19.
Lúc Duy Thuận quay trở lại cũng là lúc Huỳnh Sơn từ bên trong đi ra. Huỳnh Sơn giật mình khi thấy anh, cả người liền có chút bối rối mà kéo chỉnh lại áo.
Duy Thuận nhìn Huỳnh Sơn, mùi pheromone tươi mát còn chưa dứt, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo bị giật đứt vài cúc kèm theo cả dấu vết mờ ám trên người. Duy Thuận không phải kẻ ngu.
"Thằng Khoa uống thuốc chưa?"
"Em- rồi ạ..."
"Thôi về đi, anh ở lại cho. Mai mang ít đồ của nó qua giúp anh."
"Dạ."
Huỳnh Sơn không dám ở lại lâu, sợ Duy Thuận lại nhìn ra thêm điều gì. Anh luống cuống cầm áo khoác rồi xoay người chạy biến.
Duy Thuận chỉ liếc mắt cũng nhìn thấy dấu răng đỏ rực trên gáy anh.
Chậc.
Mấy cái đứa Alpha trẻ tuổi.
...
Khoa ở lại phòng tập của Duy Thuận mấy ngày. Omega kia khi tỉnh lại đã bị Duy Thuận cảnh cáo nếu còn dám bén mảng đến thì sẽ gọi báo công an. Gì chứ xã hội pháp trị, láo nháo thì lên phường. Cậu Omega kia kiêng kị nhìn anh xong cũng chỉ đành im lặng rời đi.
Không có pheromone của Omega kích thích, Khoa nhanh chóng bình ổn trở lại. Mấy ngày Khoa ở chỗ Duy Thuận, đều như vắt chanh bị ánh mắt soi xét của Duy Thuận chọc cho sợ hãi. Thằng ranh rúm ró muốn về nhà thì bị ông anh mắng cho một chập.
"Mày về thì về, nhưng đi nửa đường mà lăn ra rồi gọi tao đến thì tao không biết gì đâu."
Khoa đành ngậm miệng.
Alpha trong kỳ mẫn cảm không phải thứ bình thường có thể kiểm soát được, nhất là Alpha trội như Khoa. Việc nó nhào ra cắn người rồi bị xích lên đồn công an thì không phải không thể đâu.
Nhìn bản thân mình trong gương, Khoa trầm mặc.
Dấu hôn đỏ rực trải dài, xen lẫn những vết răng cắn trên đầu ngực. Sau gáy lại ịn thêm một vết cắn, mùi pheromone của người kia vấn vương chưa dứt. Khoa ôm mặt đập đầu vào tường. Nó muốn hét lên nhưng lại sợ Duy Thuận nghe được mà chỉ đành lăn lộn trên đất mà gào thầm trong lòng.
Ahhhhhhh.
Nó xong đời rồi.
Nó ỷ kỳ mẫn cảm mà làm xằng với công chúa!
Ngày được thả, Khoa tự nhiên bịn rịn cái phòng nghỉ có mỗi cái giường của Duy Thuận. Duy Thuận nhìn thằng ranh cứ ỏn ẻn làm bộ không muốn về mà ê răng. Anh trực tiếp gọi Huỳnh Sơn tới đón về.
Lúc Huỳnh Sơn đến, nhìn thấy mặt anh, bạn nhỏ Khoa Trần đã hóa đá. Nó trợn mắt nhìn qua Duy Thuận đang thản nhiên đọc sách rồi nhìn qua Huỳnh Sơn, trong lòng nghẹn ứ điều gì, nó rụt cổ không dám nhìn anh nữa.
Huỳnh Sơn không để ý, anh kéo Khoa chào Duy Thuận rồi dắt thằng nhóc về nhà.
"Lên xe đi." Huỳnh Sơn hất cằm.
Khoa đầu óc rối bời còn đang ngơ ngác, nghe anh nó thì phản xạ đầu tiên là đi về phía trước tính cầm lấy tay lái thì Huỳnh Sơn đã nheo mắt cau mày đuổi ra.
"Ai bảo bạn chở? Ra phía sau ngồi."
Khoa ngơ ngác, mặt nó đần thối ra.
Huỳnh Sơn không muốn nói nhiều, anh choàng cái túi của mình lên người nó rồi kéo thằng ranh lên xe, Huỳnh Sơn đạp bàn đạp, chở theo Khoa rời đi.
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường mòn.
Bầu trời hôm nay có chút xám xịt, dường như sắp đổ mưa rồi. Huỳnh Sơn đạp nhanh hơn chút, anh sợ trời mưa thì hai đứa lại chẳng về được.
Khoa ngồi phía sau anh, mắt nó nhìn về tấm lưng dài rộng trước mắt.
Khoa nó đã quen việc chăm lo cho Huỳnh Sơn, từ trước đến giờ nó như thằng cu li đi theo chăm lo anh từng tý. Đến việc đi xe cũng là nó chở anh chứ Huỳnh Sơn chẳng trở nó đi bao giờ. Huỳnh Sơn không phải không muốn, nhưng Khoa thấy nó cần có trách nhiệm chăm sóc anh. Công chúa mong manh lắm, anh là Alpha thật đấy, nhưng anh yếu hơn nó nhiều. Nó bự con như này, anh mà chở nó chắc gãy chân mất thôi. Trước anh bị người ta bắt nạt suốt. Nó không lo cho anh không được.
Trong mắt Khoa, Huỳnh Sơn luôn là công chúa xinh đẹp mong manh yếu ớt, cần Khoa bên cạnh.
Nhưng ấn tượng ấy dần bị vỡ nát từ khi anh đánh dấu nó lần đầu.
Nhớ đến cảm giác khi hàm răng trắng như ngọc ấy cắn lên da thịt, pheromone trầm ngọt rót vào bên trong, hơi thở thơm ngát hòa với mùi nước hoa đặc trưng. Huỳnh Sơn xinh đẹp, thế nhưng chẳng yếu đuối một chút nào.
Huỳnh Sơn dù thế nào vẫn là Alpha.
Công chúa nhỏ trong lòng từ lúc nào đã cao lớn như thế.
Chẳng cần Khoa phải đi theo chăm sóc nữa rồi.
Cạch.
Khoa chúi người về phía trước, úp mặt vào lưng áo anh. Tay theo quán tính mà đưa ra bám lấy eo anh vịn lại để khỏi ngã. Khoa cau mày nhăn nhó, cái miệng lại gào lên:
"Bin à bạn đi đường kiểu gì mà đạp ổ gà quài dậy!"
"Cái đường nó thế, tôi đi tử tế lắm rồi."
"Bạn xuống tui chở cho!"
"Ngồi yên không ngã ra bây giờ!"
Chiếc xe đạp đạp bon bon trên đường kèm theo tiếng chí chóe không yên của hai người, bàn tay Khoa cũng yên lặng đặt trên eo anh không rời.
...
Lúc Khoa về đến nhà, ba mẹ Khoa đã đi ăn cỗ. Cả nhà trông hoắc chỉ để lại một tin nhắn báo tối ba mẹ mới về.
Con trai yêu đi mấy ngày về nhà không thấy được ba mẹ đón chào, tự nhiên thấy tủi thân.
Khoa khí thế lục tủ lạnh, nó phải nhai đồ ăn cho bõ bực. Lúc nó còn đang ôm bát cơm to bằng cái mặt, bên ngoài đã có tiếng gọi cửa.
"Có ai ở nhà không ra nhận hàng nè."
Khoa đặt bát cơm xuống rồi nhanh chóng chạy ra, nó ngẩng đầu chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy khuôn mặt cha nội shipper trông quen quen.
Ủa?
Không phải chú công an đợt nào hả?
Anh "shipper" cười tươi rói nhìn nó, chẳng nhắc đến gì việc hôm nọ mà chỉ đon đả nói:
"Bạn Anh Khoa đúng không? Có đơn hàng cho bạn nè."
"Em có đặt gì đâu anh?" Từ chú thành anh nghe có vẻ nhanh đấy. Khoa nhìn xuống cái hộp hàng mà không hiểu chuyện gì. Anh "shipper" chỉ cười nói nó cứ nhận là được, có mất đồng qué nào đâu mà nghĩ nhiều cho mệt, lẹ ảnh còn đi giao nhà khác.
Cũng đúng.
Khoa gật đầu ôm theo món hàng đi vào nhà.
Khoa vừa ăn cơm, vừa hí hoáy mở kiện hàng kia. Nhìn tên người gửi chỉ độc một chữ "Thuận", Khoa tặc lưỡi nghĩ ông anh chắc nhờ nó nhận hộ cái gì.
Duy Thuận ở cùng ba mẹ, lão làm nhà văn nên ở nhà là chính. Ổng làm nhà văn nhưng bản tính thì cờ đỏ, quen hết người này người nọ, lại hay mua mấy cái thứ hơi ba chấm chấm hỏi chấm than, thành ra nhận ở nhà thì sợ ba ổng bắt được. Trước là Sơn Thạch hay nhận hộ, mà sau vụ ship đồ lót tình dục bị Trường Sơn phát hiện, con mèo hiểu lầm nên ghen lồng lộn suýt chia tay, Sơn Thạch chừa luôn. Duy Thuận nói gì gã cũng không chịu.
Thế là đến lượt em trai yêu dấu Khoa lên sàn mà không quan tâm thằng em cũng ở nhà với ba má mà anh trai ơiiiii.
Sau Duy Thuận bị Trường Sơn sạc một trận, lão biết điều mà tém lại. Sau mở phòng tập chơi chơi để thỏa mãn sở thích, thành ra có thêm địa chỉ cho shipper đến gửi. Lão cũng ít nhờ Khoa nhận hộ. Không biết nay sao lại gửi đây.
Nhìn tờ ghi chú gửi em trai yêu dấu, này là tặng Khoa à?
Đúng là anh Thuận, dù độc mồm phũ phàng lại hay tỏ vẻ ghét bỏ nhưng mà ảnh vẫn là người anh tốt yêu thương các em, chuyện gì cần lão cũng đến giúp dù ngoài mồm kêu phiền. Cái vụ Omega phát tình kia mà không có Duy Thuận đến vác về, hai đứa bị pheromone của Omega làm cho ngu người, Khoa lại còn đến kỳ mẫn cảm, hậu quả đáng sợ phải biết.
Khoa lau giọt nước mắt vô hình bên trái.
Anh Thuận là tốt nhất.
Em yêu anh Thuận nhất trần đời.
Nói anh Thuận thế đủ rồi, Khoa yêu hí hửng mở xem anh trai yêu dấu gửi mình cái gì. Nó vui vẻ lôi từng món đồ trong hộp ra đặt lên bàn, mỗi một món lại khiến dấu hỏi chấm trên đầu nó to hơn một tý, đến món cuối cùng dấu hỏi cộng thêm chấm than. Khoa nó há miệng.
"Gửi em trai yêu dấu,
Nhìn mày trông non lắm nên anh gửi tý tài liệu tham khảo thêm cả đồ thực hành. Có gì cứ gọi hỏi anh. Alpha với Alpha không dễ như Omega đâu, phải dạo đầu cẩn thận. Anh mày chưa làm với Alpha bao giờ nhưng mà ít nhất cũng nhiều kinh nghiệm, mày cần gì anh sẽ giúp.
Mà nói thật, tuổi chúng mày thì nên tập trung học vào. Mấy cái này xem có biết thôi chứ anh không khuyến khích nhé.
Mày yên tâm anh chưa nói cho ai biết chuyện này đâu.
Thuận."
"Aghhhhhh Phạm Duy Thuận!!!!!"
Khoa nghĩ nó sắp bị mấy ông anh chọc phát điên rồi.
Anh trai yêu dấu Phạm Duy Thuận lúc này đang ngồi uống cà phê với Trường Sơn. Con mèo nghe anh nói thì bật cười, Trường Sơn nheo mắt, giống như đã biết trước mà nói:
"Em bảo mà, không sớm thì muộn thôi."
Từ hôm ở nhà Huỳnh Sơn nhìn thấy dấu răng trên gáy thằng em là Trường Sơn đã ngờ ngợ rồi. Con mèo này có gì mà không dám nghĩ, từ lâu đã ngửi ra mùi mờ ám trong mối quan hệ của hai đứa em nhà mình.
"Chậc, anh em một lũ chơi với nhau mà chúng mày cứ quay ra yêu nhau hết vậy. Chúng mày như thế còn tao thì sao?" Duy Thuận nhăn mày nhìn thằng em mình đang ôm người yêu chặt cứng, bị anh nhìn còn trợn mắt nhìn lại.
"Sao, tưởng mới quen con nhỏ nào cơ mà. Lại bị đá rồi à?" Sơn Thạch khẽ cười nhìn bản mặt âu sầu chán nản của ông anh.
Duy Thuận nhún vai không quá quan tâm.
"Ê mà thật đấy, anh nghĩ hai đứa nó đứa nào kèo trên?" Trường Sơn cười, lại làm vẻ suy nghĩ. "Em thấy kèo cao là thằng Khoa. Từ nhỏ nó đã đòi cưới Bin làm vợ rồi. Đợt em còn thấy thằng Bin bị cắn cơ. Tám chín phần là thằng Khoa rồi."
"Anh cũng nghĩ thế. Thằng Khoa sao cũng là Alpha trội mà. Bin đè được cũng tài."
Duy Thuận nhớ đến dáng vẻ của Huỳnh Sơn lúc ra khỏi chỗ Khoa, anh tặc lưỡi.
Sơn Thạch nghe người yêu nói chỉ cười, nhưng không ra vẻ đồng tình.
Huỳnh Sơn công chúa, dù sao cũng là Alpha mà. Xinh đẹp nhưng không dễ bắt nạt đâu.
Sơn Thạch kẻ chơi vật tay thua công chúa xinh đẹp "yếu đuối" mà chưa hết ngỡ ngàng.
Hơn nữa.
Thằng Khoa ngu bỏ mẹ, nói mấy câu chắc bị lừa cái chắc.
Cái này chưa ai nói sớm được gì đâu.
Thằng Khoa ngu bỏ mẹ trong lời Sơn Thạch lúc này đang mặt đỏ tía tai lúi húi dọn hết đống đồ Duy Thuận gửi mà cất giấu vào hộc tủ. Nó xấu hổ mặt đỏ bừng bừng mà gọi điện thẳng cho ông anh mắng.
"Anh bị khùng hảaaa?!"
"Sao? Tao cũng có ý tốt thôi. Mày với Bin dù sao cũng là em tao, tao lo cho hai đứa chúng mà cũng là lẽ đương nhiên." Duy Thuận còn thản nhiên mà đáp lại thế đấy.
"Em với Bin đâu phải mối quan hệ đó!!!"
Khoa tức đến nổ phổi, nó gào ầm lên mắng anh biến thái trơ trẽn xong cúp máy cái rụp.
Aghhhh điên với mấy ông anh mất thôi.
Khoa mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nó lắc lắc đầu muốn xua đi những suy nghĩ ngổn ngang kia. Nó quyết tâm mình sẽ trở thành một học sinh gương mẫu, học hành chăm chỉ, không sa đọa vào mấy thứ kia để rồi lớn lên giống như mấy thằng anh trơ trẽ mặt dày.
Nó mở sách toán ra, tay cầm bút tẩy, đôi mắt đầy vẻ quyết tâm.
Được đúng 10 phút.
Khoa bị toán hạ knock out. Nó nằm dài trên giường chán nản nhìn trần nhà.
Chán quá. Bình thường mấy ngày ba mẹ đi vắng như này là Khoa nó tót sang bên Huỳnh Sơn để chơi rồi. Nhưng mà sau cái chuyện kia nó nhìn mặt anh cũng không dám, giờ cũng chẳng dám mò sang nhà anh. Nó lăn lộn trên giường, cái mặt xị dài ra.
Chán quá.
Không biết cái tư liệu học tập ông Thuận gửi như nào nhỉ?
Bạn nhỏ Khoa gáy thì to nhưng làm được hay không thì chưa biết.
Nó lục lại đống đồ trong tủ, bắt đầu xem thử với mục đích nghiên cứu khoa học. Thề, nó không định thử đâu.
Vẫn là mấy cái video tình dục mà Khoa từng xem qua, nhưng lần này nhân vật chính là Alpha và một Beta nam. Duy Thuận vốn muốn tìm video Alpha với Alpha luôn nhưng tìm mãi không có. Alpha dù sao cũng là sinh vật cực kì kiêu ngạo, sao có thể chịu nhún mình trước kẻ khác. Mà vốn thì cũng chẳng mấy ai có gu này. Duy Thuận biết hai đứa em mình như vậy thì chỉ đành tặc lưỡi rồi cố gắng kiếm vài dạng na ná vậy cho tụi nó xem.
Beta nam cũng có cấu tạo khá giống Alpha, khác một chỗ họ không có tuyến thể, không cảm nhận được pheromone, thể lực cũng kém hơn đôi phần còn lại về cấu tạo cơ thể đều giống như một Alpha.
Đây là lần đầu Khoa thấy màn dạo đầu tỉ mỉ như thế.
Khoa xấu hổ nhìn theo từng động tác của Alpha trong video.
Quan hệ của Alpha với Beta nam không giống như Omega và Beta nữ, họ có khoang sinh sản, cơ thể sinh ra để phù hợp quan hệ với Alpha. Beta nam thì khác, giống như Alpha, cơ thể không phù hợp trong chuyện quan hệ kia. Nếu muốn xảy ra quan hệ tình dục cần chuẩn bị kỹ càng hơn hẳn.
Nếu nó cùng Huỳnh Sơn làm chuyện đó, vậy thì.
Đụ má.
Khoa đập đầu vào tường, mặt đỏ bừng bừng.
Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó với anh cơ chứ.
Khuôn mặt người trong video thế nào qua mắt nó lại trở thành Huỳnh Sơn.
Mặt nó đỏ bừng như muốn rỉ máu, nó nhắm chặt mắt, nhưng nhắm mắt lại thì hình bóng Huỳnh Sơn lại hiện ra trong đầu. Khuôn mặt đê mê ngập trong tình ái, đôi mắt xinh đẹp ướt nước long lanh, rồi cả tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm khàn, xúc cảm ngọt ngào trên môi rồi là khoái cảm khi được anh chạm vào.
Đụ má nó chứ.
Khoa thế mà cứng.
Nó đập đầu mình vào tường, mắt nhìn xuống đũng quần căng phồng mà lòng rối bời.
Mặt mũi nào mà nhìn anh được nữa đây!!!
Aghhhh tất cả là tại Phạm Duy Thuận!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com