Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xoài

Warning: 16+
.
.
.
Mới rồi Phát đi chợ với mẹ, nghe đâu xoài được mùa nên mua hời lắm, ông anh xách đâu hơn mấy ký đem đến chỗ anh em chia mỗi thằng một tý.

Khoa nhắc đến ăn thì chả ngán tý nào, nhất là hàng free thì ngại gì không nhận. Trợ lý của Khoa từ nhà Phúc ôm về đống xoài, cả lũ hì hụi ngồi gọt xoài chấm muối ăn mà suýt xoa.

"Eo ơi chua vãi."

Bạn lớn Soobin tưởng ngon ăn, thấy thằng bạn yêu dấu tự nhiên xách hẳn túi xoài qua chia gọt cho đút tận mồm, đến lúc cắn vào miệng thì mặt nhăn như muốn thụt mẹ vào trong. Anh lè lưỡi nhăn mặt, cả người giãy nảy lên vì chua. Con chồn nào đấy thì nằm lăn ra đất cười sằng sặc đến rơi nước mắt, Kay ôm bụng thở không ra hơi, nhìn bạn thân yêu đang nhăn nhó vì miếng xoài mà cười.

"Khiếp. Chua tởm ạ. Bạn mua ở đâu mà chua thế?"

"Ai mà biết, ông Phát mua xong cho đó."

"Eo ôi khiếp, chua ngang cái mứt mận gì của anh Neko rồi."

Soobin chạy vội đi uống miếng nước. Bạn Kay biết thế mà vẫn ngồi gọt xoài, chấm muối ớt bỏ vào miệng nhai nhoàm nhoàm.

Nhìn cái miệng nhai xoài mà Soobin ê hết cả răng. Anh rùng mình tránh xa đĩa xoài, ngồi tọt vào một góc.

"Ăn đi bạn. Tui gọt cho rồi nè. Quả này không chua đâu."

"Không ăn. Bạn tự ăn một mình đi."

"Ăn đi chời ơi, chua có tý mà bạn sợ à."

"Điên à. Chua loét cả bụng ra. Tôi không điên!"

Một miếng xoài chua đánh mất hết niềm tin về tình bạn. Soobin lắc đầu nhất định không chịu ăn thêm miếng nào nữa. Kay chép miệng, trời ơi, quả này ngọt thật mà.

Gọt cả đĩa mà bốc trúng miếng xoài chua thì là do tay bạn thối thôi.

Tui không hề biết gì hết.

"Không ăn thật à?"

"Không ăn!"

Soobin bị ngu mới dẫm phải vết xe đổ lần thứ hai.

Làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Kay nó không ép. Nó ôm theo đĩa xoài ngồi xuống bên cạnh bạn, tay cầm miếng xoài chấm vào đĩa muối hảo hảo, cánh môi hồng đầy đặn đóng mở, cắn lên miếng xoài giòn rụm. Tiếng nhai lạo xạo vang lên ngay bên tai Soobin, kết hợp cùng với vẻ mặt như quảng cáo đồ ăn trên shopee, Kay nó suýt xoa chu choa mãi bên tai thằng bạn.

"Uầy ngon vãi. Quả này không chua. Ăn đi bạn."

Kay nó gật gù, tấm tắc khen ngon. Nó còn bật ngón cái khen ngợi, hai mắt mở to suýt xoa y như quảng cáo đồ ăn, trông công nghiệp phải biết. Soobin mắt nhìn theo miếng xoài trên khuôn miệng đóng mở của thằng bạn. Nhìn nét mặt của Kay, anh nghi ngờ nhưng rồi vẫn nếm thử.

Anh nghiêng người cắn lấy đầu kia miếng xoài còn đang dở trên môi bạn. Hơi thở thơm mùi nước hoa khiến Kay trong phút chốc giật mình.

Soobin nhai miếng xoài, ừm, không chua thật. Nhưng mà cũng không ngọt tý nào.

Kay nó lại điêu rồi.

"Không ngọt gì cả."

"Nhưng mà không chua còn gì."

Kay đốp lại. Cậu theo thói quen mà liếm môi, tay bỏ nốt miếng xoài cắn dở cho vào miệng.

Ánh mắt Soobin không dời nhìn theo miếng xoài kia.

Khuôn mặt Kay nếu như cho điểm 10 thì đôi môi kia phải ăn trọn 9 điểm. Đôi môi đầy đặn mầu hồng nhạt cực kỳ hút mắt, vì ăn mà khép mở, theo động tác mà cong lên, nom trông rất vừa miệng. Đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm, lớp nước bọt càng khiến cánh môi thêm bóng bẩy.

Khoảng cách gần khiến Soobin càng nhìn rõ môi bạn.

Trông có vẻ ngon thật.

"Đâu để nếm lại."

Kay quay đầu sang, chưa kịp để cậu phản ứng, khuôn mặt đẹp đẽ đã sát gần, một tay chống bên ghế một tay giữ cằm, Soobin như giam cậu trong lòng, môi mềm khẽ chạm vào nhau. Đầu lưỡi ướt át liếm một vòng trên môi. Kay theo phản xạ mím chặt. Lập tức ngón tay nắm trên cằm khẽ xiết, ép cậu há miệng, ngón tay thon dài cũng theo đó trượt vào trong.

"Ghì... ậy..."

Lời nói bị ngón tay kéo méo xệch. Kay nuốt nước bọt, yết hầu theo cử động mà nâng lên hạ xuống. Nó không hiểu, nhưng cũng chẳng đẩy bạn ra, mặt rõ là xấu hổ, hai tai cũng đã đỏ bừng.

Soobin khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp cũng híp lại. Anh nhỏm người ngồi lên đùi Kay, một tay vẫn chống bên thành ghế, tư thế như đang giam cậu trong lòng mình. Ngón tay thon dài khuấy động trong khoang miệng, kẹp lấy chiếc lưỡi đang né tránh mà trốn sang một bên. Xúc cảm mềm mại trơn trượt khiến Soobin khẽ nhướng mày.

"Ưm."

Môi anh chạm vào môi nó. Ngón tay anh vẫn chen ở khóe miệng khiến Kay chẳng thể ngậm miệng. Nước bọt tràn ra khỏi môi, chảy dọc xuống cằm rồi trôi tuột qua khe áo hớ hênh. Anh mút lấy môi nó, liếm sạch những gì vươn trên môi. Môi và lưỡi cuốn lấy nhau không một kẽ hở. Hơi thở nóng rực vồn vã, xen vào mùi nước hoa trên cơ thể bạn. Bàn tay đang buông thõng của Kay dần ôm lấy eo anh, nó ngửa đầu hé miệng, đôi mắt mê ly phủ kín hình bóng anh trong đáy mắt.

Chua.

Vị chua vẫn đọng lại trên lưỡi khiến kẻ đang kiếm tìm ngọt ngào hơi rùng mình. Anh rời khỏi môi nó khiến Kay chới với, đầu lưỡi vươn ra chẳng thu lại kịp.

"Chua chết đi được."

Soobin nhíu mi chép miệng. Ngón tay trượt khỏi miệng Kay, để lại một vệt nước trong suốt vươn trên cằm. Kay há miệng thở dốc, cánh môi hồng nhạt giờ đã chuyển thành đỏ. Đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Nó lại liếm môi, cái thói quen khó bỏ khiến nó giống như thèm khát vậy.

"Nếm lại đi."

"Ai mà biết được."

Kay rướn người ôm lấy eo anh, túm chặt lấy áo, kéo sát cơ thể hai bên lại thêm gần. Hơi thở nóng rực thơm ngát như hoa cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung. Kay ôm lấy mặt anh, nó ngẩng đầu hé miệng, cuốn lấy lưỡi anh, kéo anh lại vào nụ hôn.

Môi chạm môi, hơi thở hòa làm một. Đầu lưõi cuốn lấy nhau như đang khiêu vũ bằng tiếng đệm của nướt bọt lách tách trong miệng. Không khí tràn ngập mùi xoài chưa vơi, lẫn cả mùi nước hoa thơm phức trên người bạn. Vị chua hòa với nước bọt, thêm vị trên môi dần trở nên ngọt ngào. Chắc do nghiện môi nhau nên mới thấy ngọt.

Bụng dưới cuộn trào như sóng dữ. Anh chống tay trên thành ghế, ép sát Kay lại càng gần hơn. Lồng ngực hai bên như dính lại với nhau. Anh cảm nhận được cả nhịp tim đang đập thịnh thịch trong ngực nó.

Giống như nếm được ngon ngọt trên nhau, nụ hôn trên môi kéo dài xuống dưới. Manh áo mỏng manh chỉ cài vài nút cũng bung mở, lồng ngực nóng bừng tiếp xúc với không khí, như càng thổi thêm lửa cháy bừng lên.

Ngon thật.

Không chua tý nào.

.
.
.

P/s: Bánh vị xoài ngon điên OwO))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com