Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chẳng thể giấu

! chính quyền đừng sờ gáy em !

! fiction ! ! not real ! ! don't reup !

Thiệt ra tui tính vt oneshot thuii, mà thương các công chúa nên tui quyết định nướng cái bánh full topping:))
                                                    

Soobin khó chịu nhìn cái đầu vàng trước mắt, dạo này thằng bạn của anh cứ né anh suốt, ghét anh thì nói thẳng, cứ tránh mặt vậy khiến Soobin ngứa gan quá nên hôm nay đành vác thân đi bắt con chồn về.
         

Soobin là lớp trưởng lớp 12A1, Trường trung học phổ thông Chông Gai. Đẹp trai lạnh lùng nhiều em theo nhưng chỉ trung thành với một người

Bạn của anh, Kay Trần là dân thường, học chung lớp. Mắt xếch nên được mọi người gọi là cáo, thích một người từ cấp hai đến giờ.

Cả hai đều thân với nhau từ thời thơ ấu, chẳng rời nhau nửa buớc, học chung từ lớp mẫu giáo đến bây giờ. Thế mà dạo này con chồn cứ né anh như né tà, đụng mặt là trốn, đuổi theo là chạy, về nhà cũng tuyệt đối không ra gặp mặt.

Anh nhận ra từ ngày anh có bạn gái tới giờ, Kay chẳng còn đi chơi với anh ngày nào, có gặp thì cũng chỉ là lướt qua trên hành lang trường. Anh có bắt lại rồi tra hỏi thì Kay cũng chỉ lúng túng vài câu rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Soobin rồi chạy biến.

Soobin vò đầu bứt tai mãi không biết lý do Kay giận là gì. Anh chán nản đến đến mức có gặp cô người yêu cũng cáu gắt. Trụ được hai tuần, thiếu hơi cậu bạn thân quá. Soobin cứ nghĩ để mặc một hai ngày là con chồn sẽ lại chạy về với anh, ai ngờ hơn hai tuần trời chẳng được ôm ấp, chọc ghẹo, quậy phá với con chồn nhỏ. Soobin sắp nhớ cái má bánh bao của con chồn vàng đến chết rồi. Soobin chủ động kết thúc với cô người yêu, quyết tâm tìm con chồn để nói chuyện cho ra lẽ.

Kay đã gắn bó với Soobin từ hồi còn bé, đi đâu cũng dính lấy anh, nịnh nọ thì gọi một tiếng "anh" ngọt xớt mặc dù cả hai bằng tuổi. Vì được Soobin cưng chiều nên được nước cậu cứ bám dính lấy anh, lúc nào cũng nũng nịu muốn người kia chiều ý mình, Soobin thấy thế chẳng những không ghét mà cũng chiều theo con chồn hết mực, Thân làm lớp trưởng nhưng lúc nào cũng bao che cho những trò nghịch ngợm của Kay.

Ban đầu cậu cứ tưởng cảm xúc mình dành cho Soobin chỉ đơn giản là cảm xúc ngưỡng mộ, ấy thế mà càng ngày cậu càng tham lam hơn, như muốn giữ Soobin cho riêng mình. Thấy anh cười nói với người con gái khác, trái tim cậu như muốn nổ tung. Rồi đến ngày Soobin chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái, cả thế giới của Kay như muốn sụp đổ. Cậu liên tục tránh mặt Soobin, đằng nào thì anh cũng đã có bạn gái, không thể lảng vảng trước mặt anh với cái cảm xúc đó được.
         

Vào một buổi chiều nọ, Khi đang tránh mặt Soobin như mọi ngày, Kay đang đứng ăn kem với thằng Bùi Công Nam, thằng bạn kém cậu một tuổi, thằng bạn thân nhất chỉ sau Soobin. Cậu thấy một bóng người lớn hơn chạy lại, nheo đôi mắt cận bốn độ, cậu mới tá hoả khi biết đấy là thằng mà mình né từ ngày này sang ngày khác. Tính lôi thằng Nam chạy qua chỗ khác, cậu chưa kịp đi lại thì người kia đã đến nơi. Soobin nắm chắt lấy cổ tay cậu, khiến Kay phải xuýt xoa nhẹ vì đau. Chẳng nói chẳng rằng anh kéo cậu đi xềnh xệch, bỏ mặc thằng Nam còn đang ngơ ngách nhìn cậu bị anh hàng xóm kéo đi.

Soobin nắm chặt cổ tay Kay, cậu giãy nảy đòi anh thả mình ra, chửi bới, la ó um xùm. Soobin quay phắt lại, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến mí mắt của anh sụp thấy rõ, cậu còn thấy khoé mắt anh hơi ươn ướt. Anh trầm giọng xuống, giọng nghe như nạt nhưng thật ra là đang dỗ:

"Kay, yên nào, đi với tôi một chút thôi.".

Kay như bị bỏ bùa mà mặc người kia kéo mình đi, không hé nửa lời cho đến khi người kia dừng lại trước một ngõ nhỏ vắng người. Kay chẳng hiểu gì, cây kem đáng thương đã bị vứt lại ở chỗ Nam, trên người cậu chẳng có gì để phòng thủ cả. Anh kéo nhẹ người cậu lại, tay siết eo, gầm nhẹ:

"Sao bạn né tôi? Tôi làm gì sai à?"

Cậu chột dạ, ấp úng:

"Bin..không có..bạn thả ra...".

Soobin trừng mắt, gục lên vai cậu, giọng run:

"Kay, đừng giận nữa mà, tôi chia tay rồi, bạn an ủi tôi đi..".

Hả? Chia tay?? Kay không tin vào tai mình, đẩy nhẹ cái đầu đang vùi vào cổ mình, nói khẽ nhưng trong lòng như mở hội:

"Bạn chia tay? Sao lại thế?"

Anh chẳng quan tâm đến cái tay đang đẩy đầu mình, đáp lại Kay;

"Tại tôi nghĩ em ấy là lý do bạn né tôi, từ khi yêu em tôi chẳng còn được gặp bạn nữa, bạn né tôi suốt."

"Không có..."

"Có đấy.".

Anh nói rồi lại rúc vào cổ đối phương, hít đầy một phổi mùi hương mà mình nhớ.

Cả hai đã quen nhau từ khi còn nhỏ, Soobin "quý" Kay nên lúc nào cũng muốn gần gũi, thích đụng chạm một cách âu yếm vậy đấy, nói chung là thích skinship.

Ban đầu Kay để kệ, tại cậu cũng thích tiếp xúc với anh mà. Ấy thế mà tới cấp hai, cậu biết cảm giác ấy chẳng phải yêu quý bình thường nữa. Cậu ngại tiếp xúc với anh, ngại những cái động chạm tưởng như vô lo vô nghĩ của Soobin, lại khiến cậu ngượng ngùng đỏ cả tai. Cậu bắt đầu né những lần tiếp xúc đó. Điều đó làm Soobin thấy hơi hụt hẫng nhưng lại chẳng khiến anh ghét cậu.

Giờ thì hay rồi. Tay anh đang siết eo cậu, đầu thì đang dụi lấy dụi để vào cổ cậu, chính cái dáng vẻ yếu đuối này đã khiến em trật nhịp từ bốn năm trước. Cậu lo lắm chứ, không phải cậu ghét anh nên tránh mặt, cậu chỉ là muốn quên đi thứ cảm xúc này, cậu lo nếu anh biết thì sẽ cạch mặt cậu, Kay không muốn phá hủy tình bạn này, nhưng mà mỗi lần anh thể hiện tình cảm với cậu, cậu lại tham lam thêm chút nữa.

Soobin chỉ đơn giản là quý cậu nên mới thân thiết với cậu, ít nhất là anh nghĩ thế. Nhưng khi thiếu vắng bóng hình cậu trong tầm mắt, anh lại thấy nhớ nhung đến lạ. Giờ cậu còn bỏ anh hai tuần trời, cho anh nhớ chán chê đến bây giờ lại phải ép cậu trong lòng thế này.

"Bin...bỏ tui ra.."

Cậu nhẹ nhàng nói, chân cậu sắp mỏi nhừ rồi.

"Không, bỏ bạn ra để bạn chạy à.".

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Kay. Cậu bỏ chạy thì sao, có là gì của nhau đâu mà anh lại cấm cản thế nhờ.

"Soobin, bọn mình không phải là gì của nhau hết, bạn không cần quan tâm tui như vậy.".

Kay vô tình để lộ suy nghĩ của mình mất tiêu.

Soobin sững lại, bám mạnh lấy vai cậu, ghì sát cậu vào tường, ngước lên nhìn Kay, anh thấy mắt cậu lạnh dần. Anh cáu rồi, bỏ anh cả tuần trời, đi đâu cũng né, giờ mới có dịp thì lại ném cho anh một gáo mước lạnh như thế. Anh cau có cố rặn ra một câu nhẹ nhàng nhất có thể:

"Kay, ý bạn là sao? Là tôi không có tư cách để quan tâm bạn dù cả là bạn của bạn à?"

Mắt cậu mờ đi, tự đặt một đống câu hỏi

" tại sao, tại sao cậu ấy lại quan tâm mình thế?"

"tại sao vậy?"

"tại sao chứ, mình có xứng để thích cậu ấy không?"

"..."

Bất chợt, một giọt nước long lanh chảy xuống dọc má cậu, bỏng rát. Như một giọt nước tràn ly, cậu oà khóc. Soobin nghĩ mình đã doạ sợ Kay rồi, từ nắm chặt vai thành ôm chặt người đó vào lòng mà dỗ dành:

"Thôi, không khóc, không khóc nhớ..., bạn Bin xin lỗi bạn Tin mà.., từ lần sau rút kinh nghiệm không vồ vập bạn như thế nữa nhé, đừng giận tôi mà.."

Kay vẫn nức nở không thôi, tay bấu chặt lấy vai Soobin. Cậu khóc chẳng phải vì sợ, mà là cảm xúc trong lòng dồn nén đã quá lâu, dù luôn miệng một tiếng "bạn Bin", hai tiếng cũng "bạn Bin" thế nhưng trong lòng cậu đã không coi Soobin là bạn từ lâu rồi.

Cậu hít một hơi, đẩy mạnh Soobin ra, mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt. Cậu cau, giọng run nhưng bình tĩnh:

"Xin lỗi Soobin, tôi không còn coi bạn là bạn từ lâu rồi.".

Soobin không tin vào tai mình nữa, rõ ràng hai tuần trước bọn họ còn tíu tít trò chuyện với nhau, giờ Kay lại có thể tuyên bố không coi anh là bạn một cách dửng dưng như thế, anh run run hỏi lại:

" Kay, bạn biết mình đang nói gì không? Chỉ vì tôi có người yêu à?".

Mắt Kay đục ngầu, chán nản nhìn thằng bạn, bất lực vì cậu thể hiện ra như thế rồi mà anh lại chẳng nhận ra. Chuyện Kay thích Soobin trời biết đất biết, thế mà Soobin lại không biết. Cậu hay tỏ ra ỏn ẻn lúc Soobin nói chuyện, hay lúc cả hai về chung thì Kay cố tình đi sát Soobin một xíu để nắm tay anh. Thế mà Soobin lại chẳng mảy may suy nghĩ, chỉ đơn giản nghĩ hai đứa là bạn thân nên nắm tay là chuyện bình thường.

Nước mắt cậu lại lần nữa trào ra nơi khoé mi, giọng nghẹn lại:

"Đừng đổ lỗi cho em ấy nữa, Soobin. Là lỗi của tôi vì đã thích bạn.".

Chẳng để Soobin kịp phản ứng, Kay đã chạy biến. Vừa chạy vừa khóc, cậu muốn quên đi ngày hôm nay, cái ngày mà cậu đã thổ lộ lòng mình. Để lại một Soobin ngơ ngác tiêu hoá đống thông tin nãy giờ.
                                                     

Xàm xí đừng hỏi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com