Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33



---

Sáng sớm. Nắng đầu ngày còn chưa chạm tới viền lá, trời phủ một lớp mây trắng trong lành như sữa.

Xe ngựa lộc cộc chạy dọc đường lớn, ghế sau phủ màn mỏng, hai người ngồi bên nhau. Cậu Sơn một tay đặt lên đùi vợ, một tay đỡ lưng em như sợ người ta dằn một cái là vợ… rơi xuống mất.

Khoa mặc áo the xanh nhạt, đầu đội khăn tròn, dáng người có hơi gầy nhưng gương mặt thì vẫn xinh xắn dịu dàng như ngày đầu mới về làm dâu. Cậu Sơn ngồi kế bên mà cứ thở dài:

“Đêm qua còn khó chịu. Hôm nay lại ốm sầu rũ ra. Anh nhìn em mà sợ tim lắm.”

“Thì… em đâu muốn. Nhưng hễ thấy cậu là em muốn nôn thiệt mà…”  Em nói, giọng nhỏ như cơn gió con lướt qua mặt nước.

Cậu thở dài một hơi như người sắp chết vì thất tình.

Xe đến trước cổng ngôi nhà nhỏ của bác sĩ Long, nơi bạn thân của Pháp từ khi còn học bên Tây, giờ đang làm y sĩ riêng cho nhà họ Nguyễn. Long ra mở cửa, hôm nay mặc áo dài trắng, tóc cắt cao, gương mặt thì như thể… ngày nào cũng lạnh một kiểu y như nhau.

“Chào. Vào đi.” Giọng ổng dịu mà ngắn gọn.

Khoa được đỡ vào trong, khám xong xuôi một hồi thì bác sĩ Long đưa ly trà cho cả hai vợ chồng, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, lật mấy tờ giấy chép tay viết bằng tiếng Pháp và Quốc ngữ. Đọc xong, ổng ngẩng mặt nhìn cậu Sơn:

“Sức khoẻ ổn. Thai ổn. Tốt hơn tôi mong.”

“Vậy nghén… đến bao giờ thì dứt?” Cậu hỏi, mà hỏi nghe như xin xỏ số phận.

Long đặt tay lên bàn, hắng giọng, rồi nói chậm rãi:

“Còn nghén là còn có thai. Còn có thai là còn phải chịu. Mỗi người khác nhau. Có người ba tháng. Có người… tám tháng. Có người… sinh xong mới hết. Có người... nghén đến đứa thứ hai vẫn chưa xong.”

Cậu Sơn trố mắt.

Khoa há hốc.

“Khoan, khoan… thứ hai?” Cậu nuốt nước bọt.

“Tôi nói ví dụ thôi.” Long nhếch môi, giọng vẫn đều đều

“Còn lại thì phải để bà nhà ăn uống đủ, nghỉ ngơi điều độ, chồng đừng làm phiền là được.”

“Anh có làm gì đâu!” Cậu ngồi bật thẳng dậy

“Anh chỉ ôm thôi mà!”

Khoa lúc này đỏ mặt quay đi. Long nhìn cả hai, lắc đầu cười khẽ, rồi chép đơn thuốc bổ:

“Cậu cứ tiếp tục vậy đi, tôi nghĩ đứa bé này đủ may mắn để đến được với hai người.”

Cậu Sơn nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn, giọng khàn khàn. Lúc dắt vợ ra về, bàn tay vẫn đỡ sau lưng em, nhẹ mà chắc. Gió sớm mơn man hai gò má, vạt áo của Khoa phấp phới, trong lòng bỗng thấy nhẹ hẫng như vừa rơi vào mùa hoa sứ nở rộ ngoài sân.

“Anh hứa... từ giờ tới khi em sinh, anh không đụng. Không ôm, không hôn. Chỉ được nhìn.”

“Chỉ nhìn thôi á?” Em nghiêng mặt hỏi nhỏ, mắt lấp lánh dưới vành khăn tròn.

“Ừ… Nhưng nếu em chủ động thì…” Cậu nhếch môi

“Anh không chịu trách nhiệm đâu nha.”

---

Buổi sớm hôm ấy, trời tạnh sau một cơn mưa đêm. Lá trên ngọn khế ngoài sân vẫn còn đọng nước, thi thoảng có con chim sẻ bay vụt ngang, vỗ cánh làm tung cả giọt long lanh rơi xuống mái hiên.

Khoa ngồi trước bàn gương, vừa cài khuy cổ áo, vừa lén liếc sang bóng người sau lưng. Cậu Hai Sơn hôm nay mặc chiếc áo the lam, cài khuy bằng hạt ngọc trai, tóc búi cao mà vẫn không giấu nổi nét rạng rỡ trên gương mặt. Từ hôm biết vợ có thai, ngày nào cậu cũng vui như Tết, dẫu bị vợ nghén tới mức nhìn mặt là muốn nôn thì vẫn nhất quyết không rời nửa bước.

“Hôm nay về nhà cha má em, báo tin vui cho đàng hoàng. Anh đã bảo người chuẩn bị lễ vật, cả trái cây lẫn quà bánh rồi.” Cậu nói, tay chỉnh nhẹ khăn choàng trên vai em.

Khoa cười nhẹ, mắt cong cong thành hình trăng non.

Xe ngựa đi qua cánh đồng lúa mạ non, ruộng vườn trải dài xanh rì, hương đất sau mưa thơm lừng trong gió. Căn nhà bên xóm chợ năm nào vẫn còn nguyên, mái ngói đã phai màu hơn chút, nhưng bờ giậu, chậu cúc, cây bàng già trước sân… vẫn y nguyên như buổi em về nhà chồng.

Má Khoa đang nhặt rau ngoài sân, thấy xe dừng trước cổng thì hốt hoảng đứng dậy:

“Ủa… Khoa đó hả con!? Trời đất, bữa nay sao về mà không báo trước vậy!”

“Dạ, tụi con về thăm má, với… báo tin.” Khoa cười, chạy lại ôm lấy bà, mùi thân thuộc trên vai áo má làm em thấy mắt mình cay cay.

Cha em từ trong nhà bước ra, gật đầu chào cậu Hai. Ông già rồi, tóc đã pha sương, nhưng gương mặt thì vẫn nghiêm như ngày xưa. Cậu Sơn vái chào rồi trình lễ, nói rõ ràng, rành mạch:

“Thưa cha, thưa má. Hôm nay tụi con về đây, xin phép báo hỉ. Em Khoa đã có tin vui rồi ạ.”

Má Khoa ngẩn người mấy giây, sau đó reo lên rồi ôm chặt lấy con trai. Cha em chỉ im lặng gật đầu, nhưng khoé mắt đỏ hoe. Ông quay lưng đi lấy ấm trà, che đi nỗi xúc động lẫn nghẹn ngào.

“Má không mong gì hơn nữa, thiệt á. Con sống vui, sống êm ấm là má yên lòng rồi…”

Họ ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. Cậu Hai gắp thức ăn cho Khoa, dặn em ăn từ tốn, không ăn đồ cay. Má thì cứ luống cuống, lấy thêm cái này, thêm cái kia. Cha chỉ ngồi im, lâu lâu nhấp chén trà mà mắt thì không rời khỏi thằng con út năm nào hay ngồi đọc sách trước thềm.

Buổi chiều, khi ra về, má dúi vào tay Khoa một túi nhỏ, trong đó có gói thuốc an thai do bà tự tay sắc, một chuỗi hạt gỗ trầm cũ kĩ từng treo trước bàn thờ ông bà, và một mảnh vải gấm đỏ:

“Cái này của má ngày xưa. May được đứa con rồi thì dùng làm áo đầu tiên cho cháu, nghe hông con…”

“Dạ.” Khoa nói, mà giọng lạc hẳn đi.

Cậu Sơn nắm tay vợ thật chặt, trong ánh chiều tà, hai bóng người ngồi sát bên nhau trên xe ngựa, gió thổi qua những cánh đồng xanh, như cả đất trời cũng đang mừng cho họ.

---

:)) cậu Hai chắc sợ ông Long hết đời 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com