Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bố

bố nguyễn huỳnh sợ bị bé trần anh khoa dỗi, hắn cảm tưởng như mình đang quay lại thời kì chiến tranh lạnh ấy!

thật ra thì không phải lỗi của bố, tại tính tình bé dạo này khó chiều thôi.

trần anh khoa vô tâm xem nguyễn huỳnh sơn như không khí, ở đâu có hắn thì ở đó không có trần anh khoa!

với kẻ nghiện bồ như nghiện ke, nguyễn huỳnh sơn mắt đã thâm nay lại thâm hơn.

"ê, sao đấy? dỗi gì nhau à?" phạm duy thuận bước tới bên trần anh khoa, thắc mắc hỏi.

"hông, dỗi gì đâu" anh khoa nhún vai.

"không dỗi mà thằng sơn cỡ đó đó hả? mày ác vừa khoa ơi" duy thuận ngao ngán lắc đầu, nhìn sang đứa em toàn năng của mình mà xót hộ.

nguyễn huỳnh sơn thừa nhận, hắn không thể thiếu được trần anh khoa. cách xa ba hôm mà hắn đã thế rồi, hai hôm nữa chắc hắn ngất mẹ luôn.

"này, sao đấy" huỳnh sơn tiến tới nhân lúc được sếp thư cho nghỉ ngơi. dạo này tập luyện concert không ngơi nghỉ giây nào.

"em bình thường"

"bình thường mà kiểu đấy hả?" nguyễn huỳnh sơn bật dậy.

"thì sao?" trần anh khoa hờ hững đáp lại.

"em còn kiểu đó với anh hả? anh thừa nhận mấy hôm nay anh không thể chịu đựng được khi thiếu em, nhưng mà với cái tính ngang bướng khiến anh rất bực mình! tuỳ em, em muốn sao cũng được" nguyễn huỳnh sơn sổ một tràng rồi đứng dậy đi chỗ khác.

trần anh khoa không nói, nó không phục!

thật sự là nguyễn huỳnh sơn không quan tâm bé thật, cũng cứ lờ bé đi luôn. bé thì cũng buồn lắm nhưng mà tại chơi ngu nên chịu thôi.

bố thì lao đầu vào làm nhạc, không đi tập thì cứ cắm đầu miết vào trong phòng thu. anh em nhà loa thì lo sốt vó, thằng cu này chưa kết hôn thì mấy anh còn lo cho nó dài dài.

cuongsevenn

alo
em dg dau thế
nhắc hộ a thằng sơn với
nó cắm đầu làm nhạc miết
anh kêu mãi không ra

kaytran65

em chịu á
em không biết đâu
...

cuongsevenn

hai bây dỗi nhau ah?

kaytran65

....

cuongsevenn

sao thế?

kaytran65

k có gì đâu ạ
em tập tiếp đây

anh cường nhìn tin nhắn rồi lắc đầu, đôi chim cu này giận nhau còn hơn hắn trêu vợ nữa!

kaytran65

sao a không ăn uống gì
em đặt cơm tấm cho anh nha?

soobin.hoangson

kệ đi
anh không sao

kaytran65

dỗi em thì cũng phải ăn chứ

soobin.hoangson

ok

anh khoa muốn nhắn thêm nhưng rồi lại thôi. nó biết nó sai rồi, nhưng mà anh bồ của nó lại không để ý tới nó rồi.

s.t.sonthach

đang đâu thế?
nhậu không
anh qua đón

kaytran65

neko đâu?

s.t.sonthach

đi với bb tăng phúc rồi
từ hồi lập ra cái nhóm gì đó
quên bồ mẹ luôn
😔
ủa quên
m có được soobin cho nhậu đâu
lộn
sozi

kaytran65

qua đón e đi
e dg ở phòng tập này

s.t.sonthach

ủa???

kaytran65

hih
qua đón e đi

kay trần bước lên bàn nhậu, ai mời nó cũng uống, không mời cũng uống. nói chung là cứ đưa tới nó là nó uống.

"trời... ơi hôm nay .... lại say nữa ời...." kay trần vừa hát vừa uống tiếp.

"thôi kay, không uống nữa. soobin nó la má đó" bb vội lấy ly rượu còn trên tay anh khoa xuống.

"ủa chia tay hay sao mà uống ghê vậy?" duy thuận thắc mắc.

"cha nội, độc miệng quá trời đi" trường sơn vã cái bốp lên vai duy thuận.

"ê hổng có... hức.. đánh anh thuận của tui nha" tăng phúc thấy anh iu mình bị đánh liền xù lông lên bảo vệ.

duy thuận vội kéo ngược em nhỏ vào lòng trấn an rằng mình không sao. con hải ly đó mới yên tâm mà sờ mó.

"kay, bộ chia tay hả?" shark vinh kéo tay anh khoa xuống nghiêm túc hỏi, chuyện hai đứa chiến tranh lạnh nguyên nhà biết hết rồi.

"hức... chắc sắp...." anh khoa ủ rũ dựa vào sơn thạch.

"ê ai cho dựa bồ tao?" trường sơn vội nhảy dựng lên, nhưng mà thấy nó đang say nên lượng tình bỏ qua.

vội lấy điện thoại gọi cho huỳnh sơn, bảo bảo vừa nhìn con mình vừa lo.

"alo em nghe nè" soobin nghe máy giọng điệu vẫn rất ư là yêu thương tới má vợ mình.

"thằng kay nó..."

"kay về nhà mẹ đẻ rồi anh, không có ở đây đâu... anh có việc gì thì gọi cho kay nha, em tắt máy đây". soobin vội tránh né liền muốn dập máy.

"thằng kay nó say quá, con qua đón nó được không?" bb trần vội lên tiếng.

"ở đâu má?"

đợi bb cho địa chỉ, huỳnh sơn liền phóng xe qua chỗ anh khoa.

vừa bước tới đập vào mắt huỳnh sơn một trần anh khoa vừa ngã vừa khều móc sơn thạch. ok nguyễn huỳnh sơn không hề ghen, không hề ghen.

vội bước tới, bế đứa nhỏ ra khỏi người sơn thạch. huỳnh sơn chào mọi người rồi vội vã rời đi.

"đừng có ôm tui mà, subin nhà tui không thích tui bị người ta ôm đâu" trần anh khoa né tránh người nào đó.

nguyễn huỳnh sơn vẫn cố gắng cài dây an toàn cho người bé. rồi nhanh chóng phóng xe về nhà.

suốt đoạn đoạn người kia chỉ mãi thao thao bất tuyệt về anh bồ toàn năng của nó.

"anh tui giỏi lắm á, hát đàn gì cũng giỏi luôn"

"tui thấy tui hông xứng với ảnh, hức...."

"người ta bảo ảnh xứng đáng với cô kia hơn, cô diễn viên kia á..."

"hay tui bỏ anh để anh quen người ta... nhưng mà tui hỏng muốn đâu..."

"nhưng mà bồ tui đẹp trai lắm, mà ảnh nấu ăn dở ẹc hà, mà kệ đi. bồ tui số 1 luôn"

"ảnh hay nạnh tui vụ tui với éc ti á"

huỳnh sơn nghe xong có muốn dỗi cũng không được. càng nghe hắn càng yêu thôi à.

xe chui vào hầm, khó khắn lắm hắn mới kéo được trần anh khoa vào nhà, con cún này cứ từ chối hắn, bảo là "hông được, đừng đụng tui mà, subin dỗi tui đó".

anh khoa ngã lưng xuống ghế cũng là lúc người già huỳnh sơn ngã xuống đất. như mới vận động 10 hiệp xong.

anh khoa vẫn không ngủ, kéo huỳnh sơn dậy kể tiếp về bồ nó.

"tui nhìn anh giống subin quá hà... nhưng mà... tui chỉ yêu subin thôi" anh khoa nâng mặt huỳnh sơn lên, chỉ chỉ. giống, chỗ nào cũng giống, nhưng mắt sao thâm hơn bồ nó òi!!!

"thì anh là subin mà.." nguyễn huỳnh sơn để mặt người nhỏ nâng cầm mình. từ tốn nói.

trần anh khoa dụi mắt mấy lần xong lại nhìn huỳnh sơn.

"sao mà... subin ốm quá zạ....." nó vội chỉ chỉ vào má vào ngực vào bụng.

"tại, em tin dỗi anh bin nên anh bin buồn anh bin không ăn, rồi anh bin ốm"

trần anh khoa nghe xong nước mắt đua nhau mà rơi xuống, nó ôm vội lấy huỳnh sơn rồi khóc nức nở. huỳnh sơn không kịp suy nghĩ với nó luôn á.

"hức.... ốm quá trời.... subin ốm quá... hụ hụ" vừa khóc ẻm vừa xoa dỗ dành soobin.

"mai anh ăn là mập lại, nín nín nín đi. anh thương bé mà" soobin xốc đứa nhỏ lên rồi bế vừa bế vừa vỗ vỗ lưng anh khoa.

"em xin lỗi soobin mà...."

"ừ ừ anh thương anh thương"

cảnh tượng một bé một lớn ôm nhau, người lớn thì ôm ấp dỗ dành, còn người nhỏ bám chặt vào anh.

hồi lâu sau, huỳnh sơn cũng đặt anh khoa xuống giường, anh khoa vẫn ôm chặt lấy cánh tay của huỳnh sơn.

"đừng bỏ em mà...."

"ừ, không bỏ em" huỳnh sơn hôn nhẹ lên trán em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com