3. Phone call
Warning: 18+
.
.
.
Kay Trần vừa kết thúc buổi ghi hình. Mãi đến đêm muộn Kay Trần mới mò được về nhà, chào hỏi ba mẹ xong anh ngay lập tức lao vào phòng mà nằm bẹp trên giường.
Cả ngày chạy ngoài đường đến lúc này cậu chàng mới sờ đến điện thoại để kiểm tra mạng xã hội của bản thân. Cũng tiện gọi điện cho người yêu đang đi diễn ở xa.
"Về rồi à?"
Ở bên kia đầu dây, Soobin ngồi trong phòng, chiếc áo ngủ trên người anh buông lơi mấy cúc áo, lấp ló một mảng ngực quyến rũ. Anh không nhìn vào camera, chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười trò chuyện, tiếng nhạc vang lên xuyên qua màn hình điện thoại.
"Ừm, đang làm gì đó?"
"Đang xem lại màn biểu diễn của em. Tập mới phát sóng rồi đó. Bài let me feel your love tonight. Em xem chưa?"
"Let me feel your love tonight" là một trong những màn biểu diễn bùng nổ nhất tập này của team Chín Muồi. Một bài hát mang đậm chất phong cách sexy với vũ đạo vô cùng nóng mắt ngay trong ngày công diễn đã đốt cháy sân khấu đến mức nào, không cần nói đến khi phát sóng.
Kay Trần lờ mờ nhớ lại, sau đó lười biếng đáp:
"Bận quá nên cũng chưa có xem nữa."
Kay Trần nằm dài trên giường, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ diễn đêm nay. Soobin liếc mắt nhìn người yêu, sau đó mỉm cười xoay người lại nhìn thẳng vào màn hình.
"Hôm em diễn đã thấy nóng mắt rồi, giờ nhìn bản trình chiếu trông càng quyến rũ hơn."
"Thích không?"
"Thích lắm." Anh vô cùng thành thật. "Hay Kay nhảy lại bài này cho anh xem đi."
"Điên à, đêm hôm nhảy nhót má tui xông vô tét đít luôn á." Kay Trần nhăn mũi từ chối "Nào bạn vào lại Hồ Chí Minh đi tui nhảy cho xem."
"Chỉ một chút thôi, đoạn điệp khúc đó. Muốn nhìn focus cam của em cơ."
Kay Trần vốn tính mắng bảo đợi một hai hôm nữa là chương trình người ta đăng, nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy mong chờ của người yêu, trái tim lại mềm nhũn mà gật đầu.
Má nó cách một cái màn hình điện thoại còn như này, lúc nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia Kay nào chịu cho nổi.
Vũ điệu bỏng mắt của "let me feel your love tonigh" được tái hiện lại, từng cái vung tay nhấc chân đều được Soobin thu vào trong mắt không sót một ly. Nhất là động tác vén áo khoe cơ thể quyến rũ của người yêu, Soobin lúc ấy nhấp nhổm không yên.
Qua một lần nhảy, cơ thể Kay Trần mướt mồ hôi như lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Ánh mắt của Soobin không rời nhìn người yêu trên màn hình điện thoại. Ngón tay thon dài lướt trên cần cổ trắng khẽ nhéo, yết hầu trượt lên trượt xuống.
"Kéo thêm một chút đi bé, hôm đó em cởi hăng lắm mà."
"Có ăn được đâu mà ngắm." Kay Trần nhướng mày nhếch môi khiêu khích.
"Ngắm trước rồi tính."
"Hửm?"
Kay Trần chậm rãi cởi từng cúc áo trên người, từng cái nhấc tay đều như cào vào tim ai kia. Chiếc áo sơ mi mong manh vương trên bả vai, cơ thể xinh đẹp cứ như vậy lộ ra trong không khí. Bàn tay Kay Trần lướt trên làn da bóng loáng của bản thân, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn người yêu như khiêu khích.
"Thế này sao?"
"Thêm chút đi..."
Soobin nhìn mà ngứa ngáy tâm can. Kay Trần nhìn vẻ sốt ruột của người yêu thì cái tính nghịch ngợm lại nổi lên. Động tác tay ngày càng chậm, chỉ là cởi nốt cái áo nhưng như cả ngàn thu, khiến kẻ kia tim như bị cào mà nhấp nhổm không yên.
"Khoa..."
Kay Trần bật cười, đôi mắt ngập tràn ý tình nhìn anh. Qua màn hình điện thoại cũng đủ khiến Soobin đỏ mắt.
"Nhanh lên, anh muốn nhìn thấy em."
"Thấy gì cơ?"
Bàn tay cậu đặt lên cạp quần, ngón tay xinh đẹp lướt trên đường ngân ngư tuyến. Kay Trần híp mắt, cánh môi đỏ mọng hé mở, giọng nói như yêu tinh quyến rũ:
"Soobin muốn thấy gì nào?"
"...cởi quần đi. Để anh nhìn thấy em."
Soobin khó khăn mãi mới nặn được câu này. Hai bên tai anh đỏ rực, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vẻ ngại ngùng làm cậu muốn cười điên. U là chời, trai ngoan mà hay làm bộ badboy cơ đấy.
Ngón tay Kay Trần chậm rãi cử động, đến khi lớp quần áo cuối cùng rơi trên sàn nhà, cơ thể xinh đẹp cậu trần trụi hiện rõ trên màn hình của đối phương.
"Đẹp không?"
"Đẹp." Soobin nhanh chóng đáp lời. "Nâng chân em lên một chút."
"Thế này à."
Cậu mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo, hai chân hé mở để lộ nơi thầm kín. Ánh nhìn như sói đói của người kia cách một cái màn hình điện thoại cũng đủ khiến cậu rùng mình, giọng nói anh khàn khàn:
"Đúng rồi, dùng tay của em chạm vào đi."
Bàn tay lộ rõ khớp xương nhẹ nhàng nắm lấy nơi yếu ớt kia chậm rãi cử động, Kay Trần khẽ cúi người, đôi mắt bị sóng tình vùi dập đến ứng đỏ, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra từng tiếng thở nặng nề kèm thêm vài tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Ngẩng đầu lên, nhìn anh."
Kay Trần ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt đẹp đẽ lúc này nhuộm một sắc tình đỏ rực, bên môi vẫn vang lên từng tiếng rên rỉ. Từng chút từng chút đốt ngọn lửa trong lòng Soobin đến phát điên.
Anh chạm lấy thứ kia của mình, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người yêu qua điện thoại mà không ngừng va chạm. Hơi thở ồ ồ nặng nề vang lên. Giọng nói khàn đặc gọi tên em.
"Ưm..."
Kay Trần khẽ rên một tiếng, tinh dịch trong suốt bắn lên tay nhỏ xuống cả ga trải giường, khuôn mặt bị sóng tình vùi dập mà mê man nhìn anh. Soobin bên kia cũng không nhịn được, bàn tay bị dịch thể làm ướt đẫm.
"Soobin, em nhớ anh..."
Ngón tay còn ướt mang theo dịnh thể lướt trên cơ bụng săn chắc, Kay Trần nâng chân, nơi tư mật toàn bộ hiện ra trước mắt. Đôi mắt ướt át nhìn qua màn hình, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.
Nhìn bộ dáng xinh đẹp của người yêu, dù đã giải tỏa một lần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tim như bị ai cào lên khó nhịn. Soobin nhéo nhéo cổ họng, dịu dàng an ủi:
"Mấy hôm nữa anh về lại Hồ Chí Minh rồi, chờ anh."
"Nhanh lên..."
"Được. Chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com