1
Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa là bạn thân mười hai năm.
Còn nhớ hồi cậu mới vào năm nhất, hắn thì học năm ba, ở trường có câu lạc bộ âm nhạc đang tổ chức cuộc thi để chọn người trình diễn ở lễ hội văn hóa trường, vậy là cậu đăng ký dự thi dưới danh nghĩa tân sinh viên, còn hắn thì đăng ký dưới danh nghĩa là hội viên tuổi đời ba năm của câu lạc bộ.
Mới đầu hai đứa ghét nhau dữ lắm, hễ gặp là cà khịa, kèn cựa nhau suốt. Mặc dù cả hai đều thuận lợi qua vòng thi tuyển, rồi vào chung một nhóm tập luyện, trình diễn chung ba bài, nhưng vẫn không thèm nhìn mặt nhau.
Không những đấu đá trên sàn nhảy, mà trên phương diện thể thao cũng không ai chịu nhường ai.
Từ bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bơi lội tới bi-a, điền kinh, đá cầu,... chỗ nào cũng biến thành sân đấu của hai người.
Không bao giờ Trần Anh Khoa thỏa hiệp. Cũng không bao giờ Nguyễn Huỳnh Sơn cúi đầu.
Rồi chẳng biết từ khi nào hai đứa lại dính chặt vào nhau, thành đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau, cái gì cũng kể cho nhau nghe trước tiên.
Giữa bọn họ còn có một thỏa thuận, không có bất kì bí mật nào trong mối quan hệ này. Nếu ai giấu giếm sẽ bị đối phương phạt.
"Hôm nay không say không về đấy nhé."
Hắn vừa rót bia vào ly của cậu vừa nấc lên. Cả gương mặt hắn ửng hồng, đôi mắt đã muốn híp lại.
Cậu bị động chạm ly vào ly của hắn, thanh âm thủy tinh va vào nhau vang lên thanh thúy.
Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn đáy, nâng tay quẹt mớ bọt bia dính trên môi rồi lắc lắc cái ly chỉ còn đá trước mặt cậu.
Cậu cũng ngửa đầu uống một hơi, bên tai vang lên tiếng vỗ tay của hắn.
"Giỏi. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp uống với nhau như này, nhỉ?"
Cậu bốc một vốc đậu hà lan cho vào miệng, cái vị mặn mặn át đi vị đắng của bia khiến đầu lưỡi thoải mái hơn chút đỉnh.
"Ừ, chắc cũng phải cả năm rồi."
Cái quán này cũng là quán quen. Hồi lúc hai người còn là sinh viên thì cứ cắm cờ ở đây suốt. Tới sau này đi làm có tiền, có nhiều mối quan hệ khác rồi thì nó không còn là lựa chọn ưu tiên nữa.
Nhưng nó là chứng nhân lịch sử của ba lần thất tình trước của hắn. Và lần này là lần thứ tư.
"Chính xác là mười tháng hai mươi ngày."
Hắn cười cười, gắp cho cậu cái đùi gà quay.
"Nhóc ăn nhiều vào cho mau lớn."
Cậu ngó cái đùi gà, lần nào vô quán này hắn cũng gọi gà quay rồi gắp cái đùi cho cậu, đều đặn đến nỗi cậu từ không thích cũng thành quen, hôm nào mà không được ăn đùi lại thấy thiếu thiếu.
"Bạn cũng ăn đi, nãy giờ toàn uống lát lại đau bao tử."
Rồi cậu gắp con tôm, lột vỏ sạch sẽ mới đặt vào bát cho hắn. Nhưng hắn lại nắm cổ tay cậu đưa con tôm lên miệng rồi một lần ngoạm hết, còn vừa cười vừa liếm qua đầu ngón tay cậu một cái.
Trước nay hắn đều ăn kiểu vậy, còn trêu tay cậu là đôi đũa của hắn.
"Ờ. Mà nghĩ cũng lạ, hình như bạn có thù với mấy em người yêu cũ của tôi. Có người yêu tôi thì không có bạn."
Cậu nhìn hắn nhai ngon lành mà đơ mất mấy giây, mãi mới sực nhớ ra mà trả lời hắn.
"Làm gì có. Bạn có bồ tui mừng còn không hết."
"Thôi thôi thôi thôi thôi. Tôi là tôi để ý bạn lâu lắm rồi. Lần nào tôi khoe có người yêu bạn cũng chúc mừng xong rồi bạn sủi mất. Hẹn kèo hai đứa lần nào bạn cũng báo bận này bận kia, ở công ty thì toàn nói chuyện công việc. Nhiều lúc tôi tưởng đâu bọn mình thành người dưng con mẹ nó rồi."
Chuyện này thì cậu không cãi được. Nhưng cậu cũng có nguyên tắc của cậu. Nếu hắn đã có người yêu rồi thì nên toàn tâm toàn ý mà bên cạnh người yêu, chia năm xẻ bảy thời gian ra dễ khiến cả hai mối quan hệ rạn nứt.
Hoặc là do cậu sợ nên tự mình giữ khoảng cách.
Mà cho dù lý do gì thì chung quy vẫn là tôn trọng hắn và đối tượng của hắn thôi.
"Không gặp nhưng tui có nghe sót chuyện gì bạn kể đâu?"
Hắn ngẫm thấy cũng đúng. Thỉnh thoảng hắn nhắn tin kể chuyện này chuyện kia cho cậu, cậu vẫn trả lời đầy đủ, đôi khi còn cho hắn vài lời khuyên dù với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì vì cơ bản bọn họ là hai trường phái hành động khác nhau.
Nhưng hắn vẫn muốn giữ đúng lời hứa trước nay của hai người, tuyệt đối không có bí mật. Chỉ có điều cậu lại thất hứa.
"Ừ bạn nghe, nhưng bạn không kể."
Trần Anh Khoa chột dạ. Ánh mắt Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn cậu lộ rõ nét thất vọng, khóe môi lại nâng lên thành nụ cười chế nhạo. Không rõ là cười cậu hay cười chính hắn.
"Nay tôi gặp người yêu tôi đi với thằng khác, tôi ngạc nhiên một, mà nghe nó hỏi một câu tôi ngạc nhiên đến mười. Bạn biết nó hỏi tôi gì không?"
"Nó hỏi gì?"
"Nó cười hỏi bạn thân anh chưa kể với anh à? Ra là bạn biết rồi nhưng bạn giấu tôi. Vậy mà bạn nói giữa bọn mình không có bí mật, rốt cuộc hồi đó giờ chỉ có mình tôi giữ lời."
Giọng hắn nhỏ dần rồi kết bằng một tiếng thở dài. Hắn cúi gằm mặt, nhìn sao cũng không đoán được trong mắt hắn là cảm xúc gì.
Lòng Trần Anh Khoa rối bời.
Cậu thấy có lỗi với hắn thật. Vì chuyện người yêu hắn bắt cá hai tay cậu biết lâu rồi. Cậu cũng tự đi gặp người ta để đòi lại công bằng cho hắn bởi cậu biết người này đối với hắn rất quan trọng. Hắn thậm chí đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn và còn mở lời nhờ cậu làm phù rể.
Rốt cuộc cậu không làm được trò trống gì còn bị người ta vả đến không còn lời nào để biện minh.
Em ấy nói: Đừng có tưởng tôi không nhìn ra anh thích anh Sơn.
Em ấy cũng nói: Có mỗi anh Sơn mù mới không thấy thôi chứ thử bốc đại một người quen của hai người lại hỏi xem họ có nhìn ra không?
Vì hai câu này mà cậu loay hoay không biết phải nói sao với hắn.
Cậu muốn hắn biết mình đang bị phản bội nhưng đồng thời cậu cũng sợ người ta khui cả chuyện này ra thì lúc đó cậu lại không biết phải nhìn mặt hắn kiểu gì.
Những người làm chuyện không minh bạch thì thường sợ trước sợ sau như cậu vậy. Rốt cuộc lại để cho hắn thất vọng chồng chất thất vọng.
"Xin lỗi."
Hắn phì cười.
Cái vẻ không để tâm đến mới khiến cậu càng thấy có lỗi hơn.
"Mà bạn biết lý do nó chia tay tôi là gì không?"
Trần Anh Khoa giật mình, trên mặt rợn một trận tê rần mà chính cậu cũng có thể tự hình dung bản thân đang mang sắc thái gì.
Cứ như chờ thẩm phán tuyên án tử vậy. Toàn bộ máu trong người muốn sôi ùng ục lên, chẳng còn nghe được gì ngoài nhịp tim ầm ầm như trống vỗ.
"Nó chê tôi hôn kém."
Trong phút chốc cậu thở hắt ra như trút được toàn bộ gánh nặng đang đè trên vai mình.
"Ơ thế à? Bạn cũng hẹn hò nhiều rồi mà không update nổi kĩ năng sao?"
"Thế, bạn đã hôn ai bao giờ chưa?"
"Rồi chứ sao không? Tui đã 30 rồi."
Hắn cau mày nhìn chằm chằm cậu.
"Lại thêm 1 chuyện giấu tôi nhỉ?"
Đứa nhóc này giấu hắn những hai chuyện. Nếu mà hôm nay hắn không lôi ra nói chắc cậu định giấu hắn cả đời luôn?
"Láo thật."
Vừa dứt câu hắn đã chồm qua, bàn tay đặt trên gáy cậu ấn nhẹ đẩy cậu va vào đôi môi hắn.
Đầu Trần Anh Khoa nhất thời đình chỉ, hai mắt vẫn mở to thu trọn đôi hàng mi khép hờ của hắn.
Lông mi đen nhánh cong dài run run.
Đôi môi hắn cọ xát nhiệt tình, xúc cảm mềm mại mang theo hơi nóng lan sang môi cậu. Đầu ngón tay cái ve vuốt phía sau chiếc tai vểnh, rồi chợt ấn mạnh vào, chầm chậm kéo một đường, đau nhói khiến cậu bất giác hé môi kêu khẽ.
Rồi đầu lưỡi hắn thừa dịp tràn sang, như con rắn cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà quấn quýt.
Trần Anh Khoa ngửa đầu thở dốc, cảm tưởng như đang bị hắn chặn lại không cho thở. Cậu đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, mà càng né thì hắn càng dụng lực dí sát vào, vòng tay vắt ngang lưng cậu siết chặt lại. Tới khi hắn buông ra thì cậu đã đỏ bừng mặt, đồng tử dâng một tầng sương mờ vì rối loạn nhịp thở.
"Nói dối tệ quá. Phản ứng này là lần đầu hôn."
Nguyễn Huỳnh Sơn liếm môi, nhìn biểu cảm hốt hoảng đến ngây người của cậu làm hắn thỏa mãn. Ai bảo cậu hết lần này tới lần khác giấu giếm hắn, lại còn dám nói dối nữa.
"Bạn phải chăm chỉ rèn luyện vào. Chứ cỡ như tôi còn bị chê lên chê xuống, lần sau phải biểu hiện tốt hơn hôm nay đấy nhé?"
Hắn cười như thể anh lớn đang dạy dỗ em trai, tay còn không kiêng nể gì mà xoa đầu cậu đến rối tung lên, rồi tự dưng đổ gục trên vai cậu.
Trần Anh Khoa nâng mặt hắn lên xem. Quả nhiên, ngủ mất rồi.
Chật vật cả buổi mới vác được hắn về tới nhà, cậu ném hắn lên giường, cởi giày, pha ít nước ấm lau mặt lau tay cho hắn, rồi kéo chăn vén cẩn thận sau đó mới ra phòng khách ngủ.
Bởi vì mỗi khi hắn uống say sẽ nửa tỉnh nửa mơ đi lung tung, có lần còn chui vào nhà tắm xịt nước ướt đẫm cả người. Cậu vì sợ phải ăn đám ma của hắn sớm mà lần nào nhậu nhẹt say mèm như này cậu đều phải ngủ lại để trông chừng hắn.
Nửa đêm, Nguyễn Huỳnh Sơn mơ màng tỉnh, thấy cổ họng khô nóng mới mò ra phòng khách tìm nước uống, bắt gặp Trần Anh Khoa nằm trên sofa, cuộn tròn lại như con tôm say sưa ngủ.
Hắn chạm lên tay cậu, lạnh ngắt khiến hắn bất giác rùng mình. Hắn quay về phòng ôm cái chăn bông dày ra phủ lên người cậu. Mà chắc có lẽ cậu đi làm mệt quá, rồi còn vì an ủi hắn mà uống chút rượu nên ngủ rất say.
Ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn nhỏ trên kệ phủ màu vàng ấm áp lên mặt cậu.
Hắn ngồi xổm bên cạnh cậu, khoanh tay tựa lên ghế, cằm gác trên tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt tĩnh lặng kia.
Cái mắt, cái mũi, cái miệng. Ngày thường hắn thấy cũng bình thường, sao bây giờ lại thấy rất xinh.
Rõ ràng trong kí ức của hắn, Trần Anh Khoa là một đứa nhóc nghịch ngợm, trẩu trẩu như con nít. Nếu hắn muốn, bọn họ có thể chí chóe với nhau suốt cả ngày. Không hiểu từ khi nào mà đứa nhỏ đã lớn ngần này, lại còn xinh như thế.
Nhưng, xinh như này mà chưa có ai hôn thật à?
À không, có chứ. Là hắn vừa mới hôn đấy thôi.
Nguyễn Hoàng Sơn hài lòng với ý nghĩ này. Rồi hắn chợt nhớ đến hồi còn ở chung kí túc xá, thỉnh thoảng hai đứa lại chen chúc nhau trên chiếc giường đơn bé xíu của cậu, lúc ấy vui phết, cũng ngủ rất ngon.
Rồi hắn không chút chần chừ bước lên sofa, vén chăn chui vào, lưng tựa lưng ghế, gác đầu cậu lên cánh tay mình, vòng tay ôm lấy cậu.
Hơi ấm cách hai lớp áo truyền qua, nhịp thở trầm ổn vọng vào tai hắn.
Thì ra Trần Anh Khoa đã lớn thật rồi, không còn gầy đét như xưa nữa nên ôm vào cũng rất vừa tay.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com