Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

---

Sáng hôm sau. Trời râm, không có nắng. Gió thổi lướt qua khung cửa sổ mở hé, lay động tấm rèm trắng nhẹ như khói.

Sơn ngồi trên ghế, vẫn chưa thay áo từ đêm qua.

Căn nhà tĩnh lặng. Tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe như gõ vào tim anh từng nhịp một.

Trong phòng, Khoa vẫn chưa ra. Cậu chưa đi, nhưng cũng không còn ở lại như trước nữa.

Cảm giác ấy rõ ràng đến đau đớn.

Sơn chống khuỷu tay lên đầu gối, mặt chôn trong lòng bàn tay, mắt nhắm nghiền.

Anh đang tự hỏi.

Từng câu hỏi xoáy tròn như vòng lặp không lối thoát:

“Tại sao mình luôn chậm một bước?”

“Tại sao mình chỉ biết ôm khi người khác làm trước?”

“Tại sao mình chỉ biết giữ khi suýt nữa mất?”

“Tại sao lúc Khoa cần nhất… mình không có ở đó?”

Tay anh nắm chặt lại.

Một vệt nắng nhạt cuối cùng lọt vào phòng, chiếu lên khung hình nhỏ đặt trên kệ sách. Là ảnh chụp cũ, một lần hiếm hoi Khoa mỉm cười khi đang nhìn xa xăm. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.

Khoa không biết anh đã lén bấm máy. Cậu đang nhìn một đôi mèo con trong hẻm, miệng khẽ cong, mắt đầy dịu dàng.

Bây giờ… nụ cười đó đã không còn dành cho anh.

Sơn đứng dậy, bước lại phía khung hình, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang xin lỗi người trong ảnh.

“Anh không muốn mình là người đến muộn nữa, Khoa à…”

Giọng anh nghèn nghẹn, lạc hẳn đi. Nhưng không ai nghe thấy, ngoài chính anh.

“Anh chỉ không biết… phải bắt đầu lại từ đâu.”

Im lặng một lúc.

Rồi rất khẽ, như một người đang tự nhủ:

“Anh thương em lâu rồi mà.”

“Nhưng đến giờ… mới biết cách thương.”

---

Trời về chiều. Gió lạnh quét qua phố, cuốn theo mùi khói bếp và mùi ẩm ướt của cơn mưa rào cũ. Trong quán cà phê quen, chỉ còn vài khách thưa thớt.

Sơn bước vào, ánh mắt lập tức tìm kiếm.

Khoa đang ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, tay vuốt nhẹ mép ly trà bạc hà đã nguội, ánh mắt không nhìn ra ngoài, cũng không nhìn vào trong. Chỉ... bỏ trống.

Anh ngập ngừng vài giây rồi bước lại, ngồi xuống đối diện.

Không ai nói gì trong mấy phút đầu. Không khí như một mảnh lụa căng, chực rách toạc bởi một động tác nhỏ.

Sơn lên tiếng trước, giọng khàn, chậm.

“Anh xin lỗi… vì đã để em phải thấy cảnh đó hôm trước.”

Khoa nhìn anh. Mắt cậu bình thản đến lạnh buốt. Rồi cậu lấy điện thoại, gõ một dòng:

>“Đừng xin lỗi vì ghen. Ghen là quyền của người có tư cách. Còn anh…”

Ngón tay cậu dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục:

> “...anh có thương em đâu.”

Trái tim Sơn thắt lại.

“Anh thương.”

> “Không.”  Khoa gõ nhanh hơn

>“Anh đã từng thương người khác. Người đó làm anh đau. Giờ anh thấy em ở cạnh, thấy em lặng im, thấy em không rời đi… thì anh nghĩ đó là thương à?”

Sơn cứng người. Lồng ngực như có ai bóp nghẹt.

Khoa viết tiếp, mắt rưng rưng nhưng không để lệ rơi:

> “Anh chỉ đang tìm người vá lại khoảng trống của anh. Mà em đâu phải mảnh vá.”

> “Anh chưa bao giờ muốn nói với em về người cũ.” Khoa nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn buốt lạnh

>“Nhưng hôm đó em ngồi trong phòng thu, em tưởng em thì thầm một mình. Nhưng em nói tên người ấy. Rất rõ.”

Cổ họng Sơn khô rát. Anh nhớ lại buổi tối hôm đó lúc mệt lả gục xuống bàn mixer, giữa ca khúc chưa hoàn chỉnh… Anh thì thầm gọi tên một người. Một tên anh tưởng mình đã quên. Nhưng hóa ra… chưa.

Anh cố hít một hơi thật sâu.

“Anh biết anh sai. Biết mình dở. Biết anh không xứng đáng… Nhưng anh chưa từng coi em là thay thế.” Giọng anh gần như vỡ ra

“Anh không có kinh nghiệm thương ai, Khoa. Nhưng anh biết rõ ràng một điều: từ lúc em xuất hiện… không ai khác còn đủ sức khiến anh quay đầu lại.”

Khoa không đáp. Cậu chỉ nhìn anh như đang cố phân tích thật kỹ từng nhịp thở của người đối diện.

Cuối cùng, cậu chỉ gõ một dòng:

> “Thương không phải thứ để nói. Mà để chứng minh.”

Cậu đứng dậy.

Không hẳn bỏ đi.

Chỉ là… không ở lại.

Sơn ngồi lại một mình. Ngoài trời bắt đầu mưa bụi. Lạnh, nhưng không đến mức run. Chỉ là… cắt lòng.

---

Một tuần sau. Trời vẫn mưa nhiều, gió buốt, và thành phố chẳng có tuyết, nhưng lòng người thì lạnh giá hơn bất cứ mùa đông nào.

Huỳnh Sơn vẫn đến quán cà phê đó mỗi ngày. Không phải để gặp Khoa, vì cậu không đến nữa, mà để ngồi vào đúng chỗ đối diện, nơi trước kia hai người từng chia sẻ những buổi chiều lặng lẽ.

Anh chẳng nói gì với ai. Gọi đúng một ly cà phê đen, không đường, đặt trước mặt. Không uống.

Một ngày, hai ngày… rồi bảy ngày.

Chiều hôm nay, trời lại mưa. Sơn đứng ngoài cửa quán, không vào.

Tay anh cầm một USB nhỏ, món duy nhất anh mang theo suốt tuần qua. Anh nhìn nó hồi lâu, rồi cắm vào laptop, đeo tai nghe, mở một file nhạc duy nhất. Mỗi lần phát, anh lại chỉnh vài đoạn, rồi xóa đi. Ghi lại. Rồi xóa tiếp.

Ca khúc ấy không có lời. Chỉ có tiếng piano buốt lạnh, dằn vặt, tha thiết đến nghẹn.

Nó là tất cả những gì anh không nói được.

---

Khoa mở cửa bước vào căn hộ. Cậu mệt. Gầy hơn một chút. Mắt quầng hơn. Cậu đặt túi xách xuống, rút điện thoại. Có một tin nhắn duy nhất từ số của Sơn, gửi từ ba hôm trước.

“Anh không muốn nói gì nữa đâu. Em đến quán cà phê ấy lần cuối được không?”

Cậu không đến. Nhưng cậu vẫn đọc.

Và hôm nay, không hiểu vì sao, đôi chân lại đưa cậu quay trở lại con đường đó.

---

Quán cà phê cũ. 5 giờ chiều. Mưa vẫn rơi đều.

Khoa bước tới cửa thì đứng khựng lại.

Sơn không ngồi trong. Mà ngồi ngoài. Giữa mái hiên nhỏ, gió tạt nghiêng cả chiếc ghế anh ngồi.

Trước mặt anh là laptop, và dàn tai nghe.

Khoa chưa kịp gọi, Sơn đã rút USB ra. Anh đứng dậy, cắm tai nghe vào máy nghe nhạc cũ kỹ, rồi… đặt nó vào hộp giấy nhỏ.

Bên ngoài, anh ghi tay hai chữ:

> “Không nói. Chỉ là yêu.”

Anh không biết Khoa đang đứng gần đó. Anh quay người bỏ đi.

Nhưng đúng lúc đó, Khoa bước tới, khẽ gọi không bằng giọng, mà bằng tiếng động thật khẽ của bàn tay chạm lên cánh tay anh.

Sơn quay lại. Ngỡ như cả thế giới ngừng chuyển.

Khoa nhìn anh. Không giận, không trách. Chỉ là buồn, rất buồn.

Cậu cầm hộp giấy trên bàn, mở ra, đeo tai nghe vào. Tiếng đàn vang lên, một bản nhạc đơn côi mà đầy tha thiết, run rẩy như chính trái tim người viết ra nó.

Khoa nghe hết. Không bỏ sót một nốt.

Đến khi tiếng nhạc dừng lại, cậu mới nhìn Sơn, tay run run gõ vài dòng chữ cuối cùng lên điện thoại.

> “Anh không cần hứa gì nữa đâu. Chỉ cần… đừng biến mất.”

Sơn khẽ gật. Gió thổi qua mái hiên, lạnh như dao. Nhưng anh không run nữa.

Anh bước tới, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Lần này, cậu không rút về.

---

😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com