Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoàng tử cũng chỉ là cái danh xưng

Warning: 16+

.

.

.

Trước thềm buổi concert ra mắt của 33 anh tài trong chương trình anh trai, Kay Trần đang trong phòng thay đồ thử quần áo trình diễn xem có vấn đề gì không.

Kay Trần luôn theo đuổi phong cách sexy, được cái body ngọt nước nên rất thích khoe. Bộ đồ diễn này mang đậm chất Kay Trần, vừa phong cách lại vừa đủ sexy. Điểm nhất nổi bật là cái áo ba lỗ mỏng manh như tờ giấy, che như không che, mặc như không mặc, cách một lớp vải mờ khoe trọn body nóng bỏng của cậu chàng.

Soobin vừa thử đồ xong, anh vô tình liếc mắt nhìn thằng bạn đang ưỡn ẹo trước gương, ánh mắt chợt dừng trên ngực cậu.

"Ngực bự ghê ha, dạo này xiết body ác vậy bạn."

"Chứ còn gì nữa! Tui phải nhân cơ hội này để phô diễn mị lực của bản thân! Kay Trần đẹp trai số một thế giới hahahaha!"

Đẹp trai thật. Soobin không phủ nhận nổi. Kay Trần mặc đồ thường như mấy đứa con nít nhưng lúc khoác đồ diễn lên lại tỏa ra một sức hút khó tả. Dù hiện tại không có make up, nhưng nhìn cái dáng người kia đã đủ nóng mắt rồi. Không dứt ra nổi.

Soobin bật cười trước sự trẻ trâu của thằng bạn. Anh khẽ nhướng mày, điệu bộ lơ đãng như có như không mà nói:

"Cho bạn check tý xem nào."

"Tự nhiên đi bạn! Hãy ganh tị với body này của anh đi công chúa!"

Kay Trần vênh mặt, cái mũi vểnh cao muốn đâm thủng trần nhà. Soobin nghe vậy cũng không khách sáo nữa, bàn tay xinh đẹp lập tức hạ thủ.

Kiểu, bình thường đi tập thì mấy anh em cũng hay động chạm cơ thể nhau để so cơ ấy. Kay Trần cũng chẳng ngại mấy cái đụng chạm này. Cơ mà, sau khi Soobin vừa động, cậu chàng cảm thấy hơi hối hận.

Méo có ai đụng chạm giống tên này hết á!

Cách một lớp áo, bàn tay của anh chạm lên ngực cậu. Tiếng vải ma sát loạt xoạt vang lên. Ngón tay thon dài của người kia nhẹ nhàng xoa nắn, từng cái chạm như điểm lửa khiến Kay Trần có chút rùng mình. Kay Trần khuôn mặt ửng đỏ, cậu xấu hổ không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt còn đang làm bộ đứng đắn nghiêm túc của kẻ nào kia.

"Tôi cứ nghĩ nó sẽ cứng cơ. Không ngờ..."

Bàn tay chạm lên ngực cậu khẽ bóp. Xúc cảm căng tràn mềm mại khiến Soobin có chút bất ngờ. Kay Trần mím môi, cả người run rẩy theo từng cái chạm của người kia. Cậu cuối cùng vẫn là xấu hổ không chịu được mà đưa tay lên che ngực, ngăn cản hành vi xàm sỡ của kẻ kia.

"Đủ rồi..."

"Để bạn xem thêm một chút đi."

Soobin như điếc, anh dùng sức nắm lấy cổ tay cậu kéo ra. Hai bên giằng co không ai nhường ai. Kay Trần mặt đỏ đến tận mang tai, cậu xấu hổ không nói nên lời trước sự vô sỉ của người đồng nghiệp. Qua một hồi xô đẩy, Kay Trần bị đẩy ngã nằm ra đất, bị người kia đè lên. Không gian bó hẹp khiến cậu không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể ôm lấy bản thân, quyết không để rơi vào tay sói.

Dưới thái độ cương quyết của người kia, Soobin vẫn không chịu từ bỏ. Anh khẽ nhếch môi, cúi người hôn lên cái môi đang cong lên của đối phương.

Cuồng nhiệt, nóng bỏng, mê say. Kay Trần bị hôn đến ngây người nà quên cả phản kháng. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên trong căn phòng kín. Cở thể bị chèn ép bởi sức nặng của người kia đế phát ngộp, mùi nước hoa đặc trưng vương trên chóp mũi. Cơ thể căng cứng bị kẻ kia vuốt đến mềm nhũn. Trên ngực lại truyền đến xúc cảm quen thuộc nhưng lúc này đầu óc Kay Trần không đủ tỉnh táo để đẩy kẻ kia ra. Cả người mềm nhũn, hai tay bị người kia kéo giữ lên trên đầu.

Cách một lớp vải mỏng manh như không, ngực Kay Trần phập phồng lên xuống. Đầu ngực sẫm màu dưới từng cái chạm khiêu khích cũng dựng đứng lên, như chọc vào mắt Soobin. Khiến đầu anh nổi lên một suy nghĩ.

Muốn cắn thử một miếng quá.

"A..."

Kay Trần rùng mình, trên ngực ẩm ướt. Cảm giác tê dại truyền từ ngực đến từng đầu ngón tay khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ, muốn gập người tránh né mà lại bị người kia giữ lại.

"Chó đấy hả mà cắn!"

Mẹ thằng bạn này điên rồi. Nó hóa chó cắn vào ngực cậu.

Soobin không rời mắt. Anh khẽ liếm môi, ngón tay tinh xảo khẽ gẩy lên đầu ngực đang dựng đứng. Ngón tay thon dài, lộ rõ khớp xương đặt trên cơ thể cậu như đang nhấn lên từng phím đàn.

Kay Trần run rẩy, cả người như tê dại. Trong đầu lý trí gào thét bảo cậu mau ngăn hành động càn rỡ của kẻ kia lại, nhưng sâu bên trong lại hưởng thụ từng cái chạm của người kia. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, Kay Trần sợ mình sẽ bị cuốn theo đôi mắt ấy mà làm những điều ngu ngốc mất thôi.

Bàn tay đẹp đẽ của kẻ kia lần mò trượt vào trong áo, xúc cảm da thịt bóng loáng trươn bóng khiến Soobin khẽ nhướng mày. Cái áo có như không kia bị anh kéo lên, để nửa thân người Kay Trần hoàn toàn lộ ra trong không khí.

"Đừng!"

Nói là vậy, nhưng rõ ràng Kay Trần chẳng thể ngăn cản nổi sự nhiệt tình của người kia. Soobin há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực căng cứng. Anh vừa hôn vừa liếm, như một đứa trẻ lần đầu ăn kẹo. Một bên thì cắn, một bên thì xoa. Cảm giác nóng bỏng ướt át trên ngực khiến Kay Trần muốn phát điên. Cậu xấu hổ đến nỗi hai mắt ửng đỏ, đôi môi cắn chặt không dám phát ra một tiếng nào.

Má ơi cứu connnnn!

Bờ ngực căng bóng lúc đầu vốn chỉ có hình xăm đen uốn lượn, nay điểm tô thêm những chấm đỏ bóng loáng như hoa, giống như chim lượn giữa trời xuân.

Hàm răng trắng như ngọc của Soobin khẽ nhấc. Đầu ngực sẫm màu của cậu đã được bao bọc bởi một dấu răng đỏ. Vết cắn không không nhưng in hằn lên ngực Kay Trần, trông vừa dâm dục lại khiêu gợi.

Soobin nhìn tác phẩm của mình qua một hồi lăn lộn, anh mỉm cười ra vẻ hài lòng.

"Mẹ như chó vậy! Chó Sơn!"

"Gì, tôi chỉ vô tình thôi. Ai bảo bạn mặc cái áo mà như không mặc vậy. Thích khoe thì tôi giúp thôi mà."

"Chắc tui cần bạn giúp quá!"

Kay Trần tức đỏ mặt. Mẹ nó chứ ngày mai diễn đi phải làm sao đây!

Thế là trước ngày diễn, make up cameraman còn chưa đến, Kay Trần bình thường ngủ nướng đã cặm cụi ngồi dặm che khuyết điểm trên ngực, cố gắng giấu đi những dấu vết ám muội mà tên nào kia đã gây ra. Mắt nhìn tên "công chúa ngủ bờ" kia mà tức không nói nên lời.

"Má thằng chó!"

Ai gọi thằng cha này là hoàng tử VTV vậy? Báo VTV đả đảo thằng cha này đi!

Kay Trần - hoàng tử búp non không hề có tiếng nói.

Ừ thì, hoàng tử cũng chỉ là cái danh xưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com