FAH
---
Mưa đổ xuống Hà Nội như thể cả bầu trời vừa bị xé toạc.
Soobin không kịp hỏi “tại sao”, cũng không kịp níu tay Kay. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng người kia đi khuất, từng bước một, nhẹ tênh như chưa từng có mười năm tình cảm, như chưa từng có những đêm ôm nhau khóc cười, như chưa từng gọi tên nhau bằng tất cả thương yêu.
Không một lời giải thích.
Không một cái quay đầu.
Chỉ còn tiếng mưa rơi chan chát, xé nát từng kẽ tim.
Đúng lúc ấy, dãy đèn đường bật sáng. Ánh sáng dịu vàng trải khắp mặt đường loang nước. Cảnh đẹp đến mức người ta có thể đứng ngắm cả đời. Nhưng trong mắt Soobin, đó là khoảnh khắc tàn nhẫn nhất. Bởi khi phố lên đèn, thì trái tim anh đã tắt.
---
Sau đó, Soobin không nhớ mình đã về nhà thế nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, áo vẫn ướt đẫm, phòng tối om, điện thoại tràn tin nhắn chưa đọc, nhưng không một dòng nào từ Kay.
Ngày trôi qua như một chuỗi ký ức lặp lại. Anh vẫn đứng chờ dưới hiên nhà mỗi khi nghe tiếng bước chân lạ. Mỗi lần gió thổi cửa kêu kẽo kẹt, tim anh lập tức nhói lên như vừa nghe thấy Kay gọi khẽ: “Bin à.”
Nhưng ngoài kia, chỉ có gió.
Và khoảng trống.
---
Có lần, Soobin uống say đến mức tưởng mình nhìn thấy Kay ở góc quán bar. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn chiếc áo hoodie rộng thùng thình anh từng giấu mặt vào. Anh lao tới, nhưng khi chạm tay, chỉ còn lại một kẻ xa lạ quay đầu khó chịu.
Anh bật cười, cay xè nơi khóe mắt.
Thì ra quên đâu phải là không nhớ nữa. Quên… là nhớ đến mức phải tự lừa dối chính mình.
---
Đêm hôm đó, Soobin mở cuốn sổ nhạc cũ. Bản demo chưa kịp hoàn thành của hai người vẫn nằm yên, dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Bài này viết cho Kay, nhất định phải hát cùng nhau.”
Anh đặt bút xoá đi, nhưng tay run đến mức chỉ thêm vài vệt nhòe nhoẹt.
Nước mắt rơi xuống làm nhòe cả trang giấy.
Anh chôn mặt vào lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm trong đêm:
“Quên em đi… quên đi, Soobin.
Quên đi, như thể chưa từng yêu.
Nhưng làm sao quên được… khi quên em, nghĩa là quên chính mình.”
---
Soobin bắt đầu học cách sống mà không có Kay.
Ít nhất, anh tự dặn mình như thế.
Anh lao đầu vào công việc. Studio sáng đèn đến tận 3 giờ sáng, bản nhạc này nối tiếp bản nhạc khác, giai điệu cứ vang vọng, lặp đi lặp lại. Nhưng tất cả đều giống nhau, chúng đều mang gương mặt Kay.
Có đêm, trợ lý bước vào, thấy Soobin ngồi thẫn thờ trước cây đàn, phím đàn ướt đẫm. Người ta không rõ là do mồ hôi, hay nước mắt. Chỉ biết anh ngồi đó, bàn tay lạc lõng trên phím, như một kẻ mất trí.
---
Ngoài công việc, Soobin tìm đến bar.
Đèn neon chớp nháy, tiếng nhạc điện tử dập thình thịch, hơi men nồng nặc. Anh ôm lấy bất kỳ ai tiến đến gần, trao một nụ hôn vội vã, rồi ngay lập tức buông ra.
Bởi chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh kịp nhận ra, môi ai cũng lạnh.
Không ai có hơi ấm như Kay.
Đêm nào cũng thế. Anh say mềm, lê bước về nhà, ngã vật xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Có khi ngủ quên ngay cửa, có khi nằm co ro trong bóng tối. Bất kỳ góc nào của căn nhà này, anh cũng nghe thấy tiếng cười quen thuộc văng vẳng, rồi tự mình choàng tỉnh, nhận ra chẳng có ai ở đó cả.
---
Một lần, Soobin mang theo máy ghi âm, bật lại đoạn Kay từng hát thử trong phòng thu. Giọng cậu trong trẻo, mộc mạc, đôi chỗ còn cười vì hát sai nhịp.
Anh nghe đi nghe lại, đến mức thuộc từng hơi thở, từng tiếng cười nhỏ trong đó.
Và rồi, đêm khuya, anh bật khóc như một đứa trẻ, gào vào khoảng không:
“Kay… quay lại đi.
Anh thà em nói ra trăm ngàn lời cay độc, còn hơn cái im lặng này.”
Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Tiếng mưa gõ nhịp, như một bản nhạc vô hình, kéo anh chìm sâu hơn vào cơn nghiện ký ức.
Soobin tự nhủ mình phải quên, nhưng từng đêm trôi qua, anh càng rơi xuống đáy sâu của chính mình.
Không phải quên, mà là biến mất dần.
Không phải quên Kay, mà là quên chính anh là ai.
---
Một đêm mưa khác lại đến.
Soobin ngồi trong xe, tay cầm vô lăng mà không biết mình đã lái đi bao lâu. Phố phường mờ nhòe dưới làn nước, đèn xe quét qua từng khoảng tối, như đang soi rọi cả nỗi trống rỗng trong anh.
Anh dừng lại vô thức trước một quán cà phê nhỏ. Ánh đèn bên trong hắt ra vàng dịu, giống hệt ngày Kay rời đi. Tim anh co thắt.
Anh bước vào.
Và ở đó nơi góc quán, một giai điệu vang lên.
Giọng hát quen thuộc.
Trong trẻo. Mộc mạc. Không hề thay đổi.
Kay.
Kay đang hát.
Soobin đứng chôn chân, từng tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung. Anh không biết mình đang mơ hay tỉnh. Người kia vẫn ngồi đó, guitar trên tay, đôi mắt khép hờ, giọng hát lạc vào tim anh như cơn mưa tràn vỡ.
---
Bài hát kết thúc. Kay ngẩng lên, ánh nhìn thoáng bắt gặp Soobin.
Chỉ một giây.
Nhưng giây đó, Soobin biết mình chẳng bao giờ thoát khỏi người này.
Kay mỉm cười. Một nụ cười buồn.
Không trách móc, không giận dữ. Chỉ như muốn nói: Anh thấy chưa, mình vẫn còn đây, nhưng đã không còn thuộc về anh nữa.
Soobin bước đến, nhưng đôi chân nặng trĩu như bị xiềng xích. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, có hàng ngàn điều muốn nói, hàng vạn câu hỏi “tại sao” muốn gào lên.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ thốt được một câu, run rẩy như một đứa trẻ:
“Anh… không thể quên em.”
Kay nhìn anh thật lâu.
Rồi khẽ đáp, như một bản án định sẵn:
“Nhưng anh phải học cách sống khi không có em, Soobin.”
---
Và ngay giây phút đó, Soobin nhận ra:
Nỗi đau này, có lẽ sẽ theo anh suốt cả đời.
Không còn là chuyện quên hay nhớ nữa.
Mà là học cách tồn tại, trong một thế giới vắng Kay.
---
Đêm hôm ấy, sau cuộc gặp chớp nhoáng, Soobin trở về nhà.
Căn phòng vẫn y nguyên trống trải, tối om, và đầy những kỷ niệm chưa chịu chết.
Anh ngồi xuống bên cây đàn, đặt tay lên phím. Tiếng đàn vang lên, run rẩy, lạc nhịp. Một giai điệu quen thuộc ùa về, giai điệu mà năm nào cả hai đã viết dang dở.
Anh hát.
Nhưng giọng hát vỡ vụn, nghẹn lại ở mỗi chữ.
---
Ngoài kia, mưa lại rơi.
Mưa nhắc anh nhớ đến khoảnh khắc Kay quay lưng bỏ đi.
Mưa nhắc anh nhớ đến ánh đèn bật sáng giữa con đường loang nước.
Mưa nhắc anh rằng, có những thứ… không thể nào quên.
Anh khép mắt, để mặc nước mắt hòa cùng tiếng đàn.
Trong bóng tối, giọng Kay vang lên đâu đó trong trí nhớ, dịu dàng như thì thầm vào tai:
“Anh phải sống khi không có em.”
Soobin mỉm cười, nụ cười đau đớn nhất đời.
Có lẽ, anh sẽ học cách sống.
Nhưng quên đi Kay là điều không thể.
---
Cuối cùng, bản nhạc khép lại.
Soobin đứng dậy, mở cửa sổ. Cơn mưa đêm ùa vào, lạnh buốt.
Anh dang tay, như muốn ôm lấy cả khoảng không trước mặt.
Và ở giây phút ấy, không ai biết, anh đang cố buông bỏ, hay chỉ đang học cách giữ Kay theo một hình thức khác: mãi mãi trong ký ức.
---
🥀 End.

Ròi cảm ơn, này t bị đau răng nên trải nghiệm nỗi đau này đi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com