Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Tháng 12, cả đoàn phim di chuyển lên Sapa để ghi hình những cảnh mùa đông. Khí hậu miền Tây Bắc vô cùng khắc nghiệt, tuyết đã đổ xuống trắng xóa cả sườn núi, phủ đầy trên những mái nhà rêu cũ và bậc thang đá trơn trượt. Khoa có một cảnh quay ngoài trời, mặc bộ áo len mỏng và chiếc khăn choàng cổ bạc màu, phải đứng giữa cánh rừng phủ tuyết trắng để quay đi quay lại cảnh khóc. Chy biết báo chúa nhà mình không chịu được cái lạnh, năm ngoái diễn ở Hà Nội phong phanh một chút đã sốt cao mấy ngày liền chứ đừng nói là cái thời tiết buốt da buốt thịt này.

" Anh Khoa ơi, anh có cần thêm miếng dán giữ nhiệt không ạ?" - Chy chạy khắp cả đoàn phim xin cho báo chúa mãi mới được vài miếng dán con chuột túi, ấy thế mà vị diễn viên này ương bướng, nhất quyết tự mình chịu lạnh.

"Không cần đâu, dùng miếng dán làm cộm quần áo, xấu lắm." - Trần Anh Khoa cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng cái lạnh đã khiến cậu càng thu người sâu hơn vào chiếc áo phao ấm. Vì ít đi diễn ở nơi có nhiệt độ thấp nên Khoa không có nhiều đồ giữ ấm, chiếc áo phao này cũng là Sơn đưa cho Khoa trước khi anh xuống Hà Nội diễn show. Nếu Sơn mà ở đây, chắc Khoa đã bị anh quấn tròn thành miếng giò lụa rồi.

Hình ảnh Khoa gồng mình chịu cơn tuyết lạnh, cố hoàn thiện nốt cảnh quay đã được người qua đường ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội, cảm thán.

"Nghệ sĩ trẻ kính nghiệp, hi sinh sức khỏe của bản thân vì nghệ thuật."

Bài viết nhanh chóng nhận lượt tương tác lớn của cộng đồng mạng, lượt thả cảm xúc và bình luận liên tục tăng vọt, hình ảnh và video liên quan cũng lên hotsearch Tiktok.

Sơn đang tẩy trang trong phòng chờ nghệ sĩ. Anh vừa xong việc, dự định sẽ đi nhậu một chút với anh Tuấn Tây Hồ rồi về nhà ngủ với mẹ Hương một đêm. Ngứa tay thế nào anh lại lấy điện thoại lướt lướt một chút, định là tìm kiếm hình ảnh của mình được fan chụp lại hôm nay, ai ngờ hiện ngay đầu lại là hình ảnh người yêu cũ (giờ đang cua lại) ngồi bệt xuống nền tuyết, trùm áo khoác của nhân viên hậu kỳ nhưng vẫn run cầm cập. Hai tay cậu chụm lại trước miệng, đôi môi nhợt nhạt, mắt hơi sưng và viền mũi đỏ.

Sơn chợt nhớ tới tin nhắn Khoa gửi mình cách đây vài tiếng mà anh chưa kịp trả lời lại.

"Lên Sapa rồi. Tuyết dày lắm."

Con gấu mèo này biết tuyết dày mà vẫn chấp nhận quay phim, mà đạo diễn mang tiếng là anh em thân thiết của Khoa, Neko Lê lại vẫn để cho thằng nhóc đó làm càn. Sơn bấm số đạo diễn, điện thoại chỉ đổ chuông đúng một hồi đã có người bắt máy.

"A lô?" – Giọng Neko Lê vang lên, lẫn tiếng gió rít và tiếng người huyên náo phía sau, có lẽ là đang ở phim trường. Sơn chẳng vòng vo:

"Lạnh vậy mà anh vẫn để Khoa quay à?"

"Tại người nhà chú cứ nhất quyết đòi quay, bảo là phải lấy được tuyết thật mới có cảm xúc. Anh không ngăn được, chú lên mà ngăn nó."

"Ông cứ đợi đấy, tôi rút vốn."

"Ê ê chú đừng tưởng chú là nhà đầu tư nên muốn làm gì thì làm nha... Mà Khoa nó bảo nó chịu được nên anh mới cho quay đấy chứ.."

Sơn nhắm mắt lại, một tay xoa xoa sống mũi ngăn cơn tăng xông lên đỉnh đầu.

"Đồ lì lợm cứng đầu..."

Không nói thêm lời nào, anh cúp máy, lấy áo khoác, xỏ giày rồi bước nhanh ra cửa như thể nơi anh cần đến không thể đợi thêm được giây nào nữa. Anh Tuấn Tây Hồ đã đợi Sơn ở trong xe, đang định hỏi thằng em thích ăn gì thì nghe Sơn đòi nằng nặc tìm tài xế chở lên Sapa.

"Lên Sapa giờ này hả? Bộ điên hả mày?" – anh Tuấn quay phắt lại, ngó Sơn từ đầu đến chân như thể nghi ngờ thần kinh thằng em trai mình có vấn đề - "Tối rồi, đường đèo trơn. Mà đòi gấp vậy chả tài xế nào nhận."

"Thế anh chở em ra bến xe Mỹ Đình, em bắt xe khách lên đó." – Sơn đáp tỉnh rụi, đoạn ngồi phịch xuống ghế sau xe, rút điện thoại gọi cho mẹ: "Mẹ ơi... vâng con bảo con về, nhưng mà đoàn phim quay gấp nên giờ con lên đó luôn...dạ con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi ạ."

"Ê làm thiệt hả Sơn? Mày là người nổi tiếng đấy."

"Thì người nổi tiếng không được bắt xe khách chắc?" – Sơn lầm bầm, vừa lướt điện thoại tìm chuyến xe đêm gần nhất, vừa nhíu mày vì không thấy thông tin đặt vé nào còn trống. Bên ngoài, gió Hà Nội tháng 12 rít từng cơn lạnh buốt qua lớp áo. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh đôi môi Khoa tím tái, ánh mắt ươn ướt nhìn xa xăm giữa màn tuyết trắng lạnh ngắt. Anh Tuấn nhíu mày, nhìn Sơn hồi lâu rồi chép miệng:

"Thôi được rồi. Lên xe. Anh có ông bạn làm dịch vụ xe đường dài, để anh gọi thử xem."

Sơn nhìn anh, đôi mắt rạng lên một chút tia hi vọng

"Anh gọi ngay giúp em đi, gấp lắm. Em sợ thằng nhóc đó mà ngã bệnh thật thì..."

"Thì mày đau lòng đúng không?" – Anh Tuấn nhếch mép cười, mồi thêm câu – "Là Khoa à?"

Sơn không đáp, chỉ im lặng nhìn ánh đèn đường lùi dần qua ô kính xe, lòng bồn chồn khó tả.

Chuyến xe đêm khởi hành lúc 11 giờ, xuất phát từ bến Mỹ Đình. Anh Tuấn tìm được một ghế cuối cùng, xe giường nằm, hơi chật nhưng sạch sẽ. Trên xe, ai cũng ngủ. Chỉ có Sơn thao thức, mắt không rời khỏi điện thoại, thỉnh thoảng lại mở ảnh Khoa đang quay giữa rừng tuyết mà người ta quay lén. Có một video dài chừng 30 giây, ghi lại khoảnh khắc Khoa vừa hoàn thành xong cảnh quay, gục xuống ghế gấp bên đường rừng, ôm lấy tay mình run rẩy. Một nhân viên hậu kỳ choàng áo khoác cho cậu, còn Khoa thì cười gượng, miệng nhúc nhích: "Chắc không sao đâu, quay xong rồi."

"Không sao đâu... hả?" – Sơn lẩm bẩm, siết chặt điện thoại trong tay. – "Lúc nào cũng nói không sao, lúc nào cũng cứng đầu như vậy..."

Khoa thật sự đã cảm lạnh, sốt rất cao ngay khi về đến phòng khách sạn. Cả người bị rút cạn sức lực, hai mắt dính chặt lại với nhau, hơi thở khó nhọc, cả người nóng phừng phực. Nghĩ đêm muộn rồi không muốn làm phiền mọi người nên Khoa tìm được trong hành lý 2 viên Panadol, uống tạm rồi vùi vào chăn ngủ thiếp đi. Những viên thuốc không đủ sức đánh bật cơn sốt đang hành hạ cơ thể yếu ớt ấy. Khoa mơ màng giữa cơn mê man, trong mơ cậu thấy mình đang đứng một mình giữa khu rừng trắng xóa, tuyết rơi ngày càng dày, phủ mờ cả đôi mắt. Tiếng gió hú rít bên tai, từng đợt lạnh như dao cắt xuyên qua làn da, len sâu vào tận tim phổi. Cậu muốn gọi ai đó... nhưng không ai trả lời.

Sơn đến thị trấn Sapa lúc hơn 4 giờ sáng. Cái lạnh đập thẳng vào mặt khi anh bước xuống xe, khác hẳn cái lạnh khô của Hà Nội – nơi đây vừa ẩm, vừa buốt, vừa như muốn thấm sâu vào xương cốt. Anh quấn lại khăn, kéo cao cổ áo rồi gọi cho Neko Lê ngay lập tức, không cần biết người anh có đang ngủ hay không.

"Phòng Khoa ở đâu?" – Anh hỏi gọn lỏn.

"Hả? Sơn? Ủa, mày lên thiệt hả? Mới sáng sớm..."
"Phòng bao nhiêu?"

"...303. Dãy bên trái. Nhưng mà, nó ngủ rồi. Hôm qua quay xong sốt nhẹ, chắc chỉ cảm lạnh chút thôi, không sao đâu..."

Không nghe thêm lời giải thích nào nữa, Sơn lập tức đi về phía khách sạn mà đoàn phim đang ở, chân bước vội như có lửa dưới lòng bàn chân. Sảnh khách sạn lặng im vào giờ ấy, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống nền đá lạnh. Sơn gõ cửa một lúc lâu, tiếng gõ vang vọng khắp hành lang trống trải vẫn không nhận được hồi đáp. Anh xoay nhẹ tay nắm cửa, phát hiện ra thằng nhóc này đi ngủ còn không thèm khóa cửa cẩn thận.

Sơn đẩy cửa phòng, mắt anh thoáng chao đảo khi nhìn thấy Khoa đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái như vừa đi từ trong tuyết ra. Anh vội vàng bước đến, ngồi xuống bên giường, khẽ kéo chăn lên cho Khoa, cảm nhận được cơn sốt nóng hừng hực từ cơ thể cậu. Hai mắt Khoa vẫn nhắm nghiền,mơ màng, đôi môi thì thào không rõ ràng.

"Đúng là... không lúc nào làm người khác bớt lo được." Sơn thở dài, giọng anh hơi tức giận.
Anh đứng lên, đi qua phòng tắm, tìm ngay một cái khăn mặt lạnh, vắt qua nước, sau đó nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trên trán Khoa. Cảm giác lạnh từ khăn và bàn tay Sơn đang đỡ lấy khuôn mặt nhỏ khiến Khoa tỉnh một chút, đôi mắt mơ màng nhìn Sơn. Có lẽ cơn sốt đã làm Khoa mất đi ý thức, cậu lấy hết sức bật dậy, rúc vào lồng ngực Sơn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

"Đứa nhỏ này..." — Sơn cúi xuống, nhẹ giọng trách yêu. Anh để Khoa dựa vào thành giường, đứng bật dậy, mở tủ, tìm quanh căn phòng nhỏ. Không có nhiệt kế, không có thuốc hạ sốt, cũng chẳng có túi chườm lạnh. Rõ ràng là không chuẩn bị gì hết, cái kiểu nửa đêm nửa hôm sốt mà chỉ biết rúc vào chăn chịu đựng này, đúng là ...

"Em uống thuốc chưa ?"

"Ưm, uống rồi... Lạnh quá."

Nhìn cảnh con gấu mèo ngày càng vùi sâu vào chăn như muốn ngộp thơ, Sơn đành hi sinh bản thân một chút, tháo khăn, tháo áo khoác dày đang mặc ra, chỉ giữ lại chiếc áo len bên trong rồi cởi giày, leo thẳng lên giường. Kéo Khoa vào lòng, Sơn dùng cơ thể mình làm chiếc lò sưởi sống, quấn lấy cậu thật chặt. Khoa trong cơn mê sốt khẽ rên rỉ một tiếng rất nhỏ, thân thể mỏng manh rúc vào lòng Sơn như bản năng tìm kiếm hơi ấm. Sơn hạ thấp đầu, thì thầm bên tai cậu:

"Anh ở đây rồi."

Gió bên ngoài rít lên từng hồi, tuyết vẫn đang rơi nhẹ ngoài ô cửa kính. Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn hơi ấm của hai người quấn lấy nhau. Khoa được Sơn sưởi ấm đã thôi vật vã vì cơn sốt rét, ngoan ngoãn như đứa trẻ. Anh ngồi như thế rất lâu, không dám nhắm mắt, chỉ chăm chăm nhìn Khoa, canh chừng từng hơi thở của cậu. Thi thoảng anh sờ trán Khoa để xem đã hạ nhiệt chưa, rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm đã bết lại vì mồ hôi.

Bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng, ánh dương đầu tiên của một ngày đông buốt giá chiếu lờ mờ qua khung cửa kính mờ sương. Khoa rốt cuộc cũng hơi cử động, ngón tay gầy khẽ nắm lấy vạt áo Sơn. Mi mắt cậu run run, rồi rất chậm, rất yếu ớt, mở ra. Khoa mấp máy môi, giọng khản đặc, lẫn trong tiếng thở yếu ớt:

"...Sơn... sao Sơn lại ở đây? Hưm... chắc do em sốt quá sảng mất rồi... "

Sơn khẽ bật cười, nụ cười trộn lẫn muôn vàn cảm xúc. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Khoa, hết sốt rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com