Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Thứ hai đầu tuần đi học, Huỳnh Sơn mới học xong tiết một, còn chưa kịp đóng vở thì đã thấy thằng Khoa ba chân bốn cẳng chạy qua. Nó cười tít mắt đi thẳng đến chỗ anh ngồi, tay cầm theo điện thoại vẫn còn đang ở chế độ gọi điện mà hỏi:

"Tan học bạn đi chơi không? Anh Thạch rủ đi chơi bóng rổ."

"Bin qua chơi đi em, nay anh mày thắng rủ đi ăn nướng!" Bên kia người gọi, Sơn Thạch cũng to giọng nói qua. Gã đàn ông lớn đầu nhưng cũng trẻ trâu nào kém gì Khoa. Hai anh em này hợp cạ chơi thân với nhau lắm, có kèo gì là chẳng thiếu mặt nhau.

Huỳnh Sơn phì cười, nhìn bản mặt mong chờ của Khoa nhưng cũng chỉ đành lắc đầu.

"Không đi đâu, chút qua bên thầy Quân học thêm rồi."

"Thế mai thì sao?" Sơn Thạch vẫn không buông tha, muốn lôi anh đi cho bằng được. Ông anh này chắc lại bày trò gì đây này.

"Mai em có lớp anh cô Trà."

"Thế-"

"Bin học full tuần anh ơi. Em bảo rồi mà."

Khoa nó ngồi xổm dưới đất ngó đầu lên trên, tay nắm lấy mép bàn, đôi mắt xếch thế mà cụp xuống. Nó ỉu xìu. Nom như con cún ướt mưa buồn thiu.

Khoa năm nay mới vào 10 nhưng với Huỳnh Sơn trên nó hai tuổi thì năm nay là năm học vô cùng quan trọng. Trong lúc thằng Khoa đang bè lũ rủ nhau đi chơi thì Huỳnh Sơn đang ngồi ở lớp ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Huỳnh Sơn nhìn bạn nhỏ Khoa xị mặt mà buồn cười. Anh cầm cuốn vở trên tay cuộn lại, gõ vào đầu thằng ranh. Nhìn thằng nhóc ôm đầu chề môi gào mỏ, Huỳnh Sơn cười càng thêm vui vẻ.

"Chút học xong còn chơi thì qua."

"Thật nhá!" Hai anh em nhà kia đồng thanh đến lạ.

"Thì đi, được chưa."

Khoa cười toe toét. Nó hớn hở chạy về lớp, gặp giáo viên đang chuẩn bị vào lớp, nó còn đứng lại chào rồi nhanh chân chạy tót đi trước khi thầy bắt được nó đang cầm theo điện thoại đến trường.

...

Lớp học thêm của Huỳnh Sơn học đến tối, lúc tan đã là 7h. Huỳnh Sơn mở điện thoại kiểm tra, bên kia vẫn còn đang chơi, Khoa nó spam tin nhắn tag tên anh bảo qua liên tục. Huỳnh Sơn chỉ đành cười rồi nhanh chóng trả lời sẽ qua.

"Anh Sơn."

Huỳnh Sơn vừa dắt xe ra khỏi cổng thì có người gọi với lại. Anh theo phản xạ quay đầu tìm kiếm thì nhìn thấy cô nàng Liên chạy tới.

"Anh Sơn, đợi em một chút."

Cô gái nhỏ chen qua đám người đang rời lớp mà chạy qua chỗ anh. Huỳnh Sơn cau mày, anh muốn trực tiếp lên xe rời đi nhưng vì phép lịch sự nên vẫn dừng lại. Mọi người xung quanh cũng nhìn qua như đang hóng hớt khiến Huỳnh Sơn càng thêm khó chịu.

Liên như hiểu, cô chỉ tay về phía góc xa xa, nói anh qua đó nói chuyện một chút. Huỳnh Sơn tuy không muốn nhưng cũng không muốn làm cô gái ngại ngùng trước mắt nhiều người như thế. Cô nàng này còn là con gái của thầy giáo lớp học thêm của anh, nể mặt thầy giáo nên Huỳnh Sơn cũng đành gật đầu.

Chờ cho mọi người đã tản về bớt, lúc này Liên mới bẽn lẽn nhìn anh, cô nàng Omega mang danh hoa khôi của trường xinh đẹp thẹn thùng cầm một túi quà rồi đưa ra trước mắt Huỳnh Sơn.

"Quà sinh nhật của anh. Hôm qua em tính tặng rồi mà anh không đến lớp nên hôm nay mới gửi cho anh được."

"Chúc mừng sinh nhật anh Sơn."

Huỳnh Sơn nhìn túi quà màu hồng phấn được thắt nơ bướm xinh xắn mà càng thêm ngại ngùng.

"Cảm ơn em nhưng anh nhận tấm lòng là đủ rồi. Quà thì thôi."

"Anh cứ nhận đi mà. Không phải cái gì quá đắt giá đâu." Liên cố gắng nhét túi quà vào tay anh nhưng Huỳnh Sơn kiên quyết không nhận, cô gái nhỏ bối rối, dáng vẻ đau lòng như muốn khóc.

"Thôi, anh nhận lời chúc là được rồi. Vậy nhé. Anh về trước đây."

Huỳnh Sơn không dám ở lại thêm chỉ sợ càng thêm rối. Anh tính đi vào dắt xe về thì Liên đã nắm lấy tay anh, cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng giọng nói thì không nhỏ chút nào. Liên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

"Anh Sơn!"

"Em thích anh."

Chết rồi.

Huỳnh Sơn biết rồi sẽ có ngày này nhưng mà anh không ngờ cô gái này lại bạo dạn như thế.

Có mấy người trong lớp học thêm còn chưa về, dường như còn có ý hóng hớt nên ở lại xem. Nghe được câu tỏ tình của Liên, cả đám lập tức nhốn nháo hẳn, tiếng xì xào bay vào tai anh khiến Huỳnh Sơn bối rối.

Anh và cô nàng vốn không có quen biết gì, chỉ là anh học lớp giáo viên là phụ huynh của cô nàng nên nhiều lần gặp mặt ở trường cũng theo lịch sự mà chào hỏi xã giao. Anh sau biết Khoa thích cô nàng nên có nhìn nhiều hơn một chút. Thế mà chẳng hiểu vì sao cô nàng lại thích anh, luôn bày trò theo đuổi. Huỳnh Sơn vốn đã chẳng có ý gì, mà đây lại còn là người bạn mình thích, anh càng không muốn có quan hệ gì hơn.

Anh chỉ sợ Khoa buồn.

Mà thằng ranh ấy còn dám đẩy thuyền cho anh với con nhỏ này, chả biết có buồn không nữa.

Nhưng Huỳnh Sơn thì khó chịu.

"Em biết Khoa thích em chứ?"

"Em biết. Nhưng người em thích là anh."

"Xin lỗi em. Nhưng với anh thì Khoa quan trọng hơn. Người Khoa thích anh sẽ không bao giờ động vào."

Huỳnh Sơn rất lịch sự nhưng cũng rất thẳng thắn, không để lại chút mập mờ nào. Anh không nhận món quà, cũng không nhận lời tỏ tình kia. Anh nghĩ bản thân mình đã đủ dứt khoát với cô nàng rồi.

Nhưng dù thế nào, Huỳnh Sơn vẫn không phải một người cứng rắn lạnh lùng được. Liên nắm lấy tay anh giữ lại, đôi mắt hoe đỏ như trực khóc khiến anh bối rối. Từ nhỏ anh đã được dạy không được làm cho Omega khóc, nước mắt của phái yếu khiến Huỳnh Sơn không biết phải làm sao.

"Anh nói đi. Anh có thích em không?"

"Anh không thể thích em được." Huỳnh Sơn cố gắng rút tay mình ra khỏi tay cô nàng, anh liếc mắt lại thấy đám người kia ló đầu ra hóng hớt rồi nhận ra anh nhìn thì rụt cổ lại. Huỳnh Sơn trong lòng càng thêm rối bời, anh không nghĩ được gì, chỉ sợ Khoa nếu biết được chuyện hôm nay, thằng ranh nó liệu có buồn không.

Rồi sao anh có thể nhìn mặt nó được.

Nghĩ đến khuôn mặt buồn thiu của nó, đôi mắt xếch cũng cụp xuống, Huỳnh Sơn thế mà lại đau lòng.

"Anh có người mình thích rồi." Lý do từ chối muôn thuở được đưa ra. Huỳnh Sơn không dám nhìn cô nàng, cúi đầu nhìn kiến mà nói.

"Là ai? Anh thích ai?"

Là ai?

Huỳnh Sơn cứng họng.

Anh bối rối giật tay mình lại, anh chẳng nhớ mình đã nói gì, sau đó mặc kệ cô nàng đang gọi tên anh phía sau mà vụt chạy đi.

Gió tạt vào mặt anh đau rát, Huỳnh Sơn chạy một mạch đến khi dừng lại, trước mắt đã là công viên quen thuộc gần nhà mình. Anh nhìn lại mình, cái xe đạp trong lúc bỏ chạy mà để quên ở lớp học thêm mất rồi. Thời gian vẫn chưa quá muộn, nhưng nghĩ đến cô nàng, anh lại không dám quay lại lấy xe.

Huỳnh Sơn ngồi thừ người trên băng ghế, anh thở hắt một hơi.

Bà anh dạy không nên yêu sớm đúng là không sai tý nào.

"Bin hả? Sao ngồi đây vậy?"

"Anh Sơn?"

Trường Sơn không biết đi đâu tạt qua, nhìn thấy thằng em yêu dấu đang ngơ ngác ngồi như cún đi lạc mà buồn cười. Anh vẫy tay mở cửa xe, Huỳnh Sơn lập tức trèo lên xe ngồi vào ghế phụ.

"Anh đi đâu vậy ra đây vậy?"

Trường Sơn hếch mắt về hướng túi đồ đang vứt ở ghế sau, xong mới nói:

"Đi xem tụi ông Thạch thằng Khoa chơi bóng đó. Anh đi mua nước nè. Em thì sao?"

"Em cũng đang tính qua bên đó."

"Xe em vẫn bị hỏng hả?" Trường Sơn không biết chuyện, thấy thằng em đi bộ thì buột miệng hỏi. Chuyện cái xe Huỳnh Sơn bị hỏng đã là một tháng trước rồi, nhưng anh chỉ nhớ được xe Huỳnh Sơn bị hỏng, còn hỏng lúc nào sửa xong chưa thì chả biết.

Huỳnh Sơn cũng chẳng dám nói rõ lý do, chỉ ậm ừ rồi gật đầu.

"Thế chút cần anh đưa về nhà luôn không?"

"Có tiện không ạ? Chỗ em cũng ngược đường nhà anh."

"Không sao. Anh qua bên thằng Phúc luôn mà. Thằng Phúc nó về rồi đó."

"Vậy ạ. Thế có gì em đi ké qua với."

Trong đám chơi chung, không tính Khoa thì Huỳnh Sơn thân nhất là với Trường Sơn. Chắc do cả hai cùng tên "Sơn", tính cách cũng nhiều phần giống nhau, thêm cả sở thích cũng giống. Trường Sơn đối với anh hệt như anh trai. Hồi nghe tin anh với Thạch quen nhau, Huỳnh Sơn cũng y như Phúc, mất một thời gian mới chấp nhận được.

Trong lòng Huỳnh Sơn, Trường Sơn là người dịu dàng nhất thế gian. Còn lão Thạch chỉ là tên trẻ trâu.

Nhưng mà Huỳnh Sơn không ghét Thạch.

"Anh thích ai?"

Hồi nhỏ Huỳnh Sơn từng rất thích bám theo một người.

Đó là người anh xinh đẹp lại dịu dàng, luôn ôm anh vào lòng, dịu dàng vỗ về.

Năm đấy, khi Huỳnh Sơn mới tới đây. Tính cách hướng nội lại khép kín, không thể thân thiết với mọi người xung quanh. Cậu chàng đất bắc lạc lõng nơi xứ người, đến nói chuyện cũng ngại ngùng.

Đám trẻ con thì nào biết gì, chúng thường tự tách biệt đứa trẻ lạc loài.

Huỳnh Sơn chính là đứa trẻ ấy.

Anh trở thành đối tượng bị bắt nạt của mấy đứa trẻ ngỗ nghịch. Chúng thường chặn đường đòi tiền anh, không được thì sẽ đánh. Mẹ Huỳnh Sơn khi ấy bận bịu với công việc ở môi trường mới, vừa phải lo chuyện gia đình, trong nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ anh bận bịu không thể để ý đến anh. Huỳnh Sơn cũng không muốn để mẹ lo lắng, anh cứ tự mình chịu đựng. Khi ấy anh cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, một mình nào đánh được cả bọn. Có lần phản kháng còn bị đánh suýt thì bị thương.

"Bọn ranh con vắt mũi chưa sạch mà đòi hơn ai thế."

Người anh lớn hơn hai tuổi, cao hơn anh nửa cái đầu. Anh đứng chắn trước mắt Huỳnh Sơn, lời nói chẳng chút dịu dàng dễ nghe gì nhưng với Huỳnh Sơn mười tuổi, anh giống như vị Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không xuống trần cứu thế chúng sinh vậy.

Huỳnh Sơn khi ấy, tim đập thình thịch, hai mắt sáng bừng nhìn anh.

Anh ấy khi đó chỉ nhìn anh, rồi dịu dàng xoa đầu.

"Gọi anh là đại ca đi rồi anh đây bảo kê nhóc."

"Cha nội Thạch này lại bày trò gì nữa rồi đây."

Trường Sơn cau mày nhìn cha người yêu nhà mình lại tíu tít cái gì. Lúc cả hai xuống xe bước đến, Thạch đã chạy đến khoác vai Trường Sơn, cái tóc húi cua trắng tinh lại cọ vào mặt anh hệt như con cún mừng chủ.

"Phiền quá con mẹ này!"

"Hahaha."

Thạch cười rộ lên, đôi mắt tròn xoe híp lại một đường. Gã nhìn qua Huỳnh Sơn, thuận tay đưa lên xoa mái tóc mềm.

"Đến muộn quá nha! Đến sớm là thấy cú ném 3 điểm siêu ngầu của anh rồi."

"Em kẹt chút mà." Huỳnh Sơn nhấc tay gã ra khỏi đầu mình, chỉnh lại mái tóc bị gã vò rối. Thái độ của đứa em khiến Sơn Thạch chỉ biết cười khì.

Sơn Thạch vẫn luôn như vậy.

Dù Huỳnh Sơn có như thế nào gã vẫn sẽ chỉ đáp lại bằng giọng cười trầm thấp, bàn tay ấm áp đặt lên đầu Huỳnh Sơn mà xoa đầu đứa em nhỏ.

Mỗi lần như vậy, trái tim Huỳnh Sơn lại như được dòng nước ấm chảy qua.

Sơn Thạch giống như người mà Huỳnh Sơn luôn ao ước, là hình mẫu là anh luôn muốn trở thành.

Huỳnh Sơn thích Sơn Thạch, thích người anh trai cao lớn mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng này.

Liệu đó có phải là cái thích mà cô gái kia nói không?

Huỳnh Sơn cũng không biết.

Nhưng chắc là không.

Anh nhìn Thạch vui vẻ ôm Trường Sơn, giống như con cún nhõng nhẽo mà bật cười.

"Bé ơi tối nay ăn gì đây? Anh sắp thắng bọn ranh kia rồi."

"Bắt nạt bọn nó đấy hả? Ỷ to hơn bọn nó rồi bắt nạt đúng không?" Trường Sơn bật cười.

Thạch bĩu môi, gã ôm lấy eo Trường Sơn, cái giọng như nhõng nhẽo làm nũng khiến đám chó độc thân nhìn đến ngứa mắt. Trường Sơn cũng chỉ đành đưa tay bịt mỏ gã lại, xong đưa túi nước cho gã chia cho cả bọn.

Gã cười hì hì, nhận mệnh gọi cả đám lại chia nước, Huỳnh Sơn không chơi nhưng gã vẫn đưa cho anh chai nước. Huỳnh Sơn cũng ngoan ngoãn nhận lấy nhưng không uống.

"Anh Sơn! Sting dâu của em đâu!"

Thằng Khoa trên đầu vắt một cái khăn, cả người ướt đẫm mồ hôi chạy tới. Nó chen vào đám người, nhao nhao đòi sting dâu của nó. Trường Sơn bất lực với thằng ranh này, móc ra chai nước màu đỏ rồi ném thẳng vào người nó. Khoa đỡ lấy chai nước mà cười hì hì. Mắt nó liếc nhìn thấy Huỳnh Sơn đã đến, Khoa cười toe toét cầm theo chai nước chạy qua phía anh, băng ghế hết chỗ nên ngồi luôn xuống dưới đất.

"Bạn đến rồi hả, tụi tui sắp thắng rồi đó!"

Khoa nó vặn mở chai sting dâu, sau đó nhét vào tay anh, đặng cầm lấy chai nước anh chưa mở mà ném cho thằng Nam. Động tác nước chảy mây trôi quen thuộc đến mức Huỳnh Sơn khi cảm nhận được vị ngọt quen thuộc mới nhìn lại.

Nhìn chai sting dâu duy nhất trên tay, Khoa thì ngồi dưới chân anh lau mái tóc ướt, Huỳnh Sơn khẽ cười rồi dí chai nước lạnh vào má nó.

"Á!"

Khoa bị lạnh mà giật mình giãy nảy lên, nó trừng mắt nhìn anh, cái đầu tổ quạ xù lên làm mọi người xung quanh phì cười.

"Chời ơi Khoa ơi là Khoa tóc tai gì thế kia." Nam Triệu không hổ danh cái tên của mình, nó nhào tới vò thêm rối mái tóc tổ quạ của Khoa. Hai thằng chí chóe rồi lao vào oánh nhau.

Duy Thuận lúc này cũng tới, chắc cũng là do thằng em tên Thạch nào đấy bắt ép phải qua để chứng kiến gã bắt nạt đám em. Thuận lần nào cũng chửi đám này ồn ào vô văn hóa vô giáo dục, nhưng rồi anh lúc nào cũng là người đứng ra dọn dẹp, dẫn đầu cả đám. Miệng mắng thằng em nhưng cũng chẳng từ chối cái gì, xong việc là đánh xe qua chơi cùng. Không biết là giống ai nữa.

"Ủa Bin cũng chơi hả?" Thuận mang thêm đồ ăn cho cả đám, tụi nó lập tức hô hào gọi anh là bố. Duy Thuận chỉ muốn cho mỗi đứa một đạp thẳng ra bờ sông.

"Em qua xem thôi, em mới đi học về. Tại anh Thạch rủ." Bin nhìn đám người đang ôm giò Duy Thuận mà buồn cười, nhìn thằng Khoa ôm chân anh đến là thuận tay. Nó với thằng Nam còn ôm lên tận đùi, thằng Nam máu dê còn bị Duy Thuận đá cho một nhát.

Nam tuy lùn nhưng không mâm nào thiếu chỗ. Rủ gì cũng chơi. Dù trong trò bóng rổ này hình thể của nó so với mọi người đúng là thiệt thòi, nhưng mà nó được cái nhanh nhẹn, bé hạt tiêu nhận bóng rồi chuyền. Nó nhận mình là bóng ma sân bóng, bị thằng Khoa nó đè đầu xuống oánh cho một trận.

Khoa cũng chẳng cao hơn Nam được bao nhiêu, nhưng mà nó ỷ nó bự con hơn nên là hay lên mặt lắm. Thân Alpha trội nhưng so với mấy ông anh thì thành lùn. Nó đành chống chế là nó chưa lớn, mấy năm nữa sẽ đè đầu mấy ông anh xuống, đứng trên đỉnh xã hội nhìn xuống đám người.

Hai đứa lùn ghét uống sữa hẹn nhau cùng lên đỉnh xã hội chung, thằng Khoa hạng nhất thì Nam xin ké cái hạng nhì.

Huỳnh Sơn nhìn hai đứa ngày nào cũng chí chóe nhau mà đến những lúc như này thì lại hợp cạ đến lạ.

"Anh Thạch rủ là anh đi luôn vậy hả Bin? Anh dễ dãi quá đó." Nam nó nhìn qua ông Thạch, bĩu môi chê bai.

"Chứ sao nữa, Bin nó nhận anh làm đại ca đó." Sơn Thạch mặt vênh đến tận trời, như thể việc được công chúa công nhận nó oai hơn bất cứ cái gì, Duy Thuận ngứa mắt huých eo thằng em, Trường Sơn thì cười rồ.

"Gì nữa vậy con mẹ này."

"Đúng mà. Em nói đi, năm đó em nhận anh làm đại ca để anh bảo kê em đó."

Sơn Thạch quay qua phía Huỳnh Sơn mà hỏi, đôi mắt tròn xoe như mong chờ, giống hệt như Khoa. Hai anh em này không phải ruột thịt đúng lạ. Huỳnh Sơn chớp mắt, xong ngượng ngùng gật đầu.

"Thấy chưa." Sơn Thạch lại được dịp sĩ vênh hết cả lên.

"Gớm, nhớ đợt đó tự nhiên anh Thạch chạy ra dắt Bin về, đánh nhau với bọn xóm trên sưng mắt. Xong đánh không lại còn đi rủ thêm anh Thuận ra." Nam nó nhai miếng ổi anh Thuận yêu dấu mang qua, nhóp nhép nhớ lại chuyện xưa.

"Tự nhiên gì, tại thằng Khoa đấy." Trường Sơn chọt phải miếng xoài chua, anh nhăn nhó mặt mũi nhét cho người yêu ăn hộ.

Huỳnh Sơn lúc này mới biết đến đoạn cố sự này. Anh tròn mắt nhìn Khoa. Khoa nó đang mải ăn, nhận ra mọi người đang nhìn mình thì rụt cổ. Trường Sơn thấy thế thì nổi hứng, lôi lại chuyện cũ kể đến bon mồm.

"Em không biết hả, lúc đó nó tự nhiên qua đòi ông Thạch ra, bảo là bọn xóm trên dám đến khu mình làm loạn. Ông Thạch lúc đấy đang bị mẹ nhốt ở nhà tội nọ đi đánh nhau xong nó bày ổng trèo cổng nhà đi, xong lúc về hai đứa bị mẹ Khoa bắt được đánh đòn cho một trận cơ."

Trường Sơn khi đó đang ngồi ngoài cửa chơi với Sơn Thạch, hai đứa cách một cái cửa mà chơi cờ caro. Tự nhiên thằng Khoa nó hớt hả chạy đến, giãy đành đạch đòi Sơn Thạch ra cứu giá. Sơn Thạch lúc đấy một phần bị mẹ nhốt, một phần ván cờ đang thế thắng, gã nhất định muốn chơi xong mới đi. Xong Khoa nó giãy đành đạch giữa sân, nhất định đòi gã đi cùng nó.

"Vợ em bị người ta đánh rồi!"

Khoa nó mếu máo bù lu bù loa.

Lúc đấy biết quái "vợ" trong mồm nó là ai. Trường Sơn sợ là thằng em làm loạn phát ồn, anh phủi đít xua Sơn Thạch đi với nó xem như nào.

Sau Sơn Thạch mặt sưng húp dắt theo Khoa cùng Huỳnh Sơn về, lúc đấy Trường Sơn mới nhìn được bộ dạng của "vợ" trong lời thằng Khoa là gì.

Rõ Huỳnh Sơn xinh đẹp thật, nhưng nhìn thế nào cũng là Alpha mà.

Nhìn Khoa nó rốt rít nắm tay người ta hỏi làm vợ, Trường Sơn còn chẳng kịp ngăn thằng em lại.

"Điên à, bố mày là Alpha."

Nhớ lại vẻ mặt của Khoa lúc đấy, Trường Sơn thề anh có thể ăn thêm bát cơm nữa cũng chưa cười hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com