Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

---

Thời gian lững thững trôi. Từ mùa hè năm mười lăm tuổi rực nắng đó, đến khi Sơn mười tám, mọi thứ cứ nối tiếp nhau như những nốt nhạc đều đặn. Anh chẳng còn về lại cái xóm nhỏ ấy nữa. Năm nào cũng bảo “tết này về”, “hè này rảnh”, nhưng rốt cuộc mùa nào cũng trôi đi trong bộn bề luyện thi, tập đàn, soạn hòa âm, và những buổi diễn tập tới khuya ở phòng nhạc.

Khoa có nhắn vài lần. Subi thì ban đầu cũng còn gửi clip, hình mèo chó, hình gãy tay dán hình dán lung tung, nhưng dần rồi cũng thôi. Tụi nhỏ lớn lên, mỗi người một gu, một thế giới. Sơn thì cứ cắm đầu vào sách vở và ước mơ.

Ngày nhận giấy báo đậu Nhạc viện Quốc gia, Sơn không cười, cũng không la hét như tưởng tượng. Anh chỉ lặng người, rồi thở phào, tay run run nắm tờ giấy như ôm lấy một phần đời vừa vượt qua.

Và không hiểu vì sao, điều đầu tiên Sơn làm sau đó… là lên mạng tra vé xe.

Một mình, anh tìm đường trở lại quê. Không nói với ba mẹ, không báo ai, cũng chẳng chắc giờ đó Subi và Khoa còn sống ở đó không, nhưng chân vẫn cứ bước. Trên chuyến xe đò xóc nảy, Sơn gục đầu vào cửa kính, tai vẫn nhét tai nghe, nhưng bài nhạc cũ rích năm nào lại tự dưng làm mắt mình cay xè.

Con đường đất ngày xưa giờ đã rải nhựa. Hàng cây từng nghiêng bóng nắng vẫn còn đó, lớn hơn, xanh hơn. Ao sen vẫn nở. Đám rong vẫn trôi. Cánh đồng mùa này chưa gieo, chỉ có cỏ cao ngập gối, và gió phả qua ràn rạt như đang thì thầm điều gì đó thân quen.

Sơn đứng đó, giữa cánh đồng cũ, nắng vắt trên vai, lặng thinh.

Cậu mười lăm tuổi trong trí nhớ, gầy nhom, mang đôi dép kẹp, đội cái mũ vải cũ kỹ và cười toe toét, cậu ấy vẫn còn ở đây.

---

Sơn bước chân qua cánh cổng quen thuộc, lòng chộn rộn như tiếng trống trường ngày khai giảng. Căn nhà trước mắt trông khang trang hơn nhiều so với ký ức. Mái ngói cũ đã thay, bức tường rào được sơn mới lại, vườn sau giờ có thêm mấy chậu hoa mười giờ nở rộ rực rỡ. Nhưng mùi nắng, mùi đất, mùi gió lùa từ bên đồng vào… thì vẫn vậy.

Cô vừa thấy Sơn thì đã reo lên:

"Ối trời đất ơi! Sơn đó hả con? Trời ơi, lớn quá chừng! Lên Hà Nội rồi quên cô luôn hén!"

Chú thì ngồi nhẩn nha uống trà, chỉ gật đầu cười. Sơn chào hỏi, rối rít một hồi, rồi được mời ngồi uống nước dưới mái hiên. Cô đem ra ly nước đá chanh mát lạnh, vừa đưa vừa xoa đầu anh như ngày xưa:

"Subi nó đi chơi với bạn rồi, chắc cũng sắp về á. Lát con ở lại ăn cơm nha!"

Sơn cười, gật đầu. Anh chẳng mong gì hơn cái cảm giác này, được ngồi lại giữa cái mảnh trời cũ, nghe tiếng gió luồn qua vòm lá, mùi chanh mùi nắng và mùi ký ức trộn lẫn, thấy lòng như bé lại.

Anh đang ngồi đó, mắt còn lơ đễnh nhìn vạt nắng trải lên sàn gạch, thì ngoài ngõ có tiếng xe đạp điện thắng gấp. Một cô bé tóc cột cao, mặc váy caro xanh dương, vừa lái xe vừa cười khúc khích nói gì đó. Phía sau xe là một… thằng nhóc cao nghệu, đội nón vành to, chân còn đang lủng lẳng trên baga xe.

Và khi cô bé dợm quay xe chạy đi, thằng nhóc kia bỗng tuột xuống, tháo nón, quay mặt lại.

Sơn chết trân.

"SUBI!?"

" Ủa… ỦA!? ANH BIN!?"

Hai cái miệng kêu gần như cùng lúc. Subi giờ đã mười bốn tuổi, cao lên thấy rõ. Vai rộng hơn, tay dài ngoằng, tóc thì dài hơn chút, nhưng vẫn cái dáng đi hơi nghiêng nghiêng như đang đạp đất. Nước da cháy nắng hơn, trán bóng mồ hôi, cười cái là khoe hết răng như cũ.

Sơn chưa kịp nói gì, thì thằng nhỏ đã nhào tới đấm vô vai anh một cái bôm bốp:

"Trời đất, trời đất… sao không nói gì hết trơn vậy? Anh về hồi nào? Làm em mém tí ngã xe luôn á!"

Sơn cười như điên, tay đưa lên vò đầu Subi:
"Mày bây giờ bự dữ! Tao tưởng người lớn nào cơ."

"Người lớn gì! Em vẫn còn teen đó nha! Mà nè, cái cô bạn lúc nãy là bạn cùng lớp thôi, đừng có nhìn dữ vậy!"

" Ai nhìn dữ? Tao có nói gì đâu?"

"Cái mắt của anh nói hết rồi chớ còn gì nữa! Hồi xưa dạy em giấu crush, giờ ai dạy anh lại?"

Hai anh em cứ thế mà chí chóe giữa sân, như chưa từng có những năm dài cách biệt. Sơn nhìn Subi nói không ngớt miệng, tay chân múa máy, đúng là không lẫn đi đâu được. Cái chất "cà tưng" ấy, bốn năm rồi vẫn không bay đi mất.

Có cái gì đó trong lòng Sơn dịu lại. Một góc mùa hè năm cũ, một miếng tuổi thơ, một phần bản thân từng lạc mất nay đã quay về.

Và thế là chiều hôm đó, giữa sân gạch nhà cũ, dưới vòm trời lộng gió, tiếng cười rộn vang lên như chưa từng dừng lại.

---

Sơn ngồi xuống cạnh Subi trên chiếc ghế đá dưới tán cây bàng già, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá hắt nhẹ lên khuôn mặt hai anh em. Sơn nhìn Subi, mắt thoáng buồn hỏi:

"Thế Tin giờ sao rồi, còn ở đây không?"

Subi lắc đầu, giọng buồn buồn:
"Hai năm trước nó đã chuyển đi rồi, anh ơi. Mẹ anh Tin bị bệnh gì đó, nghe đâu nặng lắm, rồi họ đột ngột chuyển nhà mà không hề báo cho ai biết. Em cũng sốc, vì không ai nói gì với tụi em hết."

Nó cũng buồn lắm, nhưng mà... cũng không biết làm sao, không dám nhắn tin cho anh đâu.

Subi nhìn xuống đất, tay nghịch nghịch mấy viên sỏi nhỏ. Sơn cảm giác như một nỗi mất mát nào đó vừa ùa về, nhẹ mà sâu. Cậu bé Khoa, người bạn thân thiết, người mà anh vẫn luôn nhớ, giờ đã đi xa khỏi nơi này, mang theo bao bí mật và nỗi buồn mà Subi cũng không dám kể hết.

Sơn thở dài, lòng bỗng thấy trống trải lạ thường, như là mình vừa đánh mất một mảnh kí ức quý giá không thể nào tìm lại. Nhưng anh biết, dù có đi đâu, tình bạn, những kỷ niệm thuở ấy sẽ luôn ở lại trong tim.

Anh nhẹ nhàng vỗ vai Subi:
"Thì thôi, mình còn nhau là được rồi. Mấy năm qua anh cũng đã nghĩ về hai đứa nhiều lắm. Mai mốt anh sẽ cố gắng về thường xuyên hơn, mình chơi cùng nhau, được không?"

Subi mỉm cười, ánh mắt sáng lên chút hy vọng:
"Được! Em chờ anh!"

Cả hai nhìn nhau, một sự kết nối vô hình vẫn hiện diện giữa họ, dù cho thời gian có làm phai nhạt bao nhiêu thứ đi nữa.

---

Sau hơn một tuần ở lại vùng quê thân thương, Sơn cảm nhận rõ từng khoảnh khắc trôi qua đều đậm đà mùi vị tuổi thơ, tiếng ve kêu râm ran, mùi bùn sau cơn mưa, ánh nắng vàng trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt.

Sáng hôm đó, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Sơn cùng Subi đứng bên bờ ao sen,nơi họ từng cùng nhau cười đùa, luyên thuyên mấy chuyện ngây ngô của tuổi nhỏ.

Sơn nhìn ra xa, lòng đầy bâng khuâng:
" Anh sắp về Hà Nội rồi, nhưng anh hứa sẽ quay lại thăm em thường xuyên, không để lâu nữa đâu."

Subi gật đầu, vẫn giữ nét nghịch ngợm nhưng ánh mắt lại chan chứa lưu luyến:
"Anh Bin phải nhớ lời hứa đó nha! Đừng quên tụi em nghen!"

Sơn ôm lấy Subi, rồi chậm rãi bước lên chiếc xe ba gác của cô chú, quay đầu nhìn lại lần cuối ngôi nhà quen thuộc, cảnh vật thân thuộc. Trong lòng anh mang theo bao kỷ niệm, niềm hy vọng và sự trưởng thành.

Về đến Hà Nội, Sơn lao đầu vào học, vào những bản nhạc, những nốt đàn mà anh từng mơ ước. Nhưng trái tim vẫn thỉnh thoảng chợt nhớ về miền quê xa ấy, nhớ về Subi, nhớ về Khoa, người bạn năm xưa đã đi xa mà vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí.

Dù quãng đường có dài thế nào, với Sơn, mùa hè năm đó, những ngày bên Subi và Khoa, vẫn là một dấu son không thể phai mờ.

---

😞 Anh em đừng vội đánh giá toiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com