Giấc mơ của anh
Từ mấy năm trước anh đã thường xuyên mơ thấy giấc mơ này. Trong giấc mơ đó, anh mặc một bộ tuxedo được cắt may tỉ mỉ, vừa khít với cơ thể, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Anh bước từng bước đến một chiếc đàn piano màu trắng, xung quanh được rải đầy hoa thơm.
Rồi anh ngồi xuống bắt đầu chơi đàn.
Có khi vài ngày một lần, có khi vài tháng anh mới mơ thấy nó.
Đôi khi anh cảm thấy mình đang đợi ai đó.
Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả hay một người nào đó cùng đàn với anh.
Anh không hề biết. Cứ thế anh đàn ngày này qua tháng nọ.
Anh từng đến gặp chuyên viên tâm lý để tư vấn về giấc mơ này. nhưng họ chỉ nói đàn piano tượng trưng cho sự cân bằng, linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng giữa các ngón tay và chân. Giấc mơ liên quan đến cảm xúc và sự sáng tạo của anh đang mất cân bằng, công việc và cuộc sống cần phải sắp xếp hài hoà hơn.
"Liệu nó có liên quan đến một sự việc nào đó đã xảy ra không?" Anh hỏi vị chuyên viên trẻ tuổi.
"Cũng có thể. Vậy anh có nhớ mình đã từng trải qua tình huống nào tương tự không?"
"Anh không nhớ rõ lắm..."
"Nơi đó có ai, sự vật hay sự việc nào đặc biệt không?"
"Không có."
...
Kết thúc buổi trò chuyện, anh nhận ra một rằng giấc mơ không ảnh hưởng đến anh mấy. Nhưng đi tư vấn trị liệu như vậy lại khiến anh hoài nghi bản thân.
Thế là từ đó anh cứ mặc kệ nó, chỉ là chơi đàn thôi mà, chơi ở đâu cũng như nhau.
_______________________
Một lần nữa diễn tập cho concert, mọi người đều đã quen thuộc. Tuy nhiên việc làm quen sân khấu và đội hình dưới trời nắng hơn bốn mươi độ khiến mọi người cảm thấy uể oải.
Anh đứng ở góc sân khấu để tránh nắng. Các nhân viên xung quanh đang bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả, anh không để ý nhưng có một vài từ vẫn lọt vào tai anh.
"Nguyễn Gia R" "hiếp" "cả nam lẫn nữ" "công ty ma" "tập thể"....
"Rồi kéo tiếp." Tiếng trò chuyện bị cắt đứt bởi giọng điều khiển của đạo diễn. Chú ta đang điều khiển một đạo cụ mới lên sân khấu.
"Kéo dô"
"Nhanh lên mới khớp nhạc."
"Ê dừng lại."
"Dừng lại."
"Ai đứng đó vậy?"
"Kay Trần đi chỗ khác."
Anh nhìn ra giữa sân khấu, cậu đang đứng đó như người mất hồn. Anh vội vàng chạy đến.
"KAY TRẦN." Đạo diễn hét to vào loa khi thấy đạo cụ mất kiểm soát trôi về phía cậu.
Trước khi bị va trúng cậu mới bừng tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một lực kéo đi.
Vì mất đà nên cả hai ngã xuống sàn, cũng may không ai bị thương.
Mọi người đưa anh và cậu về phòng nghệ sĩ, đưa nước và khăn ướt để hạ nhiệt.
"Bạn có sao không?" Anh lo lắng hỏi, trời nắng như vậy có lẽ cậu bị say nắng.
"Cảm ơn Bin." Cậu nhìn anh nói một cách chân thành, anh nghĩ chắc cậu nói chuyện vừa nãy nên gật đầu.
Chưa kịp hỏi thêm gì thì trợ lý đã đưa cậu đi gặp bác sĩ, còn anh thì được đưa vào phòng để thay bộ quần áo khác.
***
Anh lại ngồi nơi đó đánh đàn, điều kì lạ là xung quanh không còn tăm tối nữa, ánh sáng rộng mở khắp mọi nơi.
Đó là một buổi tiệc sang trọng. Anh thở phào, biết được nhiều thứ sẽ giúp thuận lợi hơn cho việc giải mộng.
Anh vừa quan sát xung quanh vừa chơi đàn. Liếc mắt thấy người anh mình đứng cách đó không xa, có lẽ cả hai cùng nhau đến đây.
Lại nhìn thêm một vòng nữa, anh liền biết đây là nơi nào. Ngón tay điêu luyện lướt trên những phím đàn, anh chuyển sang giai điệu của bài hát sắp phát hành của mình.
Nếu ngày ấy
Từng nốt nhạc vang lên đều thể hiện sự tiếc nuối, đau thương cho số phận một cô gái, cho một mối tình.
Mà bữa tiệc này chính là cái bẫy đang được giăng ra.
"Về thôi, ở đây chán chết." Người anh đến bên cạnh cậu nói.
"Đợi tí, bài hát sắp kết thúc rồi." Anh kiên nhẫn
Vừa nói dứt lời, linh cảm mách bảo anh nhìn sang bên trái, có một đám người đang dìu ai đó đi. Người đó mặc áo thun quần jean không phù hợp với nơi đây.
Anh lập tức rời khỏi cây đàn bước đến đám người đó.
"Kay Trần à."
"Say rồi, để tôi đưa bạn về."
...
Kể từ đó anh không còn mơ thấy giấc mơ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com