổi sự bẩn thỉu của sàn nhà và mùi âm ẩm trào ngược cả bao tử.
Sơn bước đến gần tấm kính.
Và rồi hắn thấy—
Khoa.
Đứa nhỏ của hắn.
Nằm đó, mắt nhắm nghiền, toàn thân yếu ớt, quần áo xộc xệch như đã bị giằng xé. Trên cổ vẫn còn dấu tay đỏ ửng chưa tan.
Bên cạnh cậu là một gã đàn ông lạ, đang quỳ sát xuống, thì thầm gì đó, bàn tay đặt lên eo Khoa, nhẹ nhàng… như thể đang vuốt một món hàng cao cấp.
Gã cười, nói với Sơn qua tấm kính:
“Trung thành. Dễ bảo. Chó tốt như vậy… không phải ai cũng có.”
Tay Sơn siết lại. Khớp ngón tay hắn kêu răng rắc.
Máu trong người hắn sôi lên, từng nhịp đập như búa nện vào màng tai.
Không phải vì Khoa bị bắt.
Không phải vì đám ngu kia dám động vào người của hắn.
Mà là vì hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ thấy thằng nhỏ kia trong tư thế ấy.
Bất lực.
Mất kiểm soát.
Không chống trả.
Từ lúc vớt nó lên khỏi đường phố, hắn dạy nó sống dạy nó cắn, dạy nó trung thành, dạy nó không bao giờ để ai đè đầu cưỡi cổ.
Vậy mà bây giờ—
Con chó nhỏ của hắn lại nằm đó. Như món đồ bỏ đi.
“Mày vừa mới tự đào mộ.”
Sơn nói nhỏ, gần như là một lời thì thầm.
Rồi hắn đập tung cửa, đi thẳng vào bên trong
---
😡😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com