Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02,



note nho nhỏ xíu:

- ban đầu mình định viết real-life, xong cuối cùng lại chỉnh sửa chút nên timeline trong fic sẽ chạy nhanh hơn thực tế của chương trình.

- mấy nay mình bị writer's block nên viết cũng không có được ưng ý lắm, nhưng hứa với c mun là sẽ hoàn con mã này rồi nên cũng ráng viết.

- kết thúc của fic thì mình chưa biết thế nào, nhưng cho dù em nó có là he hay se thì mình cũng mong mọi người đón nhận bé nó nha, tại gần 1 năm rồi mình mới viết fic lại, sau khi cp cũ mình đu rơi vào dĩ vãng...

______


5.

sau khi gặp lại sơn ở anh trai vượt ngàn chông gai, khoa đã nghĩ mình có thể đem theo tình yêu âm ỉ này mà sống qua ngày tháng, cũng có thể dựa trên vỏ bọc bạn bè mà ngang hàng với sơn. dần dà, cả hai cũng đã gỡ bỏ được sự đề phòng ban đầu và nói chuyện thân thiết hơn.

màn trình diễn đầu tiên, trùng hợp thay, khoa lại chung nhóm với sơn. anh cường, khoa, sơn và anh kiên ứng, tất cả cùng kết hợp lại tạo nên một màn trình diễn "nước hoa" mãn nhãn trong lòng khán giả. mọi thứ cứ như vậy dần dần được cải thiện, và cũng chẳng mất thời gian để soobin và kay được ví như cặp đôi thân thiết với chiếc mã "tình bạn 10 năm." 

khka thường bắt gặp những bài viết trên threads về mình và sơn. những chiếc fanart xinh xắn và những bài viết ngợi ca tình bạn đẹp và lâu lâu là những bài viết đẩy thuyền cả hai với nhau. khoa thường cười tủm tỉm mỗi khi đọc những bài viết đó, nhưng đôi khi cũng thấy chạnh lòng. mối quan hệ được báo chí vẽ vời, được khán giả thêu dệt, được tung hô và nâng niu, nhưng thật ra lại chẳng sâu sắc tới vậy.

thời gian cứ trôi dần trôi, mọi thứ cứ êm ả dịu dàng như những cơn sóng nhỏ, du dương tựa tiếng gọi của đại dương. khoa cứ ngỡ là mình được tái sinh, khi mà khoa và sơn được kề vai như những người bạn thực sự, những nụ cười giòn giã, những giọt nước mắt của hạnh phúc và niềm tin của khoa được nuôi lớn. có lẽ nó và sơn có thể làm bạn thêm một lần nữa, dẫu cho nó sẽ phải giấu đi tình yêu còn sôi sục ở trong máu, và mối quan hệ sẽ lành lặn như chưa từng có một vết xước, cho đến khi chương trình kết thúc, tưởng rằng cả hai sẽ trở về thành hai đường thẳng song song, cuối cùng lại phát sinh một dự án nho nhỏ, kéo dài thời gian thêm đến tận tháng hai năm sau.

nhưng khoa ơi, cho dù em bằng lòng làm bạn với người mình yêu, thì ánh mắt em cũng chẳng giấu được tình yêu em dành cho người ta. làm bạn với người mình yêu chỉ khiến em chết chìm trong suy nghĩ mà thôi, vì người ta coi em là bạn mà đối đãi, còn em thì coi người ta hơn cả chữ bạn.

6.

quay lại câu chuyện ngày mưa, khi khoa tỉnh dậy đã là gần một ngày sau đó.

đầu khoa vẫn choáng, dư chấn sau khi ngấm nước mưa dưới thời tiết mười độ khiến người nó nóng rực. nó cũng chẳng biết là ai đưa mình vào đây, cũng chỉ bèn bấm gọi y tá để hỏi qua về tình trạng của mình. t tá bước vào, nói rằng do ngấm nước mưa quá lâu dưới trời lạnh nên nó bị sốt, cũng kêu rằng nó rất may mắn vì có người nhặt được nó dưới màn đêm đen kịt. nó cũng chỉ biết gật gù cho có lệ, sau khi mở điện thoại lên thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản lí.

khoa thở dài.

cùng lúc đó, chị quản lí hớt hải xông vào, oán trách nó tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này, ngày mai ngày kia còn trình diễn mà. nó biết chị trách nó vậy thôi, chứ cũng xót nó lắm.

khoa là em bé mà, nhỉ?

khoa tò mò hỏi chị y tá, rằng hôm qua ai đưa nó về, để nó còn gửi lời cảm ơn người ta tử tế. chị cười trừ, chỉ là một nhân viên bệnh viện vô tình thấy nó thôi, chứ cũng không có gì to tát. sau khi thay nước truyền, khoa đuổi khéo chị quản lí rồi ngẩn ngơ hồi tưởng về chuyện xảy ra tối hôm qua.

sơn.

khi nghĩ đến đây, đột nhiên ngực khoa đau dữ dội, khoa ho khan, lồng ngực tức tối đến khó chịu. khoa nghĩ rằng có lẽ là do nó chưa khỏi ốm, nhưng càng nghĩ đến sơn, lòng khoa lại càng bức bối.

hôm qua, khoa thấy sơn đang lang thang, nhưng không lang thang một mình. bên cạnh sơn có một người khác, và hai người đang tỉ tê trò chuyện điều gì đó vô cùng vui vẻ. sơn luôn dịu dàng với mọi người, sơn tử tế và tốt tính.

sự dịu dàng đó khiến khoa từng lầm tưởng rằng trong một thoáng chốc, sơn vẫn còn tình cảm với mình. khoa luôn nhìn sơn bằng ánh mắt chan chứa tình yêu và sự ngưỡng mộ. khoa nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi đứng từ xa ngắm nhìn người mình yêu bên người khác. khoa hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đêm qua, khoa vẫn không muốn chấp nhận thực tại.

vì khoa giống như những kẻ mộng mơ, hoài niệm về những điều đã cũ.

.

tháng một đến.

mọi người đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nốt một chương trình bí mật tặng người hâm mộ. quay liên tục, sau đó còn chuẩn bị sản xuất nhạc, tập nhảy, và ti tỉ thứ khác khiến khoa và sơn ở trong guồng công việc áp lực vô cùng.

cả hai cùng nhóm trong một vài tiết mục, nên thành ra số lần đụng mặt nhau nhiều, đúng hơn là gần như ăn ngủ với nhau. khoa nhớ lại những ngày xưa cũ, khi hai đứa chen chung một chiếc giường chật chội, những bữa cơm lén lút trong kí túc, và những buổi quay mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

dạo gần đây khla hay mơ tưởng về những ngày tháng rong ruổi cùng sơn. đôi lúc khoa sẽ thấy sơn đang trò chuyện với mình bằng giọng điệu dịu dàng như ánh ban mai, hay thậm chí là đang hôn phớt lên gò má của mình rồi cười thật khoái chí.

ban đầu nó vốn chỉ là giấc mơ, nhưng dần dà mọi thứ thật tới mức khoa nghĩ mình bị ảo giác. những viễn cảnh màu hồng hiện lên trước mắt, khiến cảm xúc của khoa vốn đã được ém gọn trong trái tim, giờ lại bùng nổ, chạy qua huyết quản đi khắp cơ thể nó.

khoa tự nhận rằng mình có thể lực khá tốt, nhưng không hiểu sao dạo đây khka thấy mình yếu đi. lần trước đi fanmeeting, soobin còn khen nó trẻ tuổi, chân dài sức rộng, múi nào ra múi đó, làm nó ngại ngùng ửng đỏ hết cả tai.

thế mà bây giờ mới tập có bốn bài nó đã thở không ra hơi rồi, tình trạng sức khoẻ của khoa đáng lo ngại hơn hẳn. ban đầu khoa cũng mặc kệ, nhưng khoa cũng không hiểu sao, rõ ràng là mình ăn uống điều độ, chăm tập thể thao, chỉ là thỉnh thoảng kín lịch thì giờ giấc không khoa học thôi.

ấy vậy, khoa cứ chóng mặt suốt, nhiều khi đang tập nhảy với mọi người thì khoa loạng choạng ngã oạch xuống đất, làm mọi người sốt sắng hết cả lên. cổ họng khoa khó chịu, mặc dù không ngạt mũi, không ốm sốt, nhưng lồng ngực cứ đau nhói lên từng cơn, thậm chí có lúc khoa còn chẳng thể nào dậy nổi.

mọi thứ cứ như thế tiếp diễn, khoa bỏ mặc sức khoẻ của mình và làm việc đến điên cuồng, vừa quay vừa chạy show liên tục, cũng chỉ để xoá nhoà đi hình ảnh hạnh phúc của sơn vào một ngày tháng mười hai ấy.

cho đến một ngày.

khi chỉ còn độ ba buổi quay nữa thôi là chương trình đặc biệt kết thúc, sau đó còn Concert Day 3 nữa thôi là hành trình của khoa và sơn lại trở thành những đường tiệm cận - gần nhau, nhưng chẳng giao nhau. khoa trở về nhà sau khi quay xong. hôm nay khoa mệt, mọi người còn đi ăn nữa nhưng nó cáo về trước, vì nó có cảm giác nếu đi hôm nay mình sẽ nhập viện. cuối cùng thì thực tế chẳng khác là bao.

vừa về tới nhà, khoa đã cảm thấy buồn nôn. vị tanh tưởi ứ đọng ở cổ họng, bụng cuồn cuộn như có ai thụi vào, và kì lạ thay, rõ ràng nhà nó chẳng có lấy một bông hoa, mà hương hoa nồng nàn cứ dội vào mũi.

khó thở, buồn nôn, bồn chồn, lo lắng.

khoa chạy vội vào nhà vệ sinh, nhưng cuối cùng lại không kịp. ngực khoa thắt lại, tim nó đau nhói, và nó cảm giác có gì đó đang trôi ra khỏi họng mình. khoa bụm miệng để chặn lại mùi hoa nồng nàn không có nguồn gốc, và cuối cùng lại cảm thấy tay mình dính gì đó nhớt nhớt. cánh hoa mỏng tang trắng muốt, điểm theo đó là những giọt máu li ti, vương vãi trên lòng bàn tay của khoa.

khoa bàng hoàng trong sự đau đớn, và nó chết trân tại chỗ. khoa biết đó là gì, và khoa cũng chẳng ngờ được thứ bệnh đau đớn đó lại thực sự tồn tại.

thứ bệnh mà khoa mắc phải, chính là hanahaki.

7.

hanahaki vốn là bệnh tương tư.

hanahaki ăn mòn thể xác của vật chứa, giết chết người bệnh bằng những đau đớn khi những cành khô mọc lên ở hai lá phổi.

hanahaki sinh ra khi một con người yêu một con người mãnh liệt, nhưng chỉ nằm gọn trong hai chữ đơn phương. người mắc hanahaki giống như một ly thuỷ tinh đầy vết nứt, chỉ cần một hành động nhỏ nhoi của người mình yêu cũng có thể khiến họ tan vỡ.

câu chuyện của khoa nào có đơn giản là vì thấy sơn bên ai mà mắc bệnh?

rõ ràng hơn, là ngần ấy năm trời khoa ôm theo tưong tư ấy, hanahaki đã sớm len lỏi qua từng tế bào phối, được ươm mầm cho đến tận ngày hôm nay. ngỡ tưởng rằng nó sẽ chẳng bùng phát, nhưng cái ngày định mệnh của tháng mười hai ấy chẳng khác gì giọt nước tràn ly, đánh thức con quái vật vốn đã có thể ngủ yên trong người khoa.

khoa không phải một đứa trẻ lớn lên đầy đủ về vật chất. nhà nó nghèo, không đến nỗi kiết xác, nhưng cũng phải mưu sinh khó nhằn giữa sài gòn xô bồ ấy. ba mẹ chưa từng để khoa thiếu thốn thứ gì so với anh em bạn bè, và khoa cũng là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến ba mẹ luôn tự hào khi nhắc đến. nhưng bên cạnh đó, khoa cũng là một đứa trẻ nhạy cảm.

trong suốt mười năm qua, đã có một thời gian dài khoa sống trong chỉ trích của dư luận. khoa từng bị trầm cảm, cũng phải nói là may mắn lắm mới khỏi được, nhưng giờ đây mọi thứ kéo về cùng một lúc làm khoa thấy mình giống như một kẻ thất bại. bị bệnh đồng nghĩa với việc khoa buộc phải giấu bệnh cho kĩ, để mọi người biết thì phiền toái lắm.

khoa lên giường ngủ sau khi vệ sinh cá nhân, tay cầm chiếc mùi xoa vương máu.

một giấc ngủ dài và chẳng mấy dễ chịu.

8.

"sibun ơi, bạn thích hoa gì nhất?"

đứng trước một anh khoa tinh nghịch, sơn chỉ cười hiền rồi xoa đầu người thương.

hoa à?

thế gian muôn vàn hình dáng, những loại hoa cũng nhiều vô kể làm sơn chẳng biết phải trả lời khoa thế nào.

"hoa à?"

"hoa gì nhỉ?"

sơn lớn lên ở hà nội, mảnh đất thủ đô bận rộn nhưng đầy niềm vui. sơn là đứa con của hà nội, tuổi thơ của anh gắn liền với những quán trà đá, những tiếng câu rao "ai bánh khúc đây" hay " ai bánh dầy bánh giò đây" rè rè từ cái loa được gắn trên chiếc xe đạp cũ kĩ.

hà nội tháng một có hoa đào, tháng sáu có hoa sen, nhưng ấy vậy, quanh đi quẩn lại, sơn vẫn thích nhất mùi hoa sữa nồng nàn mỗi khi tháng chín về.

cái thời hà nội còn chưa chịu quá nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cứ độ tháng chín là gió thu đã chậm rãi len lỏi qua những ngõ ngách nhỏ.

những bông hoa trắng tinh khôi mọc thành chùm chi chít trên cây, mùi hương nồng quyện vào nhau mỗi lần chớm thu là thứ khiến sơn mê mẩn. cứ mỗi lần thu về, hoa sữa lại ngập tràn trên những con phố với cái hương thơm chẳng lẫn đi đâu được, in hằn trong tâm trí của một đứa trẻ ngây ngô.

"hoa sữa, anh thích hoa sữa bạn ơi"

sơn đã trả lời khoa như thế đấy.

một đứa lớn lên từ miền nam như khoa thì đâu có hiểu hương hoa ấy như thế nào. mãi về sau khi có lịch ra hà nội diễn, khoa mới được trải nghiệm mùi hương đặc trưng khiến sibun nhà mình nghiện mãi.

một mùi hương thơm nồng đặc trưng, mà cũng gây ám ảnh chẳng kém, khi mà những cánh hoa đó một ngày lại đâm chồi trong hai lá phổi non nớt của khoa. hoa sữa thơm là thế, nhưng ngửi nhiều thì sẽ choáng.

tù ngày bắt đầu nôn ra những cánh hoa, khoa luôn ở trong tình trạng "say hương."

vì mùi hương của hoa sữa quá nồng, nên khoa bị chóng mặt mỗi lần đứng dậy, hay thậm chí buồn nôn do hương hoa cứ vất vưởng ở đầu mũi.

cường độ làm việc cao cộng với thời tiết không ổn định, thêm cả việc phải bay qua lại giữa các thành phố làm khoa rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

thế là khoa tìm tới rượu.

một ly, hai ly, rồi đến khi số rượu khoa nạp vào người trở thành vô số, khoa mới cảm nhận được khi nỗi đau thể xác và tinh thần hoà vào làm một sẽ khiến con người ta thành cái dạng gì. khoa cứ uống và uống như người mất hồn, từ tám giờ tối đến tận hai giờ sáng, uống cho đến khi có một bàn ai đó giật ly rượu ra khỏi tay mình.

trong cơn say, khoa nghĩ mình đang ảo giác.

khoa thấy ảo ảnh của sơn mờ mịt trước mắt, và rồi nó lè nhè mấy câu kì lạ.

"sibun ơi"

"sibun ghéc tui lắm hỏ"

"sao lại hiện về cả trong mơ của tui thế này."

kì lạ thay, đáp lại khoa là tiếng trả lời, giọng nói quen thuộc mà khoa hằng mong nhớ lại văng vẳng ở bên tai.

"anh không có ghét bạn"

"anh thương bạn còn chẳng hết."

tiếc là lúc đấy khoa đã say đến độ chẳng còn nghe thấy gì, bên tai chỉ là tiếng nhạc xập xình, và những gì khoa có thể nhớ lúc đó là mình đã gục đi trong vòng tay của một ai đó trông thật thân quen.

hôm đấy sơn có hẹn với space speakers, đến lúc đi về thì lại thấy có bóng dáng thân quen ngồi trong góc. thấy sơn lại gần thì bạn nhân viên nói là khoa đã ở đây 6 tiếng rồi, nếu sơn có biết thì hãy đưa khoa về giúp.

sơn thở dài.

nhìn thằng nhóc say khướt đang vừa uống vừa khóc nức nở, sơn tiến lại gần rồi lắc lắc xem nó còn ý thức không.

nhưng cuối cùng sơn chỉ nghe thấy khoa nói mớ, xem ra thật sự say lắm rồi. sơn đỡ khoa dậy, thanh toán tiền bàn rồi lầm bẩm mấy câu.

nhìn thằng nhóc say khướt đang khóc nức nở ấy, bất chợt, sơn cảm thấy thật xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com