số 2
---
Ánh nắng hắt qua rèm cửa sổ mỏng, loang lổ thành từng mảng vàng dịu trên sàn gỗ. Trong phòng có mùi nắng, mùi drap giường mới giặt, và một thứ mùi rất đặc trưng, mùi da thịt đã quấn lấy nhau cả đêm.
Trần Anh Khoa chậm rãi mở mắt.
Toàn thân ê ẩm như bị xe cán. Lưng đau. Hông mỏi. Đùi trong hơi tê tê. Bụng thì...
Em bật dậy theo phản xạ, rồi nằm vật xuống giường ngay lập tức.
"A—đcm..."
Cơn đau kéo thẳng từ eo xuống chân, như nhắc em nhớ rõ ràng: mọi chuyện không phải mơ.
Và càng không phải mơ khi thấy anh Huỳnh Sơn đang ngồi trên ghế cạnh giường, áo sơ mi trắng cài hờ cúc, tay cầm ly cà phê bốc khói, mắt dán vào em như thể đã chờ em mở mắt cả buổi rồi.
“Tỉnh rồi hả?”
Giọng anh trầm, nhẹ như rót mật vào tai. Đáng ghét. Đáng nhớ. Đáng nghiện.
Khoa kéo chăn lên tới cổ, mặt nóng ran như sắp bốc cháy.
“Em... Ủa... đây là...”
“Phòng anh.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn.
“Cũng là nơi em rên tên anh suốt đêm qua.”
Khoa muốn chết. Thề. Tự bốc cháy luôn cho rồi.
“Anh... em—”
Em không biết phải nói gì. Trốn cũng không được. Mà xin lỗi... xin lỗi cái gì giờ? Xin vì tối qua đã dính vào anh như con nghiện vào thuốc?
Huỳnh Sơn đứng dậy, đi về phía em. Từng bước nhẹ như sói đi trong rừng.
“Sao? Hối hận?”
Em lắc đầu. Mà gật. Mà cũng không biết nữa. Trong đầu rối tung như dây sạc bị cuộn dưới đáy cặp.
Anh khom người xuống, bàn tay luồn vào dưới chăn, kéo nhẹ một bên vai em ra. Ngón tay lướt qua vết bầm trên hõm cổ, rồi dừng lại ở đầu ngực em, vừa sưng vừa đỏ.
“Anh nghĩ...” anh thì thầm
“... em đang sợ anh.”
“Không phải... em chỉ... xấu hổ.” Khoa cắn môi.
Anh cười nhẹ. Một nụ cười nửa miệng, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
“Xấu hổ á? Vậy chắc em không nhớ em đã nói gì lúc anh đút sâu vào lần thứ ba đâu nhỉ?”
“Anh—!” Khoa suýt bật khóc, trùm chăn kín mặt.
Huỳnh Sơn kéo chăn xuống, thì thầm vào tai em, môi anh chạm nhẹ vành tai ửng đỏ:
“Em nói: Anh ơi, em nghiện anh mất rồi.”
Rồi anh cười, nhẹ nhàng như cơn gió đầu hè.
Bàn tay luồn xuống dưới lớp chăn, nắm lấy cổ tay em, kéo nó đặt lên ngực anh, nơi tim đang đập chậm, chắc.
“Nghiện rồi thì ngoan. Anh còn nhiều thứ để dạy em.”
Khoa còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã trèo lại lên giường. Ga giường lõm xuống theo trọng lượng của người đàn ông to lớn. Em lùi lại theo bản năng, nhưng bị tay anh giữ lấy cổ chân, kéo nhẹ về phía mình.
“Đừng trốn. Em là của anh rồi.”
Câu nói đó, vừa dịu dàng vừa chắc nịch, khiến da gà nổi khắp người.
Anh cúi xuống, hôn lên đầu gối em một cái, rồi men dần lên đùi trong, tới rốn, rồi bụng dưới. Mỗi cái chạm đều như dán lửa lên da. Tay anh ôm lấy eo em, khẽ vuốt nhẹ sống lưng, như để trấn an, như để ru ngủ, nhưng cũng như để... đòi thêm.
“Vẫn còn nóng quá nè,” anh thì thầm, mũi cọ nhẹ vào bụng em
“Anh chưa xoa dịu em hết đêm qua sao?”
Khoa nắm chặt drap giường, mặt đỏ tới mang tai.
"Anh... em mỏi thật rồi mà..."
“Thì anh dỗ thôi, không làm mạnh đâu...”
Anh cười, môi chạm sát rốn, khẽ liếm một đường khiến bụng em co giật.
“Chút nữa xuống giường sẽ đỡ hơn.”
Em thở dốc.
"Anh nói y như bác sĩ..."
“Vậy để bác sĩ khám kỹ hơn chút nha.”
Anh hôn xuống háng em, rồi chầm chậm luồn tay ra sau, tách hai chân em ra như mở một cuốn sách quý. Cả người em run lên. Phía dưới vẫn còn nhạy, còn sưng, còn rịn chút ẩm ướt sót lại từ đêm qua...
Môi anh chạm vào chỗ đó. Nhẹ. Rồi sâu. Rồi ướt.
“Ngoan. Để anh làm em sạch...”
Cảm giác lưỡi anh mơn trớn giữa hai đùi, chầm chậm nhưng thành thục, khiến em rên không thành tiếng. Đầu em quấn lấy gối, tay bấu vào vai anh. Từng nhịp liếm, từng cái mút, từng lần anh thở hắt ra, đều khiến bụng dưới em co rút mãnh liệt.
“Thích không?”
“Anh... a... thích...”
“Lớn tiếng chút nữa, anh chưa nghe rõ.”
“Thích...” em thì thào
“...Thích chết đi được.”
Huỳnh Sơn cười, nâng người dậy, hôn lên môi em, cho em nếm chính mình. Em rên khẽ, tan vào nụ hôn.
---
Sau gần nửa giờ “dỗ dành”, anh bế em vào phòng tắm. Tay anh rửa sạch từng ngón tay em, gội nhẹ tóc em như đang rửa một bông hoa mong manh. Em dựa đầu vào ngực anh, mơ hồ thở.
“Sao nhìn như sắp ngất vậy?”
“Anh hút hết sức em rồi...”
“Vậy để lần sau hút nhẹ hơn.”
Lần sau.
Hai từ đó vang lên trong đầu Khoa suốt buổi sáng hôm ấy.
---
Tiếng bếp lách cách vang lên từ dưới nhà. Mùi bơ, mùi bánh mì nướng, mùi trứng chiên thơm nức mũi.
Khoa lết xuống cầu thang, tay bám lan can, đi từng bước nhỏ như đang tập vật lý trị liệu sau tai nạn lao động vùng chậu. Lưng thì đau, eo thì rã rời, và cái thứ giữa hai chân thì...
“Đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới nữa...”
Em lầm bầm tự nhủ, nhưng ngay khi đặt chân tới phòng ăn thì...
“Ê mày! Xuống ăn sáng nhanh còn lên chơi tiếp. Game mới của tao phê vãi!” thằng Pháp ngồi chồm hỗm trên ghế, vừa gắp xúc xích vừa ngoác miệng cười.
Khoa gượng cười. Mặt nóng ran. Tim đập thình thịch.
Cái bàn ăn này... Cái ghế này... Cái phòng này...
Tối qua, lúc Pháp ngủ đéo biết trời trăng gì, anh trai của nó bế em từ giường xuống bếp để... dỗ tiếp vòng 3. Cái cảm giác bị anh đặt nằm trên bàn, chân em quặp qua vai anh, mắt nhìn thẳng lên đèn trần khi anh... xuyên thẳng... làm sao mà quên được???
“Sao mặt mày đỏ vậy?” Pháp nhíu mày nhìn, rồi cười phá lên
“Tao nói rồi! Ngủ ở cái phòng khách đó lạnh vãi luôn! Biết vậy hôm qua bảo anh Sơn nhường phòng cho mày ngủ khỏi cảm.”
Khoa ho sặc sụa. Cầm ly nước lên uống, tay run quá làm nước tràn cả xuống áo.
“Ơ kìa?? Mày bệnh thật à? Có sốt không?” Pháp bật dậy, đặt mu bàn tay lên trán Khoa.
Khoa vội lùi ra sau.
“Không! Tao không sao! Tao khỏe! Quá khỏe luôn!”
Quá khỏe... vì tối qua bị anh mày luyện thể hình cấp tốc.
Đúng lúc đó, Huỳnh Sơn từ trên lầu bước xuống. Áo sơ mi đen, quần vải kem, tóc vuốt nhẹ. Trông đúng kiểu người vừa trải qua một đêm đốt mình bằng người khác.
“Chào buổi sáng.”
Anh nhìn Khoa. Ánh mắt như thiêu đốt.
“Ngủ ngon không?”
Khoa cứng họng. Nhìn anh. Rồi nhìn Pháp.
Pháp vừa ăn vừa lẩm bẩm:
“Ờ, anh hai sáng nay vui ghê. Thường thì cau có lắm…”
“Anh vui,” Huỳnh Sơn vừa nói vừa rót cà phê
“Tại đêm qua có chuyện làm anh... thư giãn.”
“Anh không được nói như vậy!” Khoa thét lên trong đầu, trong khi miệng thì nở một nụ cười căng thẳng tột độ.
Pháp chẳng nghi ngờ gì, chỉ thản nhiên nói:
“Nè Khoa, hôm nào rảnh mày ngủ lại tiếp nha. Tao khoái có người chơi game cùng lắm. Mà anh hai tao thì xì trum, tối ngày đóng cửa, không biết nói chuyện với ai.”
Pháp: 🤪
Khoa: 🙂🙂🙂
Huỳnh Sơn: 😌☕
(Thật ra tối nào cũng mở cửa, nhưng chỉ mở cho em.)
---
😇😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com