Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Con sâu ngủ Trần Anh Khoa,ấy vậy mà chỉ vì mấy dòng hồi ức,lại thức trắng suốt một đêm. Chẳng thể nào chợp mắt,cậu bật khỏi giường khi trời còn vương sương sớm. Chỉ là chuyện gặp người yêu cũ, có thể làm một người mất ngủ.

Nghe có vẻ buồn cười. Cậu từng nghĩ mình đã quên, đã bước tiếp, đã không còn bận lòng. Nhưng hóa ra, chỉ cần một chút xáo động, tất cả những ký ức từng bị khóa chặt đều đồng loạt tuôn ra, như một con thú hoang bị giam cầm quá lâu, đột nhiên tìm được kẽ hở để vùng chạy.
Khoa nhấp một ngụm cà phê đen, hơi đắng, nhưng chẳng đủ để làm tê liệt cái cảm giác đang quặn trong lòng. Cảm giác mệt mỏi làm Khoa từ chối mọi thứ thức ăn trên bàn ăn sáng, cậu chỉ muốn một chút cà phê để bản thân tỉnh táo hơn.

Khi Khoa đến địa điểm họp với SpaceSpeakers, mọi người đã có mặt đầy đủ. Không gian quán không quá rộng, nhưng đủ riêng tư để buổi thảo luận diễn ra mà không bị làm phiền. Thiện, Hoàng và Quân bắt tay, Đan còn kéo Khoa vào một cái ôm thể hiện sự vui sướng vì lâu ngày mới được gặp đứa em trai yêu quý. Một vài anh em khác cũng rất vui vẻ chào đón Khoa.

Chỉ có Sơn.

Anh đang đứng ở quầy gọi cà phê, quay lưng về phía cậu.

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng bóng dáng đó vẫn quen thuộc đến đau lòng. Vẫn là chiều cao 1m74 trong chiếc áo lông dày, đeo thêm cặp kính đen, lông mày có lẽ đang chau lại phân vân xem nên dùng thức uống nào.

Chuẩn bị suốt một đêm Khoa chẳng thể sẵn sàng cho khoảnh khắc này.

Cậu nuốt khan, cố làm bản thân bận rộn bằng cách kéo ghế ngồi xuống, tập trung vào cuộc nói chuyện với Đan, chẳng để ý từ lúc Sơn đã quay lại từ quầy, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống cạnh Khoa, đặt trước mặt cậu tách trà gừng , còn bản thân anh thì vẫn vậy, một cốc nước lọc.

"Cho em"

Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào, thậm chí còn chẳng có một phần xa cách nào trong đó. Khoa ngẩng lên, đối diện với Sơn.

Một giây.

Hai giây.

Cậu cảm thấy tim mình siết lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên.

"Xin lỗi nhưng tôi không gọi thứ này"

Không nhiều hơn, không ít hơn, không có một tia cảm xúc nào dư thừa.

"Anh gọi đấy, Đà Lạt hôm nay lạnh,còn cổ họng em nghe không ổn lắm."

Mọi người trong phòng, dù không nói ra, nhưng ai cũng nhận ra không khí giữa hai người có gì đó là lạ. Anh Đan lên tiếng để xua đi bầu không khí kỳ lạ này.

"Khoa uống trà gừng đi em, nãy giờ anh thấy mày cứ ho suốt"

Anh lớn đã nói vậy rồi thì Khoa cũng chẳng từ chối nữa, nhưng cậu vẫn không thoải mái vì ngồi gần Sơn quá. Tên này còn chẳng biết có bị vẹo cột sống ko mà cứ nghiêng nghiêng sang phía Khoa, tay còn đặt lên lưng ghế của cậu, khiến Khoa phải ngồi thẳng lưng như đứa học sinh bị thầy trách phạt.

Buổi họp bắt đầu, và Khoa cố gắng tập trung vào chủ đề chính: dự án mà SpaceSpeakers muốn mời cậu tham gia. Đó là một sản phẩm âm nhạc lớn, kết hợp nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Điều kiện làm việc rất tốt, không có lý do gì để từ chối, nhưng cậu vẫn bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Trong suốt buổi họp, Sơn không nói nhiều. Anh chỉ thỉnh thoảng góp ý, nhưng không chủ động đề cập đến Khoa. Cho đến khi tất cả đứng dậy chuẩn bị ra về, giọng anh lại vang lên.

"Khoa này ,có phiền không nếu anh mượn của em một chút thời gian? "

Không khí lập tức chùng xuống. Mọi ánh mắt trong phòng đều quay về phía hai người. Chẳng lẽ Khoa lại bảo phiền, rất phiền? Cậu còn chưa kịp nói ra suy nghĩ trong đầu thì anh Hoàng Tôn đã đẩy cậu ngồi lại xuống ghế, còn quay sang nói với Sơn

"Khoa nó rảnh lắm, giờ nó về lại rủ anh chơi game. Hai đứa ở lại nói chuyện đi, chơi game nhiều không tốt cho mắt đâu Khoa"

Nói rồi Hoàng Tôn cũng theo chân Thiện và Đan, là những người cuối cùng nhanh chóng ra khỏi phải phòng. Có thể là anh sẽ bị đứa em này dỗi đến Tết, nhưng anh cũng phải làm gì giúp hai đứa em của mình chứ.

Cánh cửa gỗ khép lại, để lại Khoa và Sơn trong căn phòng, im lặng đến đáng sợ. Chẳng thể chịu được không gian này, Khoa khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, chấp nhận mở lời trước

"Có chuyện gì anh nói đi."

Sơn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ, hai năm."

"Em khỏe không?"

"Cũng ổn."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi, khô khốc đến mức chính Khoa cũng cảm thấy chán ghét.

Sơn hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm để nói ra điều gì đó. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Khoa.

"Anh xin lỗi."

Khoa siết chặt nắm tay dưới bàn, nhưng cố giữ giọng bình thản.

"Có gì để xin lỗi à?"

"Chuyện ngày đó" Sơn nói chậm rãi. "Chuyện tấm hình . Chuyện em dọn đi mà anh không giữ em lại. Anh xin lỗi."

Có một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Đây là lần đầu tiên Sơn nhắc lại chuyện cũ, lần đầu tiên anh thừa nhận lỗi lầm của mình. Còn Khoa, em ấy cảm thấy như thế nào?

"Chỉ vậy thôi à? Anh nghĩ tôi cần lời xin lỗi sao?"

Sơn không né tránh ánh mắt cậu. "Anh nghĩ là không. Nhưng anh vẫn muốn nói."

Khoa im lặng, nhìn vào cốc trà gừng đã nguội lạnh trước mặt.

"Muộn rồi." Cậu thì thầm. "Anh biết gì không? Tôi từng rất mong lời xin lỗi từ anh. Nhưng ai cũng cần buông bỏ một số chuyện, để nhẹ lòng".

"Anh biết xin lỗi lúc này không còn giá trị" Sơn đáp, giọng khàn đi. "Nhưng ít nhất, anh không muốn để em nghĩ rằng anh chưa bao giờ quan tâm."

Khoa cứng người. Cậu siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy

"Xin lỗi xong rồi,vậy từ nay mong anh đừng yêu cầu gặp riêng tôi nữa. Ngoại trừ vấn đề công việc, tôi và anh không nên xuất hiện một chỗ thì hơn".

Khoa quay lưng bước ra khỏi quán cà phê, bước thật nhanh, như thể nếu dừng lại thêm một giây thôi, cậu sẽ không đủ dũng khí để bước tiếp. Sơn nhìn theo bóng lưng Khoa, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, vì dù cho Khoa có cự tuyệt hắn thêm 1000 lần nữa, Sơn cũng sẽ nghĩ ra 1001 cách để kéo Khoa về lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com