2. Nói ít mong ai đó hiểu lầm
! chính quyền đừng sờ gáy em !
! fiction! ! not real ! ! don't reup!
Mấy cục cưng đang chờ chap mới của "Em, bố, chúng ta" hả, xin lũi nha, cái fic này flop quá nên tui phải đẩy nó lên, để sau tui bù cho mấy cục vàng nhaaa.
Tối đó, Soobin nhốt bản thân trong phòng, suy nghĩ về nhưng gì mà Kay nói chiều nay. Anh lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối mà đau đầu suy tư.
Bố Tự Long thấy thế thì hỏi anh trai Cường 7:
"Bin nó không xuống ăn cơm hả Cường"
"Vầng, nó bảo trong lòng ngổn ngang nên không thấy đói.".
Tự Long là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chông gai, ông một mình gà trống nuôi con vì khi đẻ Soobin, mẹ của hai đứa đã kiệt sức mà mất ngay trên giường bệnh. Ông Tự Long đã hứa với lòng và với vợ nhất định sẽ dậy hai đứa con nên người. Vì thế nên hai anh em tuy có bố là hiệu trưởng nhưng lại chẳng ỷ lại vào ông, đứa nào đứa nấy lớn lên cũng đều tài giỏi, đi thi bằng khen treo đầy nhà.
Anh Cường cách Soobin ba tuổi, Là anh cả rất cưng chiều em út, nó muốn gì là được nấy, Sau này học xong đại học dự định về trường của bố để làm giám thị.
Hai bố con ngoài đó vẫn cứ cười đùa mặc cho đứa út lăn lộn với những suy tư của bản thân.
Soobin nằm ôm gối úp mặt xuống giường.
Anh thầm trách:
"Lỡ làm Kay đau lòng rồi, làm sao đây"
"Hoá ra Kay luôn đè nén cảm xúc để ở bên mình à.."
Rồi anh tự nhủ:
"Xem nào...yêu một người là muốn được chạm vào, muốn được hôn, và làm những thứ thân mật hơn nữa đúng không?"
"Thì...nếu đó là Kay chắc mình cũng không ngại.."
"Ủa khoan???"
"Vì mình với Kay thân nhau từ bé nên mình mới chấp nhận đối phương là Kay chứ không phải mình cũng có ý với Kay đâu đúng không??".
Anh lại vùi đầu vào gối, thở dài thườn thượt, trong lòng rối như tơ vò:
"Chết rồi, loạn quá..nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cho Kay một câu trả lời trước..".
Anh nằm ngửa ra, bắt đầu lẩm bẩm:
"Kay cũng dễ thương, mình với cậu ý quen nhau từ bé nên thân thiết, mình chưa từng nghĩ Kay sẽ có kiểu cảm xúc đấy với mình.".
Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì cuối cùng anh cũng chịu mở cửa phòng.
Bước xuống nhà là thấy anh Cường đang ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay bấm điện thoại, một tay rửa bát. Soobin kéo ghế ra để ngồi. Cường 7 giật mình quay lại, thấy thằng em mình mặt buồn như mất sổ gạo, đoán bừa:
"Gì đấy, cãi nhau với con chồn nhà bên à?"
Con chồn ở đây là cách gọi mỉa mai của con cáo nào đó.
Nào ngờ, anh 7 đoán trúng phóc, thằng em của anh gục xuống bàn ngay lập tức. Đầu đánh vào bàn nghe tiếng *cốp* một cái.
Soobin lấy tay vò vò đầu bản thân, anh 7 nhắc đến điểm rối trong lòng Bin rồi.
Anh Cường giật nảy, vội vã hỏi han thằng em có đau không, tuy người chẳng rời cái bồn rửa nửa bước.
Soobin buồn bực trở lên trên phòng lần nữa, mỗi bước chân đều mang theo tiếng bình bịch như cố tình.
Soobin ngồi ngẩn người trên giường, tay cầm điện thoại mà không bấm. Trên màn hình hiển thị cái tên thân thuộc.
"Bạn Tin😺"
Vò đầu mãi, anh mới dám nhắn một câu:
Bạn Bin🙉
Kay, mai chờ tôi đi học nhé.
Tôi cũng muốn nói chuyện với bạn.
Anh ném cái điện thoại sang một bên, nằm lăn ra giường, mắt đã mỏi nhừ vì hôm nay là một ngày quá tệ với Soobin. Anh thiếp đi, trong lòng vẫn không ngừng thổn thức vì hồi hộp.
Sáng hôm đó, Soobin dậy sớm hơn mọi hôm, cố chải chuốt, ngắm bản thân trước gương để chắc chắn rằng hôm nay anh bảnh vãi chưởng. Đánh chén xong bữa sáng lúc còn hơi ngái ngủ, anh bước ra khỏi nhà, liếc tìm bóng hình nhỏ nhỏ quen thuộc ở nhà bên.
Chẳng thấy cáo nhỏ đâu cả.
Chẳng phải hôm qua anh đã hẹn cậu đợi mình rồi à. À khoan, người hôm qua vừa tỏ tường lòng mình cho anh nghe trong nước mắt chắc thở chung bầu không khí với anh còn không muốn, dễ gì mà đọc tin nhắn của anh, người ta còn chưa chặn là may.
Ở trường, Soobin vẫn láo liên tìm con cáo, hỏi hết người này đến người khác đều lắc đầu, anh bơ phờ đi vào lớp, vứt cặp xuống ghế rồi theo gió ngả người ngồi xuống.
Ứng Duy Kiên bên cạnh thấy thằng bạn mình như bị rút hết sinh khí, đánh tiếng hỏi han:
"Ê cu, sao thế, mới sáng ra cái mặt đã xệ ra như cái mẹt rồi."
Thấy thằng bạn chẳng thèm trả lời, anh lại cố hỏi:
"Còn thằng Cáo hay đi với mày đâu, chúng mày cãi nhau à?"
Nói thật thì anh Cường và Kiên Ứng đã sớm thấy hai đứa chẳng phải bạn bè bình thường. Một người thì thích làm nũng, nhưng chỉ với bạn mình thôi. Một người thì thích chiều, nhưng chỉ chiều đúng con cáo nhỏ mắt long lanh đó. Vậy nên hai người này quyết định làm bóng đèn, ngầm đẩy thuyền cho hai người anh em thân thiết này.
Soobin cau có nhìn thằng bạn, sao câu hỏi của anh Cường với nó giống nhau thế nhỉ. Anh đảo mắt, giọng khàn khàn:
"Không phải chuyện của mày, bọn tao bình thường!"
"Có chó nó mới tin.".
Soobin chẳng thèm đối đáp với thằng Kiên nữa. Anh chỉ quan tâm con cáo của anh đâu rồi.
Đến lúc gần vào giờ, Soobin mới thấy Kay sải bước chậm rãi bước vào lớp, ở đằng sau còn có thằng Nam chào với theo.
Cả giờ Kay chẳng nhìn Soobin lấy một cái, cứ như người hôm qua vừa nước mắt ngắn nước mắt dài vừa nói thích anh chẳng phải là cậu vậy.
Soobin thì thi thoảng lại quay xuống nhìn Kay, hai đứa ngồi không xa nhau lắm, Kay ngồi bàn bốn dãy ba thì Soobin ngồi bàn ba dãy hai.
Soobin cứ liếc lên liếc xuống như thế, đến cả thầy Thiên Minh cũng lắc đầu ngao ngán, chẳng buồn nhắc. Cậu thì vẫn tránh anh như mọi ngày, khác ở chỗ, khi tan học, thay vì đi về thì cậu lại ngồi ở cầu thang cửa sau, mải nghĩ ngợi về hành động của mình chiều hôm qua:
"Chết thiệt rồi, làm sao bây giờ, mình đã tính giấu cả đời vậy mà... một phút bốc đồng thật đáng sợ.".
"Ahhhh, giờ biết đối mặt với câu ấy thế nào đây."
"Giá như mình chưa nói gì..."
Bỗng, từ xa, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập
*BỊCH BỊCH BỊCH*
Rồi Soobin từ dưới cầu thang phi lên như bay, nắm chặt vai cậu không cho chạy đi như mấy lần trước. Cậu tròn mắt, nhìn Soobin chạy mà thở không ra hơi. Soobin vừa thở dốc vừa nói:
"Cuối cùng cũng bắt được bạn rồi, Kay".
Không khí ở phổi bị rút cạn khiến giọng anh nghe có chút thều thào, vài giọt mồ hôi vương trên trán. Soobin cười toe trước mắt Kay, khiến tim cậu co quắt vì rung động. Cậu lùi một bước, Soobin cũng tiến lên một bước, cho tới khi Soobin ép sát cậu vào cửa lớp, hai tay bám chặt lên vai cậu.
Anh vừa thở vừa nói ra suy nghĩ của mình:
"Kay, tôi nghĩ cả tôi và bạn đều có rất nhiều điều muốn nói, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của bạn sớm hơn, xin lỗi vì đã làm tổn thương đến bạn. Tôi trân trọng và biết ơn cảm xúc mà bạn dành cho tôi. Nhưng giờ tôi chưa thể trả lời bạn được, tôi vẫn chưa rõ được cảm xúc của mình.".
Soobin nói một tràng dài, không cho Kay kịp tiêu hoá đống mà mình vừa nói, tuy Kay rất cảm kích vì Soobin không ghét cậu, nhưng cậu thấy hơi hụt hẫng sau khi anh nói câu cuối. Thế mà chỉ nửa giây sau, Soobin đã nói thêm một câu khiến Kay choáng váng:
"Nhưng trước hết, bọn mình hẹn hò vào ngày hội văn hoá trường được không?".
Ngày hội văn hoá trường được tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của thầy hiệu trưởng Tự Long. Ngày hội này được lập ra để học sinh trong trường kết nối với nhau hơn. Ở đó, các lớp sẽ được tùy ý trang chí lớp, diễn văn nghệ, mở sạp, thuê quán trong và ngoài trường. Có lớp sẽ mở tiệm cafe, có lớp sẽ làm nhà ma, có lớp sẽ mở cửa hàng cho thuê truyện, nói chung, đây là ngày được các học sinh mong chờ nhất.
Kay do dự, rồi gật đầu. Anh ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ:
"Cảm ơn bạn, hẹn gặp ở hội trường tám giờ sáng mai.".
FLOP QUÁ HUHU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com